Mở đầu - Cô gái soi mình trong gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 31 tháng Ba.

Là ngày cuối cùng mà người đó-anh trai tôi ở lại trường.

"Mặt mình tệ thật."

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Một nét mặt thất vọng có đôi chút u ám nhìn lại tôi.

Có lẽ do đêm qua tôi mất ngủ.

Tôi tự hỏi tại ngôi trường này, mình và anh trai đã thực sự giành bao nhiêu thời gian để nói chuyện với nhau?

Quãng thời gian một năm đó nhanh chóng trôi qua nhưng thậm chí còn không kéo dài được vài tiếng.

Thật là một mối quan hệ hờ hợt.

Sẽ không lạ khi có người cười nhạo tôi vì nó. Về mối quan hệ còn thua cả tình bạn.

Người anh trai và cô em gái. Hai tồn tại thật gần gũi nhưng cũng thật xa cách khiến cho người khác không nghĩ rằng chúng tôi lại chung huyết thống.

"Liệu tiễn anh ấy như vậy có ổn không?"

Tôi hỏi hình bóng trong gương của mình.

Dĩ nhiên là không có hồi đáp.

Đó chỉ là một tôi với vẻ mặt u ám nhìn lại.

Chẳng cần phải nhìn vào mắt cô ấy tôi cũng thấy được cô ta đang buộc tội tôi điều gì đó.

Có quá nhiều thứ tôi muốn tâm sự với anh trai mình.

Từ biệt như thế này là không thể chấp nhận được.

Một năm đã qua.

Cuối cùng thì tôi cũng không có được quãng thời gian để hai người chúng tôi có thể tâm sự.

Nhưng... giờ đây mọi chuyện đã khác. Lúc này đây, tôi có thể đối mặt với anh ấy, tôi có thể gặp mặt anh ấy mà không phải xấu hổ về bản thân mình.

Tôi chỉ cần gặp anh ấy để nói lời từ biệt cuối cùng của mình với sự tự tin.

"...Không, mình không làm được."

Tôi thậm chí còn không xứng đáng tiễn đưa anh ấy với tôi của hiện tại.

Tất nhiên là mối quan hệ của hai người chúng tôi đã thay đổi.

Tôi đã làm cho anh hai phải nhìn về phía mình.

Nhưng...

Tôi đã không cho anh ấy thấy được sự trưởng thành của bản thân trong năm nay, không một chút gì cả.

Thậm chí dù có nói lời tạm biệt, điều đó cũng không làm anh ấy vui được.

Nói đúng hơn, tôi sẽ chỉ khiến anh ấy phải thêm lo âu về đứa em gái vô dụng này.

Tôi không thể để những cảm xúc như thế hủy hoại đi ba năm học danh dự của anh ấy được.

'Chẳng phải tốt hơn hết là đừng gặp mặt hay sao?' Là điều tôi đang nghĩ đến.

Tôi sẽ không bao giờ để anh ấy phải lo lắng về tôi bởi những ích kỷ của bản thân...

"Không, không được. việc đó cũng chẳng khá hơn là bao phải không?"

Tôi lại hỏi con người trong gương của mình.

Tôi đã không thể chứng tỏ được điều gì.

Nhưng việc đó cũng không đồng nghĩa bỏ chạy là điều đúng đắn.

Nếu tôi có thể tự tin nói với anh ấy rằng tôi sẽ ổn, mọi thứ sẽ được giải quyết.

Vậy tôi nên làm gì đây?

Đâu là điều đúng đắn?

Thời gian đang dần hết.

Tôi ước mình nhận ra sự ngu ngốc đến nhường này của bản thân sớm hơn.

Sẽ thế nào nếu tôi khiến cho anh ấy chú ý đến mình sau khi mới nhập học?

"Hối tiếc về chuyện đã qua chẳng đem lại lợi ích gì cả, vì nó... thật vô nghĩa."

Đã 8 giờ sáng hơn.

Anh hai sẽ rời đi vào buổi chiều.

"Mình có thể, mình nên làm gì đây?"

Tôi nghĩ để anh ấy thấy bản thân mình hiện tại cũng không sao.

Nhưng tôi của hiện tại không phải tôi, nhưng cũng chính là tôi.

Một ai đó luôn theo đuổi anh ấy và chỉ mình anh ấy. Một đứa em gái ngu ngốc.

Cái tôi trong gương phai nhạt dần và được ghi đè bởi tôi trong quá khứ.

"Mình... mình là ai đây?"

Đúng thế.

Hình ảnh được phản chiếu trong gương là tôi, nhưng lại không phải là tôi.

"...Một kẻ bắt chước."

Giờ nghĩ lại thì việc tôi giành nửa đời mình sống như một sự dối trá.

Tôi đã luôn che giấu con người thật của mình và tiếp tục sự giả dối này.

Sự giả mạo của 'Một cô em gái theo đuổi người anh mình'.

Vẻ ngoài của tôi, tính cách của tôi, điểm số của tôi, tất cả đều vì anh ấy.

Tôi đã tạo nên một con người giả tạo để bắt anh hai công nhận.

Tôi sẽ không bao giờ được công nhận với một sự bịa đặt như thế.

Không, không phải vậy. Cái tôi trong suốt những năm qua nhất định cũng là tôi.

Tôi không thế gọi nó là dối trá được.

Dù chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng nó cũng chiếm đến một nửa cuộc đời tôi, tồn tại song song với con người thật còn lại của mình.

Tôi không tiếc nuối bản thân lúc này.

Nhưng...

"Điều tôi muốn cho anh hai thấy... điều tôi thực sự muốn anh trai mình thấy.."
Điều duy nhất tôi muốn cho anh ấy chứng kiến.

Có vẻ như tôi đã nhận ra nó.

"Cảm ơn mày. Con người giả tạo mà cũng rất thật kia."

Nhìn về phía chiếc gương, về bản thân tôi rồi cuối đầu.

Mái tóc dài của tôi đang đung đưa.

Rồi ngẩng đầu lên, tôi quay đi khỏi chiếc gương.

Tôi đã đối mặt với con người trong quá khứ của mình.

Không còn thời gian.

Tôi có việc mà người như tôi, một người như bản thân tôi đây phải làm.

Đó là thứ cuối cùng tôi nhận ra.

Đem đến cho anh hai bình yên trước cuộc hành trình của anh ấy.

Món quà cuối cùng tôi dành cho anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro