intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi thẩn thờ trước cửa sổ, cậu vô định ngồi vào bàn học rồi mở laptop lên. Cậu lướt tay trên bàn phím, vài dòng chữ cũng dần hiện ra. Thoáng chốc, bài luận văn tốt nghiệp đã hoàn thành. Cậu gửi nó cho trường rồi lại tìm thêm vài bài tập toán để làm, cứ cặm cụi từ trưa đến chiều ăn cơm xong lại lao đầu vào học tiếp.

Jimin dạo này có hơi u buồn một chút so với trước kia, cũng dần ít nói rõ thấy. Chúng rõ ràng đến mức khiến cậu cũng dần thấy bản thân như muốn trầm cảm. Ngày xưa cậu vui tươi cứ cười đùa suốt, còn bây giờ đến một câu đùa giỡn cũng không nói được một câu. Có thể nói, cậu ngày xưa vui tươi bấy nhiêu hiện tại thì u buồn bấy nhiêu. Từ lúc bố mẹ mất, cậu một mình lặng lẽ đối mặt với những khó khăn, tự cố gắng bươn chải cuộc sống, tiền học phí rồi tiền sinh hoạt,tất cả đều do mình cậu tự lo liệu. Với cái tuổi 18 này, so với đám bạn cùng trang lứa thì cậu chững chạc hơn hẳn.

Khuya, cậu gấp laptop rồi cất luôn sách vở, không một tiêng động phát ra. Cậu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi chợt nhìn lên tấm gương cũ kĩ. Đây là...cậu sao? Cậu nhìn hốc hác thế, hai má phúng phính màu đào ngày xưa cũng một phần nào bé lại. Gương mặt xanh xao, vô hồn này là của cậu sao. Cậu yếu hơn trước rất nhiều, tinh thần lẫn thể xác luôn cảm thấy mệt mỏi. Cậu cố gắng phớt lờ những gì mình đanh nghĩ rồi tiếp tục cống việc dang dở.

Thả mình lên chiếc đệm êm ái, cậu chìm giấc ngủ nhanh chóng...
Jimin mở mắt cậu đang nằm trên đường, còn bố mẹ...đang nằm trên...máu sao. Ánh mắt vô hồn của mẹ nhìn cậu, có chút bi thương, cũng có chút kinh dị. Cậu sững người, nước mắt một mực trào ra. Khóc đến mức tỉnh dậy thì ra chỉ là mơ thôi sao. Không thể tin được, sau ngần ấy năm, ánh mắt vô hồn lúc mất của mẹ vẫn ám ảnh cậu. Đêm đó rất kinh hoàng.

"Là 5 giờ sao? Cũng đến lúc mình nên dậy rồi!"- Cậu suy nghĩ, không nói một lời.
Lê chân xuống giường, đôi chân ấm nóng vì để trong chăn của cậu chạm mặt đất lạnh, có chút không quen. Vệ sinh cá nhân xong, tách trà hoa cúc là thứ cậu cần nhất lúc này. Sau giấc mơ ban nãy, có lẽ, tinh thần cậu vẫn chưa thật sự bình tĩnh, nhưng, giấc mơ đó có chút mơ hồ. Không biết, thật sự là như thế hay do cậu quá đau buồn mà lại suy nghĩ như vậy.

Pha trà xong cậu tựa đầu vào chiếc ghế nhỏ cạnh giường, nhâm nhi ly trà hoa cúc. Vậy là sau bao tháng ngày vất vả, khó khăn, cậu đã tìm được phút giây yên bình, dù ít ỏi nhưng mà có còn hơn không.
Fennie
13:10 200301
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin