11.Tức giận với vợ bầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cậu đi làm khá sớm , nghĩ vợ còn giận nên không gọi , nhưng trước khi đi còn dặn dò chị giúp việc là phải chú ý đến nàng , cơm ăn ngày 3 bữa , uống sữa ngày 5 ly rồi mới đi . Nàng thức dậy thì không thấy cậu đâu cũng lạ gì mấy , vscn rồi đi xuống ăn sáng , không hỏi gì về cậu .
Đến trưa nàng nổi hứng làm cơm mang lên tập đoàn cho cậu , quên mất là mình đang giận dỗi người ta .
Còn tự lái xe nữa .
_Tập đoàn(phòng làm việc chủ tịch)_
-Chaeyuong?
Chaeyuong mở cửa bước vào , theo phản ứng cậu ngước mặt lên nhìn 1 cái sau đó đi lại đỡ eo nàng .
-Có chuyện gì mà chị lên đây ?
Chaeyuong không nói gì mà giơ hộp cơm lên .
-Của em hả?
Chaeyuong gật đầu 1 cái thay cho lời nói của mình.
-Nhưng mà ... sao hôm nay chị lại nấu cơm cho em?
-Ăn đi em hỏi nhiều quá!
Nàng lấy tay đánh nhẹ lên má cậu sau đó ngồi xuống ghế sofa. Cậu cũng nhanh chóng đi lại ngoan ngoãn ngồi kế bên . Nàng mở hộp cơm ra , đưa đũa cho cậu.
-Ăn đi sao nhìn hoài vậy?
-Hả..hả? Em ăn ngay!
Cậu đang hơi khó hiểu là sao hôm nay nàng lại nấu cơm cho mình.

-Ngon không?
Cậu quay qua , cười 1 cái , nói.
-Khẩu vị của bà bầu khác so với người thường quá đa.
-??
Chaeyuong không load được những gì mà cậu vừa nói . "Khẩu vị khác người"là sao?
-Là sao?
-Mặn quá!
Cậu nói thì liếm liếm môi.
-Xin lỗi , không hợp thì em...không ăn cũng được.
Chaeyuong định lấy lại hộp cơm thì cậu chặn tay lại , lắc đầu.
-Miễn là chị nấu , mặn đến đâu em cũng ăn .
Nàng nhìn cậu ăn ngấu nghiến thì cười 1 cái , bỗng cậu quay sang hỏi.
-Nè .. chị hết giận em rồi hả?
Chaeyuong nghe xong thì mới chợt nhớ ra mình đang giận người ta , mà còn không lý do đi đưa cơm cho người ta , thật là quê hết sức . Nàng hai má đỏ ửng lên .
-Ê , đừng nghĩ tôi...tôi đi đưa cơm cho em là tui hết giận em à nha! Tôi không xin lỗi em trước đâu.
Cậu nghe vậy mặt không 1 cảm xúc nào khác , ăn đũa cơm cuối cùng rồi đứng lên , quỳ gối trước mặt nàng .
-Em xin lỗi! Mẹ đứa nhỏ đừng giận em nữâa!
-Đứng lên đi , mắc công ai thấy lại bảo tôi leo lên đầu chồng ngồi , mang tiếng quản chồng lại khổ .
-Không thích! Chị tha lỗi em mới đứng lên.
-Em đừng mà có làm khó tôi.
-Hic .. hức ..
Cậu bỗng nhiên bật khóc , Chaeyuong chề môi .
-Đừng làm trò đó , xưa rồi...
-HIC... CHỊ MÀ TRONG HÔM NAY KHÔNG THA LỖI CHO EM,EM GIÃY ĐÀNH ĐẠCH CHO CHỊ COIIII!
Cậu hét lớn , vừa nói vừa khóc .
-Em đừng làm như vậy , lỡ con giật mình rồi sao? Em không thương con à?
-Vậy ai sẽ thương em..? Hic hic...
Chaeyuong thở dài , nàng thua cậu rồi
-Tha lỗi đó. Đứng lên giùm cái bà tướng!
Cậu nghe vậy liền đứng lên , quệt đi những giọt nước mắt , chạy ôm nàng .
-Em biết thế nào chị cũng vậy mà! Chụt.
Cậu hun vào má nàng 1 cái , giở lời nịnh nọt .
-Thôi chị về . Em làm việc đi .
Chaeyuong cầm hộp cơm , đứng dậy .
-Để em tiễn chị .
Nói rồi cậu nắm tay nàng , tung tăng xuống nhà xe .
---
-Chị gọi cho bác Woo lái xe đi .
-Gọi chi? Chị đi xe riêng .
Chaeyuong thong thả nói , cậu hơi cau mày lại 1 chút , hỏi lại 1 lần nữa.
-Chaeyuong! Vừa nãy chị nói chị tự lái xe đến đây?
-Ừm
Chaeyuong gật đầu rôi"ừm" 1 cái để khẳng định câu nói của mình . Nhưng nàng đâu biết , con quỷ trong người Y/n bất đầu lên cơn.
- Chị đi xe riêng? Tự lái xe? *gằn giọng*
-Đúng rồi , em thấy chị giỏi không?
Nàng dần cảm thấy có gì đó sai sai ở đấy , nhìn lên cậu đang bừng bừng cơn giận tột độ .
-Y/n.. chị sợ đó , em bị gì...gì vậy?
-Em.đã.bảo.thế.nào?
Cậu nói chậm từng chữ , nhưng nàng lại thấy trong giọng cậu đang rất kiềm chế .
-Chị quên.. chị xin lỗi..
-Tại Sao Chị Có Thể Quên Nhiều Đến Vậy???
Cậu quát lên, khiến Chaeyuong sợ hãi.
-Ngườu ta xin lỗi rồi mà...
Chaeyuong bắt đầu dùng chiêu nước mất để thao túng tâm lý cậu . Nhưng hình như chiêu đó không hề có tác dụng . Nàng có thể thấy rõ , trong đôi mắt của cậu đang rất tức giận.
-Chaeyuong! Lời em nói chị không nghe sao? Hay chị không nghe rõ? Em đã nói phụ nữ có thai không được lái xe rồi mà ?
-Chị..huc.. em thật đáng sợ ...hức
Chaeyuong thật sự là sợ rồi . Lúc trước nếu nàng mà có làm gì quá đáng thì cậu cũng chỉ nhắc nhở qua loa , sao lần này cậu có thể đáng sợ như vậy?
-Chị đừng dùng chiêu đó với em . Nó không có tác dụng với em đâu .
-...
Nàng im lặng vẫn khóc , cậu nắm hai vai nàng quay về phía mình , nói .
- Chaeyuong chị nhìn em đi này! Đừng cuối đầu xuống như thế .
-Hic..hic
Nàng vẫn khóc như vậy.
-Oan ức lắm sao? Được rồi, về nhà đi chúng ta sẽ nói "sâu" hơn.
_______________________
HÔM NAY SIÊNG NÊN LÀM TRUYỆN DÀI XÍU , NHẮC TRƯỚC CHAP SAU CÓ (18+) Á NHAAAA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro