Khăn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- abc: lời thoại

"abc": suy nghĩ

abc: hồi tưởng

Bối cảnh: câu chuyện về chiếc khăn tay Doug luôn mang theo bên mình

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

______________________________

- Anh ấy đứng thứ 16 trong danh sách "Bạn muốn hẹn hò" của em!

- Nhưng?

- Anh ấy húp sạch nước ramen sau mới bắt đầu ăn!

Rita than vãn với hai hàng nước mắt ngắn dài. "Anh ấy" ở đây là tên sát thủ điển trai vừa tấn công nhà trẻ 5 phút trước, kết cục như nào thì chả cần đề cập thêm.

Doug nhìn cô gái đang vừa cười khóc vừa khóc thấp hơn anh cả cái đầu trước mặt cười một cái. Nãy giờ anh núp lùm quan sát hết. Lúc tên kia bảo hắn húp nước trước anh đã định rút súng ra thủ tiêu rồi, nhưng hắn bồi thêm câu "húp sạch nước", thế là anh đứng cười há há. 

Mỗi lần một tên như hắn ghé thăm thì lại thêm một lần chuyện tình củm của Rita vừa nảy nở đã có cái kết lãng xẹt và thêm một lần Doug thở phào nhẹ nhõm vì câu chuyện tình yêu của anh vẫn chưa đi đến hồi kết. Giờ mà gặp thằng nào đúng với tiêu chuẩn của Rita, tuy đích thân anh sẽ bắn bỏ mẹ nó đi nhưng anh chắc chắn vẫn chết tâm một ít.

Quay trở lại thực tại, Doug nhìn lại khuôn mặt của Rita thì phát hiện một vệt máu ở má. Là của thằng kia chắc luôn, cỡ như hắn làm sao có cửa làm crush anh bị thương.

Dạo gần đây máu ghen tuông của Doug dâng cao lạ thường. Nguyên nhân có lẽ là do anh phải nhìn Rita đi tán mấy thằng khác mà không làm gì được. Tuy anh chưa mất crush nhưng cay thì vẫn cay. Vì chưa là gì của nhau nên anh phải giương mắt nhìn hành động đó của Rita được hợp pháp hóa, tức ói máu. Nhiều lần anh chỉ ước ông trời diệt sạch cái bọn sát thủ đẹp trai ấy đi. Đã làm sát thủ còn bày đặt đẹp trai, ra vẻ.

Và tất nhiên, vì dạo này hoàn toàn không có cơ hội nào để tán tỉnh Rita, việc có vết tích của thằng khác dính trên mặt em làm anh ngứa mắt, dù có là vết máu. Anh còn chưa dám vuốt má ẻm lần nào, mày khoải.

Nghĩ đoạn, anh định vươn tay ra quệt đi vết máu ấy thì bản năng sinh tồn của anh gào thét dữ dội, cứu vớt thằng chủ chết vì tình.

"Giờ mà động vào thì ăn vả là cái chắc..."

Anh không phải là chưa bị Rita cho ăn đập lần nào, nhưng mà mỗi lần như vậy thì lần sau cảnh giác của Rita đều cao hơn. Doug với Rita cũng có mập mờ tiến triển ít nhiều, nhưng anh không dại gì mà làm cho cơ hội của anh bị thu hẹp lại.

Giờ sao? Chỉ điểm cho ẻm hả? Không, anh muốn tự lau cơ!

Đầu óc điểm lại tất cả những sự kiện trong đời, Doug cố tìm câu trả lời cho tình huống này, rồi não anh nhảy số.

Trong túi anh có cái một khăn tay. Sạch sẽ. Thơm tho. Trắng tinh. Mới toanh.

Chuyện là hồi sáng anh vào phòng y tế để xin cái băng gâu cho vết xước ở cánh tay. Thầy hiệu phó Gordon đưa cho anh thêm một cái khăn tay để đề phòng vết thương hở miệng. Và anh chả làm sao hết, cái khăn cứ yên vị trong túi từ sáng đến giờ.

Và giờ thì nó sắp trở thành vị cứu tinh của Doug.

Rút cái khăn ra, anh quyết định đặt cược một lần. Rita vẫn đang khóc, chả để ý anh đang làm gì lắm. Nuốt nước bọt, anh cúi xuống, nhẹ nhàng dùng khăn lau vệt máu cho cô.

- Má em dính máu này, để anh lau cho.

Anh thấy Rita đông cứng lại, mắt mở to nhìn anh, chớp chớp mấy cái rồi lại thôi, để mặc cho anh lau. Lau hết máu rồi mà thấy chưa thỏa mãn, anh lật khăn lại lau luôn nước mắt cho em. Rita vẫn đứng yên, ngoan ngoãn.

Khỏi phải nói, Doug như trúng sổ xố. Khóe miệng anh không kìm được mà nhếch lên, điệu cười mất hết nhân tính và lòng tự tôn, nếu để Rita nhìn thấy là anh say bye bye với răng liền. Nhưng may cho anh, ẻm nhắm mắt.

Doug vừa ơn vừa oán cái khăn. Ơn vì nhờ nó mà anh được chạm vào mặt Rita một cách gián tiếp, oán vì nó ngăn cách làm anh không thể chạm trực tiếp. Đây có lẽ là khoảnh khắc mà cái khăn cảm thấy kiếp trước mình mang nghiệp gì nặng lắm.

Doug cười hề hề trong lòng, anh vừa lập ra 7749 mưu đồ mới cùng kế hoạch 2 năm tới chỉ với một cái khăn tay.

***

Rita khóc ròng, một lần nữa cơ hội có bạn trai của em bay như viên kẹo đồng hồi nãy em tặng thằng kia. Húp sạch nước rồi mới ăn mì!? Không chấp nhận được!

Tiêu chuẩn của em không hề cao! Mấy cái đó toàn là tiêu chí cơ bản! Lỗi là ở mấy tên sát thủ, đã đẹp trai xin đừng bất thường. 

Và giờ thì em đang đứng khóc lóc than vãn với cái vị tiền bối cao 1m8 này. Đã điển trai cao ráo còn tóc đen, xem phim với tốc độ bình thường, có ngồi lại coi phần credit và đặc biệt là ăn ramen húp nước trước! Không phải là húp sạch, là húp trước! Quá hoàn hảo cho một cuộc tình, nhưng lại vi phạm điều cấm kị ngàn đời em không muốn động tới.

Ảnh là phường lừa đảo.

Đã yêu là mù, mà đã không thích thì soi ra đủ đường để không thích. Từ một cái xấu lòi ra cả họ, không chỉ yếu đuối mà còn nghiện nicotine. Tóm lại là không đạt! Thương thay phận con gái 12 bến nước!

Thở dài ngán ngẩm cho cuộc đời mình, bao giờ em mới thoát khỏi cái vòng lặp này đây, đã ế còn đú đởn làm giáo viên. Em muốn bỏ việc, trong tù chắc cũng có lắm phạm nhân đẹp trai.

Nghĩ qua nghĩ lại một hồi, trong tù thì đâu có được tự do xem phim, ăn ramen hay đu idol, lại thôi vậy.

Ngẩn ngơ một hồi, Rita bỗng giật thót khi thấy có gì đó mềm mềm quẹt trên má mình. Mở to mắt, xác định được thủ phạm là Doug, em tính vào thế thủ thì phát hiện ra không phải anh chạm trực tiếp mà anh đang dùng khăn tay.

- Má em dính máu này, để anh lau cho.

À ra Doug đang lau máu cho em, thế thì được. Nhưng mà anh đang chạm vào má em mà chưa được phép mà??? Ơ nhưng có chạm trực tiếp đâu, là khăn mà??? Mà chạm vẫn là chạm...

Đấu tranh tâm lí một hồi, em quyết định không đấm. Hành động này được coi là ý tốt, duyệt.

Rồi Doug lau cả nước mắt cho Rita nữa. Rita suy nghĩ dữ lắm, xong lại mặc kệ.

Em cũng không ghét điều này. Có gì đó rất dịu dàng. Rita thích những hành động dịu dàng.

...Rita không có nói là thích Doug, không hề!

Hai người cứ đứng đó, đắm chìm trong suy nghĩ riêng.

***

Kể từ hôm ấy, khăn tay trở thành vật bất li thân của Doug.

Khăn dính máu của em thì không sao, anh sẽ ngồi giặt cho sạch. Nhưng mà máu của thằng khác là anh quẳng liền. Khăn cứ cách mấy hôm lại thay mới một lần. Ban đầu thì anh lượn vào phòng y tế để hỏi xin, sau đó thì anh tự làm luôn. Khéo tay nó sướng thế đấy.

Không cần biết là có máu hay không, em khóc nhè anh cũng rút ra lau. Rita cũng thuận theo, ngoan ngoãn để yên cho anh làm gì thì làm.

...Và tất nhiên là Doug lợi dụng để lấn sân không sót lần nào. Người ta gọi đó là nắm bắt cơ hội.

Lúc thì Doug tranh thủ bẹo má em một cái, lúc lại xoa đầu, lúc lại búng trán, chọt chọt mũi hay thậm chí là cả gan chạm nhẹ môi. Có lúc thì Rita chỉ giật mình xong lại để yên, nhưng có lúc em nổi đóa đấm anh vêu mồm. Đau thì đau thật, nhưng lợi nhiều hơn hại, Rita cũng chưa lần nào phản kháng lúc anh lau nước mắt cho, thành ra anh vẫn chứng nào tật nấy.

Và hôm nay mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, Rita khóc tu tu, còn Doug vừa cười vừa lau mặt cho em, tất nhiên là không quên búng má cái.

- Anh ấy xem phần kết sau mới quay lại từ đầu để xem!

- Đúng rồi tệ nhỉ. Sát thủ thằng nào cũng khốn nạn thế đấy, lần sau gặp cứ bắn hết cho anh.

Rita chớp chớp mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Tiền bối của em dạo gần đây lúc nào cũng lau nước mắt cho em. Em không diễn tả rõ được cảm giác của em mỗi khi anh làm thế, nhưng có vẻ đó không phải là hành vi lừa đảo gì, nên là chấp nhận được. Cũng dễ chịu. Cũng thoải mái. Tuy cũng có lúc anh trêu em, nhưng tóm lại là vẫn okela.

...Cơ mà cái khăn hôm nay dòm lạ lạ.

- Anh Doug nè, đây không phải cái khăn hôm trước hở anh?

- Hửm? Này á? Ừ, là cái khác.

- Cái hôm trước đâu anh?

- Bẩn, anh vứt rồi.

Rita ngẫm nghĩ lại một xíu. Hôm trước lúc em xiên cái thằng ghét chó mèo thì máu hắn bắn lên mặt em, sau được Doug chùi cho. Nhưng theo như em nhớ thì cái khăn nó mới bẩn có chút xíu, chưa đáng để ném đi.

- Thế thì hơi lãng phí đấy anh, em thấy còn xài tốt mà.

- Chẳng quan trọng đâu, anh làm cái mới được mà, anh làm suốt.

Làm suốt?

Mà hình như đây không phải là lần đầu tiên có cái khăn khác.

- Anh thay khăn bao nhiêu lần rồi anh?

- Chả nhớ, chắc cả tá.

- CẢ TÁ!?

Nhiều, thế thì nhiều quá rồi! Dùng có tí đã quẳng rồi! Lãng phí quá!

- Anh lấy đâu ra nhiều khăn vậy?

- Anh tự làm.

- TỰ LÀM!?

Rita tá hỏa lần 2. Không chỉ đã thay rất nhiều khăn mới, mà đống đấy còn là anh tự làm hết. 

- Anh biết làm á? Làm như nào vậy?

- Dễ ẹc. Vải vóc thì trường đầy, toàn hàng mềm mại chất lượng cao. Anh ngồi tí là xong liền. Giờ thì đứng yên nào, anh lau nốt.

Hơ... hóa ra từ trước đến giờ em ngốn cả đống khăn tay siêu chất lượng của anh. Tội lỗi điên.

Rita nhắm mắt im lặng, thả mình theo dòng suy nghĩ.

***

- Anh Doug ơi...

- Hử?

Doug quay người lại theo tiếng gọi khe khẽ. Rita đang đứng đằng sau anh, cúi gằm mặt xuống, một tay bấu nhẹ vào tạp dề anh, một tay giấu sau lưng. Nhỏ cứ đứng yên như vậy hồi lâu, chả nói thêm câu nào nữa.

- Sao thế?

Doug khó hiểu hỏi thêm câu nữa. Rita vẫn đứng yên ở đấy, mặt vẫn cúi xuống nhưng người cứ ngọ nguậy, cứ định nói câu gì đó lại thôi. Anh thấy tai em đỏ ửng.

Sự kiên nhẫn của con người có giới hạn thôi. Cái bầu không khí kì lạ này làm Doug hồi hộp theo rồi.

- Anh Doug này...

- Ơ-Ơi, anh đây.

Đậu má, xém chút nữa là Doug cúi hẳn người xuống dòm mặt em rồi. Như thể hồi tiểu học ấy, bạn mà úp mặt xuống bàn khóc là thể nào tụi bạn cũng cố rúc cái đầu vào ngó xem bạn khóc thật không. Nó là quan tâm đó, nhưng mà hồi ấy chưa biết cách thể hiện nên là hành động nó hơi kì quặc, tụi nó không có ý xấu đâu.

...Lạc đề rồi.

Cái tay giấu sau lưng nãy giờ của Rita chậm rãi đưa lên một thứ trước mặt Doug.

- C-cảm ơn anh vì mấy cái khăn... Cái này... em... tặng anh...

Câu chữ bẽn lẽn và lí nhí, nhưng Doug nghe không sót chữ nào. Trước mặt anh là một cái khăn tay nhỏ màu trắng, có trang trí ở rìa bằng đường chỉ nhỏ màu xanh và đặc biệt ở góc có một từ nhỏ: "Doug". Không nhầm đi đâu được, là handmade.

Đường chỉ may có chút lỗi và hơi lộn xộn, nhưng bạn nghĩ Doug quan tâm sao?

Anh ta đang sướng thấy mẹ.

Khi cảm xúc bùng nổ thì hành động sẽ bị mất kiểm soát, áp dụng cho cả tức giận và vui sướng. Được crush tặng quà tự làm thì sẽ thuộc vế hai.

Sau khi nhận lấy cái khăn, Doug nhịn không nổi mà kéo Rita lại ôm ghì một cái. Thế là Rita hoảng loạn tặng anh thêm cú móc hàm. Mũi chảy máu nhưng mà chủ nhân không giống đang đau đớn khốn khổ lắm.

- Thôi chết! E-em xin lỗiii!!! Anh có sao không anh!!??

Rita quơ chân quơ tay loạng xạ cả lên. Doug ôm mũi nhưng vẫn cười hề hề bật ngón cái lên. Cười bay liêm sỉ, cười rớt máu mũi. Rita định giật lấy cái khăn lau máu mũi cho Doug nhưng anh nhất quyết không chịu. Đồ crush tặng làm sao dính bẩn được!? Anh lợi dụng chiều cao giơ cái khăn lên, Rita bất lực đành kiếm cái khăn khác, hỗn loạn vô cùng...

Kể từ đấy, Doug lúc nào cũng mang theo hai chiếc khăn tay bên người, nhưng một cái thì được cất kĩ hơn, đảm bảo nó sẽ không dính bẩn hay bị ai đó rờ tới. Một vài nhân chứng kể lại rằng họ đã có vài lần thấy anh rút cái khăn ra âu yếm, nâng niu.

Mong là người làm ra nó không thấy được cảnh này, không thì khoảng cách giữa hai người sẽ tăng thêm vài năm.

END.

____________________________________________

Cảm ơn bạn đã dành thời gian ra đọc mẩu oneshot củ chuối này.

Vã đôi gà bông này quá nên ngày nào mình cũng tưởng tượng 7749 plot về 2 đứa này, cuối cùng đến hôm nay cũng chịu chọn 1 cái để triển khai :'D

Nếu bạn có tưởng tượng gì đó thú vị kể mình với nhá, mình sẽ vã cùng nhau, nếu có khả năng mình sẽ viết thành oneshot luôn (◍•ω•◍)

Nếu có lỗi gì hay có lời khuyên gì giúp mình cải thiện văn phong thì bạn cứ tự nhiên nhé, mình rất cảm kích.

17.7.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro