Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình lần đầu viết truyện nên có thể sẽ dở mong các bạn không toxic :D

Nếu để nói thì truyện này khá khó hiểu nên hãy đọc Manga trước khi đọc truyện này nha.

Báo trước là truyện này thường dài hơn 3~4k từ nên ra chap hơi lâu nên là thấy tôi lâu không up chap thì chỉ có thể là do chưa xong hoặc tôi lười chứ không có drop đâu.
-----------------------------------------------------
"Ciel-sensei,cô xem cái này sẽ ra sao?"

Như thường ngày,Rimuru nhà ta đang phải bận bịu với đống công việc giấy tờ của quốc gia Tempest.

"Vâng,theo tôi đánh giá thì ý tưởng xây dựng một đường ray đi từ thủ đô đến mọi vùng có những sinh vật bản địa là một ý hay ạ,nó sẽ đem lại nhiều lợi ích về kinh tế lẫn quân sự"

Lúc này,Ciel một người hay đúng hơn là Manas giống Rimuru y như đút ngoại trừ đôi đồng tử màu đỏ cầm lấy tờ giấy mà Rimuru đưa rồi nhận xét.

"Đúng chứ?,đây là một trong những học thuyết nổi tiếng của Đức trong thế chiến 2 mà tôi đã từng đọc khi còn ở thế giới của mình đó,từ nó chúng ta sẽ có được những lợi thế địa phương ngay cả khi đang chiến tranh"

Rimuru hào hứng đưa tay lấy tờ giấy mà Ciel trả lại.

"Đúng là nếu làm như vậy thì chúng ta có thể vận chuyển lượng lớn hàng hóa ra những khu vực thiếu thốn vật tư cũng như có thể vận chuyển binh lính nếu có chiến tranh.Nhưng tôi nghĩ chỉ có việc vận chuyển hàng hóa mới cần thôi,còn binh lính thì ngài có thể dịch chuyển họ đi ngay lập tức rồi"

Ciel nêu ra luận điểm của mình sau đó cầm lấy một tờ giấy khác lên đọc từng dòng trong đó.

"Rimuru-sama,ngài th-,Rimuru-sama?"

Sau khi đọc xong tờ giấy thì cô quay lên để đưa tờ giấy trong tay cho Rimuru nhưng cô lại không thấy Rimuru đâu.

.

.

.
----------------------------------------------------
-Tháng 6 năm 1923,Khu vực quân khu phía bắc,Vùng chiến sự Norden-

《Fairy 08 đến bộ chỉ huy Norden》

Trên bầu trời có một người đang bay và người đó cố gắng để sử dụng bộ đàm được gắn trên quả cầu thuật toán.

-Tanya Degurechaff,pháp sư không quân đế quốc-

《Tôi nhắc lại,Fairy 08 đến bộ chỉ huy Norden,làm ơn hãy hồi âm》

《Fairy 08,đây là Goliath 07 hãy báo cáo tình hình chiến trường》

Tanya quan sát tình xung quanh chiến trường rồi đưa quả cầu thuật toán lên trước mặt mình.

《Fairy 08 đã rõ,tình hình hiệ-》

《Cảnh báo khắp vùng chiến sự từ chỉ huy Cherubim!!!》

Khi Tanya đang báo cáo thì đầu bên kia đã có một tín hiệu từ bên thứ ba vang lên.

《Nhắc lại,cảnh báo toàn vùng,xác nhận có một lượng lớn nồng độ pháp lực,xác nhận ở mức Ace of Ace,có thể là kẻ địch hãy cẩn thận!》

"Cái gì?"

Sau khi nghe cảnh báo phát ra từ điện đàm thì Tanya Degurechaff vốn chỉ là đứa trẻ 9 tuổi đã cảm nhận được một lượng lớn pháp lực đang ở gần mình.

"Oái!?!?!"

Cụ thể là...phía trên đầu của cô.

*Rầm*

"Cái quỷ gì vậ-"

Một âm thanh lớn đến hơn một trăm decibel tương đương một vụ nổ đã lan ra khắp chiến trường.

Sóng xung kích từ vụ nổ đã thổi bay những binh sĩ đang chiến đấu bên dưới cùng những pháp sư quanh đó,thậm chí những chiếc xe tăng vốn nặng hơn vài tấn cũng bị đẩy lùi ra xa.

.

.

.

-----------------------------------------------------
-Vài ngày sau-

Tanya lúc này đang phải nằm trên giường bệnh vì bị thương sau khi bị một thứ gì đó từ trên trời rơi trúng đầu và làm cho cô bất tỉnh.

Sau đó cô được trao tặng huân chương tác chiến cánh bạc trong khi vẫn chưa hiểu gì.

Các chỉ huy đã kể lại rằng nhờ phép thuật của cô đã càn quét gần như là mọi kẻ địch trên chiến trường,bao gồm rất nhiều pháp sư của kẻ địch.

Và họ còn kể rằng khi tìm thấy cô thì họ thấy một người có pháp lực rất cao mà trước đó họ đã cảnh báo,nghi là pháp sư không quân của kẻ địch đang nằm trên người cô.

Họ nghĩ rằng cô đã lôi theo người đó và tự hủy,nên họ đã trao tặng huân chương tác chiến cánh bạc vì cảm phục lòng dũng cảm và yêu nước của cô.

"?"

Mặc dù...cô vẫn chưa hiểu cái mô tê gì.
----------------------------------------------------
-Bên phía Rimuru-

"Uh...đây là...?"

Rimuru lúc này tỉnh lại trong một căn phòng tối tăm

"Đầu mình đau quá...có chuyện gì xảy ra vậy...?"

Rimuru đang muốn đưa tay lên đầu để kiềm chế cơn đau đầu đang bộc phát nhưng không thể,vì hai tay của Rimuru đã bị khóa lại bởi một cái còng khá nặng,cả chân cũng thế.

《Cô tỉnh rồi à?》

Lúc này có một giọng nói khá trầm vang lên từ một nơi nào đó của căn phòng.

"Là ai?"

Rimuru nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy ai sau đó thì để ý rằng trên tường có một chiếc loa nhỏ.

《Ta là Thiếu tá Erich von Lergen của quân đội hoàng gia thuộc đế quốc,hãy cho ta biết tên của cô,quốc gia mà cô sinh sống và phục vụ》

Lúc này giọng nói phát ra từ trong loa tự nhận là Erich von Lergen có vẻ như đang tra hỏi Rimuru.

"Nghe có gì đó sai sai...nhưng mình không biết là sai chỗ nào,đầu mình vừa đau vừa khó chịu"

Khi nghe thấy đại từ danh xưng là "Cô" thì Rimuru cảm thấy hơi sai sai nhưng mà không biết phải nói ra sao để cho đúng,vì đầu của Rimuru giờ rất muốn phản kháng lại cái đại từ đó nhưng không biết vì sao thì phần còn lại thì dễ dàng chấp nhận nó.

《Cô có nghe gì không?》

Lúc Rimuru đang loay hoay tìm cách trả lời thì Thiếu Tá Lergen(tên trong Manga) nói.

"Vâng...tôi có"

《Hm...vậy là biết tiếng Đế Quốc sao,vậy đỡ phải dò hỏi bằng từng thứ tiếng rồi》

Thiếu Tá Lergen lẩm bẩm,mặc dù anh quên tắt micro.

"Tôi nghe đó"

Rimuru nói với giọng bất lực.

《Được rồi,hãy trả lời câu hỏi của tôi,hãy cho tôi biết tên của cô và quốc gia cô phục vụ đi》

Thiếu Tá Lergen ho khan một cái rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

"Thực ra...tôi cũng không biết nữa...lúc tôi tỉnh lại là mình đã bị còng như thế này rồi"

Rimuru chỉ lắc đầu rồi trả lời,hiện tại đầu cô đang rất đau và không thể nhớ cái gì cả.

(Không nhớ gì?...nếu cô ta là gián điệp thì cô ta có vẻ đang cố giả nai nhưng nhìn cô ta lại có phần rất giống dân đế quốc cùng mái tóc màu vàng với đôi đồng tử cùng màu nhưng nếu là người dân của đế quốc thì tại sao mình lại chưa từng thấy tài liệu nào về việc kiểm tra pháp lực của cô ta...hmmm)

Bên phía của Thiếu Tá Lergen thì anh đang nghi ngờ lời nói của Rimuru.

(Tác giả:Um thì tôi đổi màu tóc với mắt cho nhau để hợp hoàn cảnh ấy mà)

Thiếu Tá Lergen lúc này bật mode Overthinking và bằng một cách thần kỳ nào đó thì anh ta đã nghĩ rằng Rimuru là một người dân của đế quốc,tuy nhiên cô đã trốn tránh việc kiểm tra pháp lực để tránh việc bị triệu tập vào quân đội và vụ nổ ở Norden đã làm cô mất trí nhớ tạm thời.

《Um...anh có thể thả tôi ra được chứ...》

Rimuru có vẻ đang khá mỏi tay sau khi bị còng khá lâu trên ghế kể từ lúc tỉnh lại.

"À được rồi"

Lergen nói xong rồi tắt mic và quay về phía sau ra hiệu cho một anh sĩ quan gần đó.

"Vâng"

Anh ta quay đi và bước ra khỏi cửa phòng giám sát.

.

.

.

Lúc này Rimuru đang ngồi trong căn phòng tối tăm và tĩnh lặng.

*Cạch*

Sau đó có một luồng sáng chiếu vào mặt của Rimuru làm mắt cô khá chói và một viên sĩ quan mặc quân phục bước tới rồi tháo chiếc còng nặng trĩu trên tay cô cùng với một chiếc còng khác ngay chân.

"Ra khỏi đây nào,xin lỗi vì đã còng tay cô bé như một tội nhân như vậy nhưng chúng ta đang trong chiến tranh nên mấy cái hình thức chống gián điệp như này là cần thiết"

Viên sĩ quan đỡ Rimuru đứng dậy rồi dẫn cô ra khỏi căn phòng tối tăm đó.

.

.

.

Sau một lúc thì viên sĩ quan đã dẫn Rimuru đến phòng tắm gần đó cho cô tự tắm rửa và dẫn cô đi gặp trực tiếp Thiếu Tá Erich von Lergen đang ngồi ở phòng làm công vụ.

"Tới rồi sao,ngồi đi"

Thiếu Tá Lergen sau khi thấy Rimuru tới thì đi đến chiếc ghế sofa gần đó rồi ra hiệu cho Rimuru là hãy ngồi xuống.

"Um...tôi vẫn sẽ bị giữ lại sao?"

Rimuru mặc dù giờ không hiểu cái gì nhưng cô có linh cảm là mình sẽ bị giữ lại nên cô hỏi thẳng.

"Đúng vậy,tôi đang tự hỏi rằng...cô có thể gia nhập Đế Quốc Quân không?"

Lergen không cố gắng giải thích vì sao anh lại đối xử với cô như vừa nãy đến giờ mà lại vào thẳng vấn đề.

"Tôi có thể hỏi tại sao không?...như anh đã thấy tôi thậm chí còn không nhớ bản thân là ai và tại sao mình ở đây,vậy thì tại sao anh lại muốn tôi tham gia với Đế Quốc Quân?"

Rimuru không nhớ bản thân là ai,nơi sinh sống thậm chí cả (giới tính của mình).

"Không có lí do gì cả,chỉ là hiện tại Đế Quốc Quân đang thiếu nhân sự nhất là pháp sư nên là tôi sẽ chiêu mộ mọi pháp sư miễn là họ hứa sẽ trung thành với Đế Quốc"

Thiếu Tá Lergen nâng kính của mình lên rồi nói.

.

.

.

"Được thôi"

Cả hai im lặng một hồi lâu rồi Rimuru cầm tách trà khi nãy Thiếu Tá đã rót cho cả hai và trả lời.

"Tôi biết là yêu cầu này khó chấp nhận nên cô từ chối cũng khô-...chờ đã,cô chấp nhận dễ dàng vậy sao?"

"Thì...anh thành tâm vậy mà,nhưng tôi có một thắc mắc"

Rimuru nhấp một ngụm trà.

"Là gì vậy?,nếu có thể giải đáp thì tôi sẽ cho cô biết"

"Nếu như tôi không nhầm thì chức vụ của anh trong quân đội không phải thấp,nếu là chiêu mộ ai đó thì anh có thể để việc đó cho cấp dưới của mình mà?"

Thiếu Tá Lergen cũng cầm tách trà lên rồi suy nghĩ.

"Tôi sẽ trả lời là do lượng Pháp lực của cô"

Anh cũng nhấp một ngụm trà sau khi trả lời ngắn gọn.

"Pháp lực của tôi?"

"Chà...phải nói sao nhỉ,nó khá đặc thù...hãy đợi tới ngày kiểm tra pháp lực tự kiểm chứng nhé,giờ cô có thể về phòng mà tôi chuẩn bị để nghỉ ngơi"

Thiếu Tá Lergen đưa ra chỉ thị với một sĩ quan với hàm ý dẫn cô đi.

"À mà tôi quên nói...tôi không có kinh nghiệm trận mạc nào đâu"

"Tôi biết rồi,tôi sẽ sắp xếp cho cô vào trường đào tạo sĩ quan trong khóa huấn luyện tiếp theo,nên cứ đợi thêm vài ngày đi...à mà khoan"

Khi nhận được câu trả lời thì Rimuru tính quay đi nhưng bị Lergen gọi lại

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi vẫn chưa biết tên cô"

"Chẳng phải tôi đã nói là mình không nhớ sao?"

"Nếu vậy thì làm sao tôi có thể sắp xếp ổn thỏa cho cô đây"

"Hm...cứ gọi tôi là Rimuru đi,mặc dù không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy nó quen miệng"

"Không có họ sao?"

"Không nhớ"

"Được rồi...cô có thể đi"

Rimuru sau đó cũng đi theo anh sĩ quan đến phòng của mình.

Khi Rimuru đã rời khỏi thì Thiếu Tá Lergen ngồi xuống ghế của anh và tiếp tục công việc còn đang làm dở.
-------------------------------------------------------
-Vài ngày sau đó-

*Cốc* *Cốc*

"Xin hỏi,quý cô Rimuru đã dậy chưa?...Tôi có thể vào được không?"

Một nữ sĩ quan đến và gõ cửa phòng của Rimuru.

"Vâng,tôi dậy rồi cứ vào đi"

"Xin phép"

Khi nữ sĩ quan nhận được sự cho phép của Rimuru thì cô nhanh chóng bước vào và cô nhìn thấy Rimuru đang ngồi chải tóc.

(Tác:Um...không có biết cái gì hết)

"Thiết bị đo lường đã chuẩn bị xong rồi ạ,cô có thể do pháp lực của mình sau 15 phút nữa"

"Cảm ơn cô"

Rimuru sau khi chải xong tóc của mình thì cũng buộc lên.

(Từ lúc tỉnh dậy tới giờ mình chưa ngủ được miếng nào nhưng mà tinh thần vẫn tỉnh táo không hề buồn ngủ,nhiều lúc mình nghĩ trước khi mất kí ức mình có phải là con người không)

Rimuru nhìn vào chiếc gương trước mặt trong khi đang chìm vào suy nghĩ.

"Um...xin mạn phép hỏi"

Khi thấy Rimuru ngồi suy nghĩ thì nữ sĩ quan cũng khá rảnh rỗi khi quan sát căn phòng của Rimuru.

"Có chuyện gì sao?"

Khi Rimuru nghe thấy giọng của nữ sĩ quan thì thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình.

"Cái đó...cô không cần dùng sao?,tôi thấy nó vẫn còn nguyên seal"

Nữ sĩ quan chỉ tay thẳng vào mấy hộp mỹ phẩm trên bàn của Rimuru.

"Hửm?...mấy cái hộp mỹ phẩm này hả?...cô muốn lấy sao?"

Rimuru cầm lấy một hộp kem rồi đưa cho nữ sĩ quan vì tưởng cô muốn xin mấy hộp mỹ phẩm đó.

"Không không!,ý tôi không phải thế...ý tôi là cô cảm thấy không hài lòng với những hộp mỹ phẩm do Thiếu Tá Lergen cung cấp sao?"

Nữ sĩ quan quơ quơ tay tỏ ý không nhận rồi giải thích.

"Vậy là cô hỏi tôi vì sao không sử dụng chúng à"

Rimuru trước đó đã đặt ra 2 giả thuyết về câu hỏi này.

1.là cô sĩ quan muốn xin những hộp mỹ phẩm này

2.là cô ấy hỏi Rimuru tại sao không sử dụng

Nhưng nêu trực tiếp 2 giả thuyết đó ra với người khác thì hơi bất lịch sự nên cô đã sử dụng cách hỏi gián tiếp và loại được giả thuyết đầu.

(Tác:Mặc dù sẽ có nhiều người nói tôi phức tạp hóa vấn đề lên nhưng về cơ bản là tôi thích phức tạp hóa lên thật XD)

"Vâng,đúng vậy"

Nữ sĩ quan nhanh chóng gật đầu.

"Đơn giản là vì tôi thấy mấy cái này rắc rối quá thôi,cứ sửa soạn cho nhiều vô tới lúc phải tẩy ra hết lại tự hành hạ bản thân thôi...với lại nhìn tôi cần phải sử dụng mấy cái mỹ phẩm lắm ư?"

Rimuru cũng không phải người mù,khi nhìn vào trong gương cô biết mình là một người vô cùng xinh đẹp và không nhất thiết phải sử dụng mỹ phẩm.

"Đúng là không cần nhưng...nếu không chăm sóc thường xuyên sẽ làm khuôn mặt của cô bị lão hóa rất nhanh đó"

Rimuru biết là cô sĩ quan này chỉ muốn tốt cho mình nhưng cô lại cảm thấy bản thân có phần chống đối việc sử dụng mỹ phẩm lên khuôn mặt của mình.

"Nếu cô không chăm sóc làn da lẫn gương mặt của mình thì sau này sẽ hối hận vì không tìm được người thương cho mà xem"

Nữ sĩ quan đang giảng cho Rimuru về sự quan trọng về sắc đẹp của phái nữ nhưng Rimuru lại không quan tâm lắm.

"Được rồi...tôi sẽ dùng kem dưỡng da nhưng tôi sẽ không dùng mấy cái khác đâu nên xin cô hãy trả lại cho Trung Tá dùm tôi nhé,à...và tôi sẽ giữ cả dầu gội nữa"

Rimuru muốn nhanh chóng dừng cái bài giảng của nữ sĩ quan lại nên đã chấp nhận việc dùng kem dưỡng da còn những hộp còn lại như son,phấn hay bộ làm móng...cô trả lại hết.

"Nhưng nếu cứ đứng đây và nói về việc này mãi chúng ta sẽ muộn đấy"

Rimuru chỉ tay lên đồng hồ,lúc này đã là 8h27 sáng và lúc nữ sĩ quan bước vào là 8h15 có nghĩa là 3 phút nữa để kiểm tra pháp lực.

"A...gần trễ rồi,chúng ta phải đi nhanh thôi"

Nữ sĩ quan lúc này nhận ra tình hình hiện tại nên đã nhanh chóng dẫn Rimuru đi đến phòng thiết bị.

.

.

.

"Trễ gần 2 phút rồi đó học viên Vatalia Solam,ở học viện đã dạy là một sĩ quan phải luôn tuân thủ thời gian quy định rồi mà,rốt cuộc cô có học nghiêm túc không?"

Một vị sĩ quan có vẻ lớn tuổi đã lớn tiếng chỉ trích nữ sĩ quan tên là Vatalia.

"Xin lỗi thưa Thiếu tá Ager,là do tôi quên để ý thời gian ạ"

"Quên để ý thời gian?!?!,Cô như vậy thì làm sao có thể cống hiến cho Đế Quốc hả?!?!?"

Vị sĩ quan già mang chức vụ Thiếu Tá có tên là Ager khi nghe Vatalia nói vậy thì càng sôi máu và như muốn ăn thịt Vatalia tới nơi.

"Thôi đủ rồi...là do tôi có vài việc muốn hỏi cô ấy nên mới đến trễ,là lỗi của tôi"

Thấy Vatalia bị Ager chỉ trích nặng lời như vậy thì Rimuru đã nói đỡ cho cô vì Rimuru cảm thấy mình có một phần lỗi trong đó.

"Quý cô Rimuru..."

Vatalia cảm động khi thấy Rimuru đứng ra bảo vệ mình khỏi miệng lưỡi của vị thiếu tá nghiêm khắc nhất nơi này.

"Cô là người sẽ kiểm tra pháp lực tên là Rimuru đúng chứ?"

Thấy Rimuru đứng ra nói đỡ cho Vatalia thì thiếu tá Ager cũng chỉ bị ngậm lấy cơn tức giận đến cùng cực rồi bắt đầu công việc của mình.

"Vâng,là tôi"

Rimuru gật đầu rồi nói.

"Vậy thì lại chiếc ghế đằng kia rồi đội cái này lên đi"

Thiếu Tá Ager đưa cho Rimuru một chiếc nón có những đóm tròn xung quanh rồi còn một cái giống như ăng ten trên đầu nữa.

"Được"

Rimuru cầm lấy chiếc nón rồi ngồi xuống ghế đối diện với Thiếu Tá.

.

.

.

------------------------------------------------------
-Tháng 7 năm 1923,Tổng bộ tham mưu Đế Quốc-

"Chuyện này có thật không?"

-Chuẩn tướng Rudersdorf,phó tham mưu tác chiến,Bộ tổng tham mưu Đế Quốc-

"Chính xác ạ"

Người đang đứng đối diện ông là Thiếu Tá Erich Von Lergen Trưởng cục nhân sự quân đội Đế Quốc.

.

.

.

-----------------------------------------------------
End chap 1

Etou...xin lỗi vì viết khá khó hiểu nhưng mà mong mn thích :D

À mà tên đúng của Lergen trong Manga là Lehrgen mà tôi lười sửa quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro