Chương 3: Kỳ nghỉ của mọi người (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2

"Ano ... Sakayanagi-san. Cậu có phiền không?"

Sau bữa trưa, tôi đang nghỉ ngơi tại một quán cà phê trên boong tàu thì Ichinose-san, người đang đến gặp, và gọi tôi. Tôi chỉ uống trà một mình nên không có lý do gì để từ chối.

"Mình có thể giúp gì cho cậu?"

Tôi biết cô ấy sẽ nói gì, nhưng dù sao thì tôi cũng giả vờ nghiêng đầu.

"Về kỳ thi đặc biệt ... Tớ cảm thấy mình nên xin lỗi. Vào ngày cuối cùng, tớ đã làm một điều ích kỷ... ừm, tớ thực sự xin lỗi!"

Ichinose-san cúi đầu xuống hết mức có thể, cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý ở một mức độ nào đó mà không viện cớ này nọ với người đối thoại.

Không, tôi không nghĩ cô ấy sẽ đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào với bất kỳ ai.

Kể cả khi tôi định cắt đứt mối quan hệ hợp tác giữa hai lớp cũng không thể tránh khỏi được.

Tôi nghĩ cô ấy chắc hẳn đã cảm thấy mình đã phạm một sai lầm lớn.

"Hãy ngẩng đầu lên đi, Ichinose-san. Tớ không tức giận chút nào."

"...eh?"

"Ngược lại, tớ còn phải cảm ơn cậu đã đóng góp khá nhiều với tư cách là thành viên của cùng một nhóm. Tỷ lệ trả lời chính xác cao trong nhiệm vụ và cậu đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trên đảo hoang, kết quả là bọn mình đã giành được vị trí thứ ba. "

"N-Nhưng ..."

"Đúng là Ichinose-san đã hành động hơi ích kỷ vào ngày cuối cùng. Nhưng nó không đủ để đổ lỗi cho cậu khi so sánh với sự đóng góp của cậu. Nếu vì điều đó mà bọn mình rơi xuống hạng 4, cậu có thể phải chịu một chút trách nhiệm, dù sao thì không xảy ra."

"Nhưng đó là dựa trên kết quả ..."

"Đôi khi nhìn vào kết quả cũng tốt. Mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Mặt khác, nếu chúng ta chiến đấu hết sức mình và kết quả đứng ở vị trí thứ 4 với cách biệt nhỏ thì thiệt hại về tinh thần mà chúng ta nhận phải là rất lớn."

Nếu tôi không đổ lỗi cho cô ấy có làm cho Ichinose-san cảm giác tội lỗi trở lên gấp đôi hay không. Cảm giác đó không hề không biến mất.

"Vẻ mặt của cậu giống như cậu cần phải chịu trách nhiệm về một điều gì đó để khiến cậu cảm thấy tốt hơn, huh."

"Etto, không phải ... chuyện đó, có thể không."

"Vậy tớ sẽ đưa ra một hình phạt?"

Trong khi bị áp chế bởi khuôn mặt không chút sợ hãi mà tôi cho cô ấy thấy, Ichinose-san khẽ gật đầu.

"Um. Tớ nghĩ điều đó sẽ làm mình cảm thấy tốt hơn."

"Fufu, cậu là một người kỳ lạ, huh. Vậy thì ... hãy ngồi ở đây."

Tôi giục cô ấy đi tới trước mặt tôi và để Ichinose-san ngồi xuống ghế.

Cô ấy trở nên trầm lặng như một người không hồn, và tôi đã nhờ người phục vụ chuẩn bị thực đơn cho cô ấy.

"Cứ tự nhiên, gọi món gì tùy thích."

"Etto ... hình phạt thế nào?"

"Từ bây giờ, cậu sẽ cùng tớ uống trà khoảng 30 phút."

"Eh? Đ-Đó có phải là một hình phạt? "

"Đúng vậy. Tớ sẽ lấy 30 phút quý giá của Ichinose-san, không gì khác ngoài sự trừng phạt chính nó."

"Thực sự, điều đó ... Nhưng nếu Sakayanagi-san nói vậy, tớ sẽ làm theo vậy."

Ichinose-san không biết phải làm gì, nhưng cô ấy gọi đồ uống theo yêu cầu của tôi.
"Cậu thực sự là biết vâng lời, Ichinose-san. Tớ đã từng làm nhục cậu một lần, nhưng cậu đã không để điều đó ảnh hưởng đến mình dù chỉ một chút, và thay vào đó cậu muốn đi cùng tớ như thế này."

"Tớ không cảm thấy mình bị sỉ nhục. Sau tất cả ... đó là những sai lầm tớ đã gây ra trong quá khứ là sự thật."

"Ít nhất, tớ đã tiết lộ quá khứ khiến bản thân cậu cảm thấy tội lỗi, và quá khứ mà cậu không muốn ai biết. Ngay cả khi tớ làm điều đó, Ichinose-san."

Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người phi thường, cả trẻ em và người lớn, cho đến bây giờ.

Tất nhiên, có nhiều người biết họ là người giỏi nhất và được công nhận.

Ngoài ra, tôi cũng đã thấy nhiều người hoàn toàn vô dụng và kém cỏi hơn hàng chục lần.

Và bất kể xuất sắc hay kém cỏi, tôi chưa từng biết một người nào có thể được gọi là lòng tốt thuần khiết.

Điều này cũng xảy ra với cha, mẹ và cả Ayanokouji-kun.

"Tớ không hiểu được cậu, huh. Đó là lý do tại sao đôi khi trông cậu rất đáng sợ."

"Tớ.... đáng sợ?"

Tôi chắc cô ấy chưa bao giờ nghe được điều gì như thế này trong đời. Tuy nhiên, có nhiều hơn một hoặc hai người sợ người này, Ichinose Honami.

(Ngoài lề: Đôi khi tốt quá cx sợ ý chứ)

"Con người sống trên đời này ít nhiều đều có cái ác trong tâm. Nhưng tớ không nhìn thấy điều đó ở cậu chút nào. Cậu giống như một khối u của lòng tốt."

"Cậu đang đánh giá mình quá cao rồi. Tớ thậm chí đã làm những điều tồi tệ, như khi tớ còn học cấp hai ... "

Quá khứ đáng xấu hổ của cô ấy, điều mà cô không bao giờ có thể tự hào, vẫn là một hiện thực không thể xóa nhòa.

"Phải, nhưng những gì cậu đang nói không liên quan. Ngay cả khi, cậu có nhất thời vướng vào tội ác thì nó vẫn là cái gì đó không thể thay thế được ".

Kể cả nó là xấu xa trong mắt của pháp luật, nó có thể được coi là tốt tùy thuộc vào cách moi. người nhìn nhận.

"Tốt bụng vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của cậu. Hãy cẩn thận đừng để người khác lợi dụng."

"Ý cậu là Ryuuen-kun?"

"Không chỉ có cậu ấy. Tớ và Horikita-san, bọn tớ sẽ dùng lòng tốt của cậu để giành chiến thắng."

Hít một hơi, tôi tiếp tục nói với cô ấy điều quan trọng nhất.

"Và Ayanokouji-kun cũng vậy."

Tất cả những điều trước đây đều áp dụng cho các leader của mỗi lớp, bao gồm cả Ryuuen-kun mà cô ấy đã đề cập.
Cái tên Ayanokouji-kun xuất hiện đột ngột khiến Ichinose-san ngạc nhiên khi cô ấy nhìn tôi.

"Vào ngày cuối cùng của kỳ thi trên đảo hoang, nhờ cậu mà Ayanokouji-kun đã được cứu."

"C-Chờ một chút? Ừm, ý của cậu là ..."

"Đây chỉ là suy đoán của tớ. Thành thật mà nói có rất nhiều điều tớ không hiểu, vì vậy hãy cứ giả vờ như tớ đang nói với chính mình và không nghe thấy."

Nếu tôi tiếp tục vấn đề này ở đây, Ichinose-san sẽ tiết lộ một số chi tiết mơ hồ, nhưng tôi đã tránh chúng. Bởi vì sẽ rất nhàm chán nếu nghe nó theo cách này.

"Tớ có thể biết được bằng cách nhìn vào cậu, cảm xúc của cậu đối với Ayanokoji-kun khác với những học sinh khác."

"E-Eeeh !? K-Không, chuyện đó ...!"

"Điều đó cũng tốt, đúng không? Bản năng của con người là có tình cảm đặc biệt với người khác giới. Nhưng nếu ngưỡng mộ cậu ấy quá nhiều, cậu có thể phải chịu sự đau khổ. Đặc biệt nếu người đó là Ayanokouji-kun."

"Tớ không hiểu ý cậu lắm, Sakayanagi-san."

Những gì tôi nói hôm nay là một lời cảnh báo. Tôi sẽ không đi xa hơn ở đây.

"Hãy dừng lại ở đây. Đã đến lúc uống trà rồi."

Khi Ichinose-san nhấp một ngụm trà, cô ấy có thể không thưởng thức được hương vị của nó. Tôi chắc cô ấy không thể quên những gì tôi đã nói và nó cứ lởn vởn trong đầu cô ấy.

Đó là tội ác nhỏ mọn của tôi, lòng thương xót tôi, và kế hoạch của tôi.





(End Part 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro