Chương 3: Kỳ nghỉ của mọi người (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4

Cũng ngày hôm đó, Amasawa đi lang thang một mình trên tàu.

Đôi khi cô nói chuyện với bạn cùng lớp, nhưng chỉ mỉm cười hài lòng.

Chưa một lần cô cảm thấy muốn chơi với một ai đó trong đám đông.

"Tôi chỉ muốn gặp Ayanokouji-senpai---------"

Trên boong tàu, Amasawa lẩm bẩm bằng một giọng hơi bị át đi bởi tiếng gió. Đối với Amasawa, người không quan tâm đến các học sinh khác, lần duy nhất cô cảm thấy hạnh phúc là khi gặp Ayanokouji, người duy nhất khiến trái tim cô rung động. Nhưng, vì hoàn cảnh cô đã không gặp trực tiếp cậu ấy lúc này.

"Uu-, Ichika-chan chán như vậy, mình muốn chết quá..."

"Rất vui được gặp bạn, Amasawa Ichika-san"

Sakayanagi Arisu từ lớp A năm hai, gọi Amasawa, người đang nhìn biển một mình trên boong.

Không có bất kỳ sự ngạc nhiên đặc biệt nào, Amasawa chỉ hướng ánh mắt về phía cô ấy.

"Bạn là ai vậy?"

Amasawa tò mò nghiêng đầu, như thể lần đầu tiên nhìn thấy nó.

"Chị là Sakayanagi Arisu từ lớp A năm hai xin hãy nhớ tên đó."

"Sakayanagi ... senpai? Chị cần gì em vậy?"

"Fufu, không cần phải diễn. Em là học sinh của Phòng Trắng, đúng không, Amasawa-san? Tất nhiên là em hiểu điều gì đó về cậu ấy, phải không?"

Học sinh Phòng Trắng, ngay lúc nghe những lời đó, cô không còn cách nào khác là phải hiểu chúng.

"Fuu, em hiểu rồi, huh. Vậy người mà Ayanokouji-senpai dựa vào là con gái hiệu trưởng, huh. Có vẻ như chị biết một chút về White Room, và em nghĩ điều đó là không thể tránh khỏi. Vậy thì sao?"

Không ngạc nhiên, Amasawa hỏi Sakayanagi muốn gì.

"Tất nhiên là chị muốn xem khả năng của các học sinh từ White Room mà cậu ấy đang lo lắng."

"Em rất vui vì điều đó, nhưng điều đó có được sự cho phép của Ayanokouji-senpai không?"

"Cho phép? Chị không cần những thứ như vậy. Đó là mong muốn cá nhân của bản thân để đến đây."

"Chị rất tự tin. Arisu-senpai."

"Chị có thể tự hào mình đã có thể làm được điều đó."

"Ngầu thật đấy."

Amasawa, trong khi khen ngợi và vỗ tay của mình, có vẻ hơi trống rỗng.

"Nhưng xin lỗi, ya. Hiện giờ em đang cảm thấy hơi đa cảm. Chúng ta có thể nói chuyện vào lần khác được không?"

"Nó không quan trọng lắm. Chị chỉ muốn gặp em hôm nay."

Hài lòng với câu trả lời, Sakayanagi nhẹ cúi đầu và quay người rời đi.

"À, còn điều nữa Arisu-senpai. Chị sẽ chấm dứt việc theo dõi em từ bây giờ, phải không ạ?"

Sakayanagi đã ra lệnh cho một số học sinh lớp A để theo dõi cô ấy cho đến khi họ tìm thấy Amasawa và để cô một mình.

"Chị đã hướng dẫn để không bị phát hiện nhưng có vẻ em đã biết?"

"Ahahaha, chuyện đó có thể coi là theo dõi sao? Thật buồn cười."

"Xin lỗi vì đã làm cho em cảm thấy không thoải mái. Nhưng em có thể thấy đấy, cơ thể chị yếu, vì vậy không dễ dàng để tìm thấy và gặp mặt. Xin hãy tha thứ cho chị."

"À, em có một câu hỏi---. Em là kiểu con gái có thể đánh què bất cứ ai mà không do dự, vậy có được không ạ?"

"Bạo lực là một trong những quân bài mạnh, nhưng không phải là mạnh nhất."

Nói rồi, Sakayanagi gõ nhẹ cây gậy của mình vào boong tàu hai hoặc ba lần.

Đó là một tín hiệu, học sinh cùng lớp, Kamuro đã xuất hiện ở đằng xa.

"Kamu-senpai đi theo em khắp nơi hả. Chẳng lẽ anh ấy có thể đánh bại em sao?"

"Nó không phải như thế. Chỉ là hành động nguy hiểm có thể dễ dàng phát hiện."

"Ý chị là muốn đấu não với em? Chị làm em thật buồn cười."

"Em đầu óc hẹp hòi, huh. Đừng tự mình đưa ra kết luận. Ngay cả khi em là học sinh Phòng Trắng, ngoại trừ Ayanokouji-kun, em có thể chỉ là một sản phẩm thất bại. Chị không mong đợi quá nhiều từ điều đó. "

Lần đầu tiên ánh mắt của Amasawa trở nên sắc bén và nhìn Sakayanagi.

"Điều đó có nghĩa là chị có chiến thắng hoặc thất bại, bất kể là gì hả."

"He-e. Điều đó có bao gồm cả bạo lực mà em vừa đề cập không?"

Và cũng là lần đầu tiên Amasawa bị Sakayanagi thu hút, tự liếm ngón tay cái của mình.

"Phải, tất nhiên. Em có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào mà bản thân thích."

"Em ghi nhớ điều đó, senpai."

"Nếu có thể hãy ghi khắc vào hippocampus, chị rất vui nếu làm điều đó. Chúc một ngày tốt lành."

(Ngoài lề: Hippocampus là một cấu trúc não phức tạp nằm sâu trong thùy thái dương . Nó có một vai trò chính trong học tập và trí nhớ)

Sakayanagi từ từ bước đi, và Amasawa thở dài trên boong.

"Có lẽ em có thể vui vẻ một chút mà không có Ayanokouji-senpai. Hoặc em sẽ chơi với Kushida-senpai, hoặc em sẽ rất thích nhìn khuôn mặt đang khóc của Arisu-senpai... bình thường, em sẽ có tâm trạng vui vẻ, nhưng..."

Cô đặt tay lên bụng bị thương và nghĩ xem sẽ làm gì.

"Em đoán mình chỉ ngồi yên lặng trong lúc này."

Phải mất một thời gian để cô hồi phục hoàn toàn.

Bên cạnh đó, Amasawa không thể hành động cho đến khi cô nhìn thấy phía bên kia làm gì.

Sakayanagi, rời khỏi nơi này với Kamuro và quay trở lại hành lang"

"Năm nhất đó rất nguy hiểm phải không."

"Ara, cậu có thể nói thế?"

"Bằng cách nào đó. Có lẽ vì tớ đã hợp tác với cậu đủ lâu nên tớ đã phát triển một số điều kỳ lạ. Thành thật mà nói, tớ không muốn dính líu gì nhiều hơn chuyện này."

"Cậu phải rèn giũa giác quan nhiều. Tuy nhiên, tớ nghĩ nên theo dõi cô ta ở một mức độ nào đó."

Cô ấy đã được cảnh báo là không được theo dõi, nhưng Sakayanagi không có ý định nghe lời cảnh báo đó.

Nếu Amasawa biết họ vẫn đang theo dõi, cô ấy sẽ không thể phớt lờ.

Và khi điều đó xảy ra, rất có khả năng sẽ có đổ máu.

"Cô ta đã biết tớ theo dõi? Tớ có nên ra lệnh Hashimoto không?"

"Cậu ấy có thể tìm thấy một lối thoát ngay cả khi phát hiện, nhưng ..."

Gây hấn với học sinh Phòng Trắng có thể gây bất lợi sau này.

"Còn bây giờ, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, Masumi-san."

Ngay sau khi nhiệm vụ được hoàn thành, Kamuro nhanh chóng rời khỏi đây.

Sau đó, Sakayanagi lấy điện thoại ra và gọi điện.

"Tớ có việc cần nhờ?"

Cô ấy yêu cầu tiếp tục theo dõi Amasawa bằng điện thoại của mình và nói thêm một điều cuối cùng.

"Cậu là người duy nhất trong lớp có thể dựa vào, Yamamura-san."









(End Part 4)

(End Chap 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro