Ngoại truyện: Hiyori Shiina: Bên dưới bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Uoooh !! Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tới đây rồi !! "
Ishizaki-kun nhìn ra biển và hét lên sau khi kết thúc chuyến hành trình ngày hôm nay.
"Im đi Ishizaki, cậu ồn ào quá đấy."
Giọng Ishizaki vang vọng và khiến người đang đứng cạnh cậu ấy, Nishino-san quyết định ngăn cậu ấy lại.
“Oái ! Tôi có làm gì sai đâu? Ra đến biển rồi mà không hò hét thì phí quá ~ Uoooh! Chúng tôi ở đây! "
"Cậu không nghe tôi nói à!".
Nishino-san lao vào đánh Ishizaki-kun trong khi cậu ấy tiếp tục la hét.
Nhưng ngay cả vậy cũng không thể ngăn cậu ấy tiếp tục hành động đầy nhiệt huyết của mình.
Nhìn thấy điều này khiến tôi rất vui .
Tôi nghĩ rằng họ có thể sẽ là một đôi bạn tốt đấy !
Bất chợt tôi cảm nhận được một sự hiện diện ở phía sau mình.
Đó có phải là một nhóm khác có khu vực chỉ định giống với chúng tôi không?
Tôi quay lại và nhận ra hình bóng đó.
"Ơ kìa? Là Ayanokouji-kun phải không?"
Tôi hỏi cậu ấy trong khi tâm trí còn chưa ổn định lại .
"Thật vui khi thấy các cậu vẫn ổn."
Sau đó cậu ấy thu hẹp khoảng cách với không chút biểu cảm như mọi khi.
"Mọi người đã làm việc rất chăm chỉ. Bọn tớ đã mở rộng được quy mô nhóm tối đa thành sáu người."
Ayanokouji-kun nhìn về phía Ishizaki-kun, trông cậu ấy có vẻ hài lòng với lời giải thích đó.
"Ngay từ đầu cậu đã định tham gia cùng nhóm Ishizaki à?"
"Đúng vậy. Chúng tớ có một số ưu tiên cho việc sáp nhập, và đây là một trong những nhóm đó. "
Mặc dù lúc đầu tôi chỉ lập kế hoạch để hỗ trợ nhóm của Ishizaki-kun nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, và việc lập nhóm lớn đã tốt hơn nhiều so với mong đợi, và số điểm chúng tôi kiếm được đã tăng lên rất nhiều.
"Cậu vẫn khỏe chứ, Ayanokouji-kun."
Cậu ấy không phải là kiểu người tự thúc ép bản thân, nhưng đây là một kỳ thi mà không có gì là chắc chắn.
"Ừm, cho đến giờ thì tớ vẫn ổn."
“Tớ không nghĩ có điều gì phải lo lắng đâu, nhưng cậu vẫn hãy nên cẩn thận. "
"Cảm ơn cậu."
Đi một mình có nghĩa là bạn không thể bảo vệ mình khỏi những điều bất ngờ.
Ngay cả khi tôi muốn giúp cậu ấy, nhóm của tôi cũng không thể đủ khả năng do chúng tôi đã tham gia kỳ thi một cách không ngừng nghỉ .
"Còn 3 ngày nữa..."
Tôi chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ ổn cho đến lúc đó.
Tôi nhìn vào khuôn mặt cậu ấy , gương mặt ấy đang đắm chìm dần vào ánh chiều tà .Và tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng nếu cậu ấy quyết định nghỉ chân đôi chút cùng với chúng tôi thì thật tốt biết bao.
Tôi chỉ biết đơn giản vậy thôi, nhưng tôi không thể tiếp tục với những suy nghĩ này.
Không, tôi nghĩ tôi chỉ đang muốn tránh nghĩ về nó.
Ayanokouji-kun là một người bạn đọc tốt đối với tôi. Một người bạn tốt.
Và ... tôi nên diễn tả điều này như thế nào nhỉ?
Cậu ấy có một sức hút bí ẩn. Đó là người mà tôi không thể rời mắt.
Nó khiến tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho cậu ấy. Càng nhiều càng tốt.
Giá như chúng tôi không phải chiến đấu với nhau, giá như chúng tôi học chung một lớp, thì cuộc sống học đường này sẽ tràn đầy những màu sắc tươi đẹp biết nhường nào.
Giá như những khoảnh yên bình này giữa tôi và cậu ấy có thể kéo dài mãi mãi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#you-zitsu