Chương 2 phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.2
 
“ Yoo~hoo~ Ayanokouji-kun!”
 
Tôi đến địa điểm Nhiệm vụ C6 sau khoảng 40 phút đi bộ và thấy giáo viên chủ nhiệm của Lớp 2C, Hoshinomiya-sensei, đang đợi trong lều để cố gắng thoát khỏi cái nóng như thiêu như đốt của mặt trời.
 
Hơn nữa, có thể thấy gần 20 học sinh của cả ba năm học đang ở xung quanh.
 
“Em đã đến tận đây, nhưng thật không may, đăng ký đã kết thúc khoảng năm phút trước.”
 
Trong lúc giải thích Nhiệm vụ cho các học sinh tham gia, ngoài Hoshinomiya-sensei, còn có một người lớn khác mà tôi chưa từng thấy trước đây.
 
"Là vậy sao…"
 
Vào lúc này, không có ý nghĩa gì nếu tôi ở đây lâu hơn nữa. Tôi cố gắng rời đi, không thực sự muốn ở gần Hoshinomiya-sensei nhiều hơn mức cần thiết, nhưng cô ấy đã nắm lấy cánh tay tôi ngay khi tôi vừa quay người đi.
 
“Oh đừng vội thế chứ! Thoải mái ngồi lại và xem một lúc nào ~. ”
 
“Cô có nghĩ là sai khi một giáo viên xâm phạm thời gian của học sinh chỉ vì họ thấy tiện lợi không?”
 
“Awh, thôi nào ~ Đừng nói quá như vậy chứ! Em sẽ có rất nhiều thời gian sau này mà ~. ”
 
Là một giáo viên, cô ấy nên nhận thức đầy đủ về bản chất thực sự của kỳ thi này, nơi mà một phán đoán trong tích tắc có thể sẽ là sự khác biệt giữa thắng và thua, nhưng… cô ấy dường như vẫn không có ý định để tôi đi.
 
“Khu vực chỉ định cuối cùng của em là D7, vì vậy nhiều khả năng là khu vực tiếp theo của em sẽ ở đây trong khu vực C6. Nếu điều đó xảy ra, cô có chịu trách nhiệm về việc khiến em mất cơ hội nhận Early Bird Bonus không? ”
 
Ngay lúc đó, Hoshinomiya-sensei vội vàng buông tay tôi ra và lùi lại vài bước để giữ khoảng cách.
 
“Đ-Độc ác quá! Đừng như vậy mà Ayanokouji-kun, trêu chọc là không nên ~ cô chỉ muốn trò chuyện một chút thôi, vậy thôi. Có vẻ như, gần đây cô cảm thấy mình khá gắt gỏng, vậy sẽ thế nào nếu em ngồi lại và trò chuyện với cô? "
 
Trong khi đã buông tay tôi ra, có vẻ như cô ấy vẫn chưa muốn cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc.
 
Tôi miễn cưỡng quyết định ngồi lại và lắng nghe cô ấy, ít nhất là trong một lúc.
 
“Kể từ kỳ thi cuối kỳ, phải không? Lần cuối chúng ta đã nói chuyện trực tiếp với nhau như thế này. "
 
"Đúng vậy."
 
Cho rằng hồi đó cô ấy đã tận mắt chứng kiến tôi thi đấu, cùng với điểm tuyệt đối môn toán gần đây của tôi, không khó để tưởng tượng rằng cô ấy giờ đây đang thận trọng với tôi hơn bao giờ hết.
 
“Đối với mọi người, gần đây em đang thu hút rất nhiều sự chú ý, em biết không? Cô không nghĩ em là kiểu người thích nổi bật. "
 
"Em không phải kiểu người như vậy."
 
"Vậy thì tại sao em lại đạt được điểm tuyệt đối trong môn toán? Ý cô là, cô nghĩ thật kỳ lạ khi em cứ việc làm và đón nhận mọi thứ. Thậm chí còn có một vấn đề mà cô chưa từng gặp phải. "
 
Từ góc độ của một người coi mình như là đối thủ của Chabashira, có vẻ như cô ấy không thực sự thích cách mọi thứ diễn ra, nhưng vì lý do nào đó, có cảm giác như thể cô ấy đang đổ lỗi việc mọi thứ xảy ra là do tôi vậy.
 
"Cô có chắc không? Em nghĩ rằng có rất nhiều học sinh có khả năng giải quyết những vấn đề đó."
 
"Có thật không? Hmm ... Em có vẻ như đang đoán mọi thứ vậy? Ngay cả khi em đang ở ngay đây, cô vẫn mong rằng em sẽ giống như… ít nhất là học sinh lớp A hoặc B. Và em đang ở lớp nào, Ayanokouji-kun ? A… B… C… Ồ đúng rồi, lớp D. Như thể đang nhấn mạnh với cô, 'lớp D'. Điều này nghe có vẻ thô lỗ, nhưng điều đầu tiên mà cô nghĩ khi nói đến lớp D, đó là nơi thật nực cười với đầy rẫy những đứa trẻ có vấn đề, những đứa trẻ không có gì ngoài những khiếm khuyết. Và em muốn nói với cô rằng có những đứa trẻ với những khả năng tuyệt vời như em đã trộn lẫn với tất cả những thứ đó? "
 
“Mặc dù em không biết mình như thế nào, nhưng em nghĩ rằng có rất nhiều học sinh xuất sắc trong lớp 2D. Hơn nữa, nếu nhìn vào lớp 1D, vẫn có rất nhiều học sinh xuất sắc ở đó, cô có nghĩ vậy không? ”
 
Tôi không có nhiều thông tin về các học sinh năm ba, vì vậy tôi không nói bất cứ điều gì về họ.
 
“Uh… Đúng là như vậy, nhưng giống như… chính sách của trường đã thay đổi một chút kể từ năm ngoái, phải không?”
 
Mặc dù cô ấy hỏi tôi điều này, nhưng không có cách nào để tôi được biết câu trả lời cho điều đó.
 
Giữa cuộc trò chuyện vô nghĩa của chúng tôi, Nhiệm vụ “Đo độ nắm” đã bắt đầu trước mặt chúng tôi, với một học sinh năm ba tên là Oshio là người đầu tiên bước lên. Họ dường như đang lên theo thứ tự đăng ký Nhiệm vụ. Và, trong số những người tham gia có bạn cùng lớp của tôi, Sudou. Các thành viên trong nhóm của cậu ta là Ike và Hondou không thấy ở đâu cả, có thể cậu ấy đã tách ra và tự mình đến đây để có thể tham gia Nhiệm vụ này.
 
“Cô sẽ đồng ý rằng có một số cá nhân xuất sắc trong lớp D, nhưng cô không nghĩ rằng chúng đủ xuất sắc để duy trì lớp học của mình hay vươn lên. Tuy nhiên, khi nói đến em, cô có ấn tượng rằng em đã gây ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh mình. "
 
Tôi đã ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh mình? Tuy nhiên, nó không nên như vậy, ít nhất là không phải từ quan điểm của người ngoài cuộc.
 
Từ giọng điệu của cô ấy, có vẻ cô ấy đã vô cùng quen thuộc với mọi thứ đang xảy ra  xung quanh tôi.
 
Có lẽ, sẽ hiển nhiên khi cho rằng cô ấy đã nắm được một lượng thông tin vững chắc vào một thời điểm nào đó mà tôi không nhận ra.
 
“Dù sao thì, cô thực sự đang giống như… đang mất bình tĩnh hiện giờ. Đây là lần đầu tiên cô có một lớp rớt xuống lớp C như thế này. Cô không biết nói chính xác như thế nào. Ý cô là, mọi thứ luôn luôn có một trật tự. Lớp A sẽ cạnh tranh với Lớp B trong khi Lớp C và Lớp D cạnh tranh với nhau, em hiểu ý cô không ~? ”
 
Nếu những gì cô ấy đang nói là sự thật, thì cái ‘trật tự’ này giờ đây chắc chắn đã trở thành dĩ vãng.
 
“Cô thực sự nghĩ rằng lớp này sẽ có thể leo lên lớp A, nhưng…”
 
Cô ấy bày tỏ sự không hài lòng của mình về tình trạng hiện tại của Lớp 2C.
 
“Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, có lẽ cô nên làm gì đó phải không?”
 
"Thật sự tàn nhẫn để nói điều đó đấyy~!"
 
Cô ấy lấy tay che tai, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về vấn đề này.
 
Cô ấy giống như một người lớn nhưng chưa trưởng thành vậy, hay chính xác hơn, một người phụ nữ chưa thực sự tốt nghiệp trong những năm còn là học sinh.
 
" Ah! Này, này! em biết gì không, Sensei có một ý tưởng hoàn toàn mang tính cách mạng dành cho em đấy! Giống như cách Katsuragi-kun chuyển đến lớp 2B, Ayanokouji-kun có thể chuyển sang lớp của cô! Em nghĩ sao về điều đó ??'
 
Điều này không mang tính cách mạng chút nào. Đó là ý tưởng mà ngay cả những người như Ishizaki cũng có thể nghĩ ra.
 
“Em đã tự hỏi do đâu mà cô nghĩ ra điều này. Cô thực sự đã đưa ra một ý kiến rất lạ lùng đấy cô biết không? "
 
“Em sẽ nhắm đến Hạng A cùng với lớp của cô, phải không phải không?"
 
Cô ấy lại đưa tay nắm lấy cánh tay tôi khi nói điều đó. Hành động của cô ấy là của một người phụ nữ coi sự tiếp xúc cơ thể với người khác giới là vũ khí cá nhân của mình, nhưng ngay trước khi chạm vào cổ tay tôi, cô ấy đã chựng lại.
 
Nhớ lại lời cảnh báo trước đó của tôi, cô ấy rụt tay lại và lắc đầu vài lần kiếm soát chính mình.
 
“Em sẽ không thể kiếm được 20 triệu điểm ngay cả khi em tiết kiệm điểm đến ngày tốt nghiệp. Hơn nữa,với mọi thứ như bây giờ, ngay cả khi em đã tìm ra cách để chuẩn bị một số lượng lớn điểm như vậy, thì vẫn không có cách nào để biết cuối cùng lớp nào sẽ là lớp A. Vì vậy, sẽ khôn ngoan hơn nếu đợi đến thời điểm cuối cùng và xem mọi thứ diễn ra như thế nào phải không? "
 
Chưa kể, sẽ khó có học sinh nào muốn chuyển đến lớp của cô ấy vì lớp cô ấy vừa mới bị rớt xuống lớp C.
 
“E-Em đâu cần phải nói thẳng điều đó ra như vậy chứ…”
 
Nếu bằng cách nào đó bạn bảo đảm được quyền chuyển lớp, sẽ là hiển nhiên nếu bạn không sử dụng nó cho đến tận trước khi sắp tốt nghiệp.
 
Trừ khi bạn tình cờ được đảm bảo quyền chuyển lớp miễn phí bởi một lớp khác như Katsuragi. Mặc dù vậy… hầu như không có lí do đáng lí nào để một học sinh nhận lấy cơ hội xuống một lớp thấp hơn, vì vậy điều đó gần như chắc chắn sẽ thất bại. Ngay cả khi có ai đó đồng ý làm việc đó, thì liệu người đó có đủ khả năng để nâng cả lớp lên lớp A hay không lại là một vấn đề khác.
 
Đột nhiên, các nhóm học sinh khác nhau trước mặt chúng tôi bắt đầu ồ lên vì phấn khích khi kết quả về hạng nhất mới xuất hiện.
 
Oshio, người vừa rớt xuống vị trí thứ hai, đã có một biểu hiện bất mãn trên khuôn mặt của mình.
 
“Sudou-kun đã thay đổi rất nhiều, em có nghĩ vậy không? Cô tự hỏi ai là người đã khiến em ấy trở nên như vậy. "
 
Mặc dù tôi có thể đóng một vai trò quan trọng trong đó, nhưng sự phát triển của Sudou chủ yếu là do Horikita.
 
Ngay sau đó, mọi người đã hoàn thành việc đo độ nắm của mình, nhưng cuối cùng, không ai có thể vượt qua điểm số đầu tiên của Sudou.
 
Và cùng với đó, nhóm của Sudou đã kiếm được thêm năm điểm, với tổng số có thể là khoảng tám điểm. So với một điểm mà tôi kiếm được trong cùng một khoảng thời gian, thực sự là quá khác biệt.
 
Ngay sau khi cuộc đấu kết thúc, các học sinh khác nhau bắt đầu giải tán; Không lưỡng lự đi từ Nhiệm vụ này sang Nhiệm vụ khác như một đàn chim di cư.
 
"Vậy thì, em cũng nên đi bây giờ."
 
Vì cô ấy đã mất lý do để giữ tôi ở đây, Hoshinomiya đồng ý và tiễn tôi lên đường.
                            
“Còn hai tuần nữa thì kỳ thi kết thúc. Cô chắc chắn sẽ được cử đi khắp nơi trên đảo, vì vậy có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy ~. ”
 
Nếu có thể, tôi không muốn gặp lại cô ấy chút nào. Với suy nghĩ đó, tôi rời khỏi địa điểm của Nhiệm vụ.

___________________________________

Hoshinomiya-sensei cute quá huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro