Chương 4 phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.3
 
Khu vực chỉ định thứ 3 của chúng tôi ngày hôm nay là H5.
 
Chúng tôi sẽ không thể đến đó bằng cách đi bộ dọc theo bãi biển, nhưng đó là một vị trí tương đối tốt.
 
"Sẽ là một khoảng cách khá xa, nhưng chúng ta có thể dễ dàng đến đó mà không gặp quá nhiều khó khăn."
 
“Chúng ta nên đến đó trong khoảng 1 giờ hoặc hơn.”
 
Tất nhiên, nếu chúng tôi muốn nhận Early Bird Bonus, chúng tôi cần phải di chuyển với tốc độ nhanh hơn so với sáng nay.
 
Tuy nhiên, ngay cả khi chúng tôi đã làm như vậy, chúng tôi có thể sẽ chỉ đạt được một điểm.
 
Đó là kiểu tình huống khiến tôi muốn chạy đi tham gia các Nhiệm vụ gần đó hơn, nhưng hầu hết các Nhiệm vụ đang hiển thị hiện đang tập trung ở phía tây của hòn đảo. Vì đang ở phía đông, chúng tôi thực sự không có nhiều lựa chọn cho mình.
 
Vậy nên, liệu sẽ tốt cho chúng tôi nếu lao đến H5 và may rủi nhận Early Bird Bonus, hay chỉ cần chậm rãi và nhận một điểm Arrival Bonus?
 
Đã ba ngày kể từ khi chúng tôi đặt chân lên hòn đảo này; đã đến lúc phải đưa ra quyết định.
 
“Nanase, em còn nhiều nước không? ”
 
“Em đã sử dụng hết nước trong sáng nay rồi. Giờ em chỉ còn lại chai nước mà em nhận được khi tham gia Nhiệm vụ trước đó thôi. ”
 
Chúng tôi dường như có cùng hoàn cảnh, vì tôi cũng chỉ còn duy nhất một chai 500ml.
 
Mặc dù chúng tôi nên duy trì lượng nước của mình, nhưng nếu cứ tiếp tục phải di chuyển một quãng đường dài như thế này, chúng tôi chắc chắn sẽ cạn kiệt nước vào cuối ngày.
 
Nói cách khác, một viễn cách cạn kiệt nguồn nước đang hiện ra trước mắt tôi.
 
Tôi đã mua 3,5 lít nước khi kỳ thi bắt đầu. Ngay cả khi các nhóm khác tỏ ra thận  trọng với việc tiêu thụ nước của họ như chúng tôi, họ vẫn có thể sẽ bắt đầu cạn kiệt nước vào hôm nay hoặc ngày mai. Không rõ sẽ có bao nhiều nhóm rơi vào tình trạng như vậy, nhưng phần lớn, mọi thứ sẽ bắt đầu trở nên rất khó khăn trong tương lai.
 
“Đây là trở ngại lớn đầu tiên của chúng ta.”
 
“Chúng ta phải tìm thêm nước bằng cách nào đó, phải không Senpai? ”
 
Nếu chỉ có một mình, tôi sẽ đến được tất cả bốn khu vực được chỉ định và tham gia các Nhiệm vụ lân cận. Và sau xong việc trong ngày, tôi chỉ cần quay lại khu vực bắt đầu để bù nước và chuẩn bị cho ngày tiếp theo. Đây là một trong những chiến lược chính mà tôi đã cân nhắc, nhưng thật khó để thực hiện nếu có Nanase  cùng với tôi. Cô ấy chắc chắn sẽ làm theo nếu tôi giải thích điều đó cho cô ấy, nhưng nếu cô ấy đổ bệnh vì điều đó, cô ấy sẽ phải rút lui.
 
Mặc dù vậy, tôi không có nghĩa vụ phải lo lắng cho một kẻ địch khác khối của mình.
 
Hiện tại, tôi chỉ tiếp tục đi bộ tới điểm đến của mình.
 
“Ayanokouji-senpai, tại sao anh lại quyết định tham gia kỳ thi một mình? ”
 
“Tôi không có nhiều bạn bè, vì vậy tôi không thể tìm được bất kỳ ai để lập nhóm cùng ”.
 
“Đó không phải là lí do hợp lí đối với em đâu.”
 
“Tôi không nói dối. Thực sự không có nhiều người mà tôi muốn gọi là bạn.”
 
“Mặc dù vậy, em chắc rằng ít nhất anh cũng có thể tìm thấy một người.”
 
“Em có thật sự cần phải tò mò như vậy không?”
 
“Vâng. Bởi vì bất kể anh nhìn nhận nó như thế nào, hành động độc lập sẽ khiến anh hoàn toàn gặp bất lợi, anh đồng ý chứ? ”
 
Nanase, người đã đi sau tôi nãy giờ, nhanh chóng chạy về phía trước để đi bên cạnh tôi.
 
Sau đó, cô ấy nhìn tôi, cố gắng làm những gì có thể để biết ý định thực sự của tôi.
 
“Trở lại khi anh đối đầu với Housen-kun, các động tác của anh khác với một học sinh cao trung bình thường, Ayanokouji-senpai.”
 
“Nếu em có thể nhìn ra những thứ như vậy thì em cũng không phải là một học sinh cao trung bình thường đâu, Nanase. ” (phản dame cực mạnh :>)
 
Nanase có vẻ hơi bối rối trước câu trả lời ngay lập tức của tôi và nở một nụ cười có phần gượng gạo.
 
Sau đó, cô ấy gãi nhẹ vào má mình trước khi nhẹ nhàng thừa nhận với câu nói "Em nghĩ là anh nói đúng".
 
Tôi có thể tận dụng cơ hội để ép cô ấy nói về vấn đề này nếu tôi muốn, nhưng điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc cô ấy có trả lời thành thật hay không.
 
Nếu cô ấy nói dối, tôi sẽ có thể nhìn thấu được điều đó, nhưng tôi không nghĩ cô ấy lại mắc một sai lầm như vậy.
 
“Đúng là hành động độc lập đi kèm với nhiều bất lợi. Tôi không thể tham gia với một nhóm khác trong kỳ thi, nhưng nếu tôi không có đủ số điểm lúc gần kết thúc kì thi, thì cuối cùng tôi sẽ chỉ mang lại rắc rối cho nhóm kia.”
 
“Em hiểu điều đó. Sau cùng, điểm của anh sẽ được tính trung bình với điểm của họ, bất kể nhóm của họ có bao nhiêu người. ”
 
“Nhưng, có vẻ như khá sai lầm khi phàn nàn điều đó. Nhà trường đã khuyến nghị chúng ta thành lập các nhóm ngay từ lúc đầu, vì vậy những người đã quyết định khác đi sẽ không có bất kì tư cách nào để phàn nàn bất cứ điều gì ”.
 
Bất kể bạn quyết định không thành lập nhóm hay không tìm được nhóm để tham gia thì cuối cùng vẫn là quyết định của chính bạn. Do đó, ngay cả khi các quy tắc khiến bạn gặp bất lợi và khiến bạn bị đuổi học, bạn chỉ đang chịu hậu quả của những việc mình đã làm.
 
“Dù vậy, việc giúp đỡ vượt qua kì thi cũng không phải là quá bất khả thi. Nếu tôi tham gia vào một nhóm đang đấu tranh để tích lũy đủ điểm, thì có khả năng sự hiện diện của tôi có thể mang lại sự trợ giúp bất ngờ. ”
 
“Vì vậy, anh đã chọn chiến đấu một mình để mang lại sự trợ giúp này…? Đó có phải là những gì anh đang muốn nói không, Ayanokouji-senpai?”
 
“Không chắc lắm. Tôi chỉ đang nói một cách chung chung. Bất chấp suy nghĩ  của em như thế nào, em vẫn không nên giảm khả năng rằng tôi chỉ đơn giản là vật lộn tìm một nhóm để tham gia.”
 
“Fufu, đúng là vậy nhỉ.Trông như anh đôi khi giao tiếp khá kém mà.”
 
Bất chấp sự dè dặt thông thường, Nanase đã nói ra suy nghĩ của mình.
 
“Anh luôn luôn như vậy hả?”
 
“Phần lớn, chẳng phải luôn có những người có tính cách như thế này ngay từ ban đầu sao?”
 
“Em hoàn toàn không nghĩ vậy. Những điều xảy ra có thể khiến một người nào đó có tính cách u ám trở nên tươi sáng và tràn đầy tinh thần, và tương tự, một người có luôn trần đầy tinh thần có thể trở nên u ám. Điều đó có thể xảy ra mà, phải không? ”
 
Mặc dù tôi có thể hiểu những gì cô ấy đang cố gắng nói, nhưng tôi vẫn nghi ngờ về việc bản chất cốt lõi của một người thực sự có khả năng thay đổi đến mức nào.
 
"Tôi nghe em nói rằng một người u ám có thể thay đổi, nhưng tôi không thể không cảm thấy như thể họ bị ép buộc phải như thế vậy."
 
“Tuy nhiên, mặc dù có thể bị ép buộc, nhưng thực tế là họ có thể hành động vui vẻ theo đúng nghĩa, đó là điều đáng kinh ngạc. ”
 
“…Đúng là vậy”
 
Nếu tôi đột nhiên được yêu cầu phải làm theo một nhân cách tươi sáng, dễ mến, tôi sẽ không tự tin vào khả năng của mình để làm tốt điều đó đến cùng.
 
Tất nhiên, tôi có thể giả vờ trước những người mà tôi không thường tiếp xúc, nhưng nếu hỏi tôi liệu tôi có thể làm điều đó trước các bạn cùng lớp của mình hay không, thì câu trả lời sẽ là không.
 
“Tôi không nghĩ mình sẽ làm được. Về điều đó, em có thay đổi kể từ khi học trung học không, Nanase? ”
 
Tôi cố gắng đưa ra chủ đề về trường trung học một cách không quá đột ngột.
 
Rốt cuộc, người đến từ White Room chắc chắn sẽ không bao giờ học trung học.
 
Nanase dừng lại để suy nghĩ về câu hỏi của tôi trong giây lát.
 
"Em cũng không biết nữa. Em không cảm thấy mình đã thay đổi nhiều kể từ đó, nhưng có lẽ có đôi chút. "
 
Nói cách khác, có điều gì đó khiến cô ấy nghĩ rằng mình đã thay đổi, dù chỉ là một chút.
 
“Theo cách nào…?”
 
“Trong quá khứ ... Em có cảm giác rằng mình đã từng cười nhiều hơn. "
 
Vậy đối với cô ấy, hướng thay đổi đã từ "tốt" sang "xấu".
 
"Em cũng có cảm giác rằng mình nói chuyện và đi chơi với những người khác ít thường xuyên hơn nhiều so với hồi đó."
 
Cô ấy đang nói sự thật, hay đây chỉ là một lời nói dối?
 
“Sau tất cả, có một sự cố đã xảy ra mà em tin rằng đã thay đổi em mãi mãi…”
 
Tôi cảm thấy sẽ hơi miễn cưỡng khi hỏi ‘sự cố’ đó là gì. Cô ấy là người đã bắt đầu cuộc trò chuyện này, và có cảm giác như thể cô ấy đã cố tình dụ tôi nhắc đến nó, vì vậy tôi quyết định không tọc mạch thêm nữa.
 
Nanase kiên nhẫn đợi tôi nói điều gì đó, nhưng đến một lúc, cô ấy đã giảm tốc độ của mình cho đến khi lại theo sau tôi một lần nữa. Tôi đã ghi nhận điều này và tìm cách thay đổi chủ đề.
 
“Nhân tiện, nhóm của em thế nào rồi, Nanase? Lượng điểm có ổn không? ”
 
“Vâng. Nhờ Housen-kun và Amasawa-san, gần đây tụi em đã kiếm được kha khá điểm từ Nhiệm vụ. Em không chắc ai trong hai người đã đóng góp nhiều hơn, nhưng dù bằng cách nào, họ dường như đang làm được nhiều thứ hơn em rồi. "
 
Nếu cô ấy nói sự thật, thì nhóm của cô ấy đang làm khá tốt.
 
Tùy thuộc vào những gì Amasawa và Housen đã làm, có khả năng họ cũng đang kiếm được Early Bird Bonus, mặc dù đó chỉ là phỏng đoán của tôi.
 
“Ngược lại, tôi có thể đang ở trong tình thế rủi ro.”
 
Mặc dù tôi đã tăng đều đặn số điểm, có thể cho rằng tôi đang dần dần tụt xuống những thứ hạng cuối cùng.
 
Một nhóm ba người làm điều tương tự như tôi sẽ dễ dàng vượt qua số điểm của tôi.
 
“Hãy cố gắng hết sức để tiến về phía trước, Senpai. ”
 
“Phải rồi”
 
Trước hết, chúng tôi cần phải đến khu vực được chỉ định tiếp theo một cách an toàn.
 
Với mục tiêu đó, cả hai chúng tôi tìm đường băng qua khu rừng lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro