Trích đoạn cuộc nói chuyện giữa Nanase và kiyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuôn mặt của Nanase giờ trở nên nghiêm nghị. em ấy nói tiếp

"Sau khi nghe Amasawa nói và quan sát vào thái độ của cô ta, anh nghĩ thế nào?"

"Ý của em là gì?"

"Em vẫn hơi lo lắng rằng những gì cậu ấy sẽ làm trong tương lai nó thể dẫn đến rắc rối."

Ánh mắt nghiêm nghị dai dẳng của em ấy chắc hẳn đã bị thúc đẩy bởi sự e ngại đó.

"Em không tin con bé à?"

"Không phải em không muốn tin Amasawa-san, nhưng sau cùng, em không nghĩ rằng chúng ta nên buông lỏng phòng bị."

Dù tỏ vẻ không cố ý, nhưng chắc chắn là con bé không tin Amasawa.

"Anh chưa bao giờ tin tưởng hoàn toàn bất kỳ ai. Hay đúng hơn, anh sẽ tiếp tục cứ xử giống như anh của thường ngày."

Tôi đến trường này để tận hưởng cuộc sống học đường của mình. Tôi sẽ không để đối thủ của mình ảnh hưởng đến điều đó, bất kể họ có thân thiết đến mức nào.

"Em đang lo lắng không cần thiết ha...."

"Anh rất biết ơn vì sự quan tâm của em. Dù sao thì có thêm bạn vẫn tốt hơn nạp thêm thù mà ".

Nanase dường như đã hiểu lời của tôi ở một mức độ nào đó, nhưng em ấy vẫn tiếp tục.

"Anh có thể nghĩ em thật đáng ghét, nhưng xin hãy để em nói điều này một lần nữa. em hiểu sức mạnh của anh, và em tin khả năng là Amasawa-san đã chịu an phận. Nhưng suy cho cùng, vẫn là cẩn tắc vô ưu. Amasawa-san suy cho cùng đã từng là người của Whiteroom. Chúng ta không biết cô ta lại giờ trò gì sắp tới ".

 Con bé này coi bộ tính đến cả trường hợp này cơ à.

"Em muốn thấy Ayanokouji-senpai tiếp tục ở trường này và tốt nghiệp."

Tôi sẽ không nói rằng chuyện của tôi hoàn toàn không liên quan đến em ấy, nhưng có vẻ như Nanase quan tâm đến tôi hơn chính bản thân mình.

"Nếu có điều gì bất thường, em sẽ luông sẵn sàng lắng nghe anh bất kỳ lúc nào dù nó có nhỏ nhặt đến đâu."

"Anh hiểu tâm ý của em. Cảm ơn. "

Nghe lời này của tôi, Nanase có đã vẻ hài lòng.

"Vậy em cũng về đây"

Con bé này nghĩ rằng sẽ làm phiền tôi thêm nếu cứ như vậy, em ấy đã quay lưng về phía ký túc xá. Đối với một người luôn nói với tôi rằng đừng lơ là cảnh giác với Amasawa, điều gì đó đã xảy ra một cách kỳ lạ.

 Tôi sẽ thử tham gia vào nó để xem liệu tôi có đúng không.

"Anh quên nói với em, chúng ta có một chuyến đi thực tế trong tuần này."

"Ồ, vậy ạ? Phải nhỉ. Hãy tận hưởng nó nhiều nhất có thể nhé, senpai. Chuyến đi thực tế chắc chắn là điểm nhấn trong cuộc đời đi học của một người đó ạ."

"Anh sẽ làm thế."

Rõ ràng là có gì đó không đúng. Dù con bé có biết được bao nhiêu về chuyện này thì phải có một điều nhất định nó phải đề cập đến. Nhưng trái lại con bé lại không hề đề cập đến nó giống như ngày từ đầu nó đã không hề có suy nghĩ mảy may gì đến vấn đề đó cả

"Có thứ gì em muốn mua làm quà lưu niệm không?"

Tôi ngăn em ấy lại và đào sâu hơn vào chủ đề của chuyến đi.

"Bây giờ anh đề cập về nó thì, chuyến đi của trường là ở đâu vậy ạ?"

"Hokkaido."

"Ồ, không tuyệt sao ạ. Hokkaido. có gì ngon ở Hokkaido nhỉ... chắc là bơ chăng? "

"Chắc chỉ bơ thôi, ờm, sẽ không phải là một món quà lưu niệm tuyệt vời đâu nhỉ."

Tôi sẽ không nói không nếu đó thực sự là điều em ấy muốn nhất, nhưng có vẻ như không phải vậy.

"À, vậy, món khoai tây chiên bọc socola sẽ rất tuyệt đó ạ. Nó rất nổi tiếng, phải không? "

"... Anh không biết."

Cuộc trò chuyện này đã khiến cả hai chúng tôi thất vọng.

"Khoai tây chiên socola. Anh sẽ xem xét chúng, và nếu anh tìm thấy chúng ở đó, tôi sẽ lấy cho em một ít. "

"Cảm ơn anh rất nhiều ạ."

 Nanase nói xong và lần nữa em ấy quay người rời đi.

Tôi lại đã gọi em ấy lại.

"Nanase. Anh có thể hỏi em một chuyện chứ?"

"Vâng? Nó là gì ạ?"

Dựa theo những gì về Amasawa đã nói và thông tin về chuyến đi dã ngoại, học sinh bình thường có thể không tìm ra mối liên hệ, nhưng Nanase thì khác. Nếu thế thì đúng là quái lạ nếu con bé lại không nhận ra nó.

"Em bảo là bản thân vô cùng lo lắng cho anh vậy thì tại sao lại không hề đề cập đến một vấn đề trong chuyến đi này vậy."

"Hở...?"

Em ấy ngẩng đầu lên, như thể muốn nghĩ gì đó

"Anh đang nói gì vậy ạ?"

"Em không hiểu à?"

 Những lời của tôi khiến em ấy phải suy nghĩ nhiều về điều đó. Nụ cười dịu dàng của em ấy chợt tắt ngúm trong giây lát.

"Ngôi trường này có an ninh mạnh mẽ, và chúng ta luôn được bảo vệ khỏi thế giới bên ngoài khi ở bên trong đây. Trên thực tế, chính Tsukishiro đã phải vào trường để có gắng đuổi học anh. Nhưng chuyến đi thực tế này có thể thay đổi mọi thứ một cách chóng mặt. Các giáo viên có thể không theo dõi chúng ta, và sẽ có nhiều khoảng thời gian mà anh sẽ phải cảnh giác hơn cả khi anh ở trên đảo hoang. "Đúng, và đây sẽ là một rủi ro lớn hơn nhiều so với việc Amasawa quay sang trả thù tôi.


"Nếu anh không biết về họ, không khó để tưởng tượng những người đó sẽ cố gắng ra tay quyết liệt như ép anh vào ô tô. Nếu em cứ quá lo lắng về Amasawa thì em cũng phải đề cập đến nó. Kiểu như bảo anh phải chú ý đến nó chẳng hạn?"

Con bé không chắc Amasawa sẽ làm gì nên đã dành rất nhiều thời gian để kiểm tra Amasawa khi nó trở lại trường học. Nanase dự đoán rằng Amasawa sắp gặp ai đó và đến đây. Sau khi em ấy làm tất cả những điều đó, không đời nào em ấy không hiểu chuyến đi thực tế này nguy hiểm như thế nào.

"Sau khi nghe về việc anh đã chiến đấu với Yagami-kun và Amasawa-san, tại sao em lại lo lắng cho anh—"

"Điều đó không lạ sao? Nếu đúng như vậy, em không có lý do gì để đi cùng Amasawa và đứng ra bảo vệ anh. Và nó mâu thuẫn với sự kiên trì của chính em trong việc cảnh báo cho anh. So với việc sẽ có khả năng một đám người lớn vây lấy anh, dù Amasawa có thể là một học sinh Whiteroom, nhưng em ấy chỉ là một người. Hai mối đe dọa đó thậm chí không thể so sánh được ".

Nanase bối rối, và em ấy nhanh chóng cố gắng mở miệng... nhưng không có từ nào thoát ra khỏi em ấy."Em không thể nghĩ ra một cái gì đó hửm?""Anh đang nói gì vậy, Ayanokouji-senpai? Có vẻ như anh đã hiểu sai gì đó rồi ạ ".có thể nói cách đây không lâu em ấy đã bị rung động, nhưng hiện tại em ấy đã bình tĩnh lại.


"Có lẽ anh nhầm. Vậy giờ nói cho anh biết nào, em nghĩ gì về chuyến đi thực tế? Sau khi em đứng gác, lo lắng không biết Amasawa tuyệt vọng sẽ làm gì, tại sao em không hề có một lời quan tâm đến chuyến đi nhỉ? "

"Thật là xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng em đã quá chủ quan trong việc xem xét những nguy hiểm của chuyến đi. Giờ nghĩ lại, Ayanokouji-senpai, thế giới bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm... "

Con bé muốn hướng suy nghĩ của tôi theo hướng nó đã không tính toán thấu đáo. Tất nhiên, nếu đúng như vậy thì đã chả có chuyện đế nói rồi, e rằng tôi không thể để chuyện đó kết thúc ngang đây được.

"Kể từ khi gặp em, anh đã luôn nghi ngờ về một điều. Đó là về Tsukishiro, các học sinh Whiteroom, và mối liên hệ của em với họ. Giả sử, Tsukishiro đã ra lệnh cho em làm một số việc, nhưng tại sao ông ấy không bao giờ nói biết bất kỳ chi tiết cụ thể nào cho em? "

Nanase Tsubasa đã từng dưới trướng Tsukishiro do ông ta lợi dụng mong muốn trả thù cho Matsuo Eiichirou của con bé. Tuy vậy, Tsukishiro đã không tiết lộ cho em ấy danh tính học sinh Whiteroom dù chỉ 1 lời.

"Hẳn là vì... em là một người bình thường, suy cho cùng em đây phả là người trong Whiteroom, sẽ không có gì lạ nếu họ không tin tưởng em".

"Lúc đầu, anh không đánh giá cao Tsukishiro cho lắm. Anh không nghĩ mấy trò vặt vãnh mà lão nghĩ ra trước đấy đủ sức làm khó được anh. Tuy nhiên, sau lần nói chuyện cuối cùng với ông ta, quan điểm của anh về Tsukishiro đã thay đổi. Ông ta có thể khiến anh bị đuổi học "


Đến mức tôi có cảm cảm giác ông ta sẵn sàng trả giá để giữ tôi ở lại.


"Nhưng cuối cùng, anh đã không bị trục xuất. Chẳng phải là chứng minh khả năng của anh đã vượt quá những gì mà chủ tịch tạm quyền Tsukishiro có thể dự tính sao? "

 "Nếu nó chỉ đơn giản như vậy thì đã không làm anh suy nghĩ rồi."

Ý tôi là mọi sự kiện diễn ra thật sự không lý nào lại có thể đơn giản như thế được.


"Hãy quay lại một chút. Anh nghĩ rằng có một lý do khác khiến em quá cảnh giác với Amasawa, nhưng lại không cảnh báo anh về thế giới bên ngoài nguy hiểm như nào. "

"Thật mà, chỉ là em không thể suy tính mọ thứ một cách thấu đáo thôi. Senpai cảm thấy có vấn đề gì sao? "

"Không phải vì em không thể hình dung được Amasawa sẽ làm gì ngay bây giờ sao? Và lý do em không cảnh báo cho anh về những nguy hiểm trong chuyến là bởi vì em biết rằng Whiteroom không có ý định hay kế hoạch động thủ trong chuyến đi này đúng chứ? "

Một điều quan trọng như vậy mà không đề cập đến thì có nghĩa là Nanase không coi đây là một mối đe dọa.

"Em không hiểu. Làm thế nào có thể chắc chắn biết rằng điều đó là không thể? "

"Đó cũng là những gì anh muốn biết."

"Sau cuộc trò chuyện này, em đã nhận thức sâu sắc về những rủi ro của chuyến đi. Nên thật lòng em khuyên anh phải hết sức cẩn thận, thậm chí nhiều hơn cả Amasawa. "

Giờ có nói gì với con bé đi nữa thì cũng khó mà dập tắt được sự tò mò của nó.

"Anh có một giả thuyết. em có muốn nghe nó không? "

"Tất nhiên ạ."

"Theo anh thấy — ngay từ đầu, Tsukishiro đã không có ý định đuổi anh ."

Điều đó sẽ làm đảo lộn chính cơ sở của những gì chúng ta đã nghĩ cho đến bây giờ, nhưng giả thuyết này sẽ dẫn đến nhiều mối liên hệ khác nhau.

"Điều đó sẽ không phải rất kỳ lạ sao ạ? anh sẽ giải thích thế nào về sự tồn tại của Amasawa-san và Yagami-kun? Đặc biệt là Yagami-kun, người đã cố trục xuất anh, Ayanokouji-senpai. Cuộc trò chuyện của chúng ta với Amasawa-san cũng chỉ ra điều đó. "

"Amasawa và Yagami nghiêm túc về điều đó không có nghĩa là đề trên sẽ nói cho tụi nó biết mục tiêu thực sự của họ là gì."

"Vậy chủ tịch Tsukishiro thì sao? Ông ấy đã sử dụng vị trí của mình để thực hiện nhiều tác động mạnh mẽ gây bất lợi cho anh mà".

"Nếu ông ta nghiêm túc thì anh đã không còn ở đây rồi."

Ông ta đâu có thiếu gì cách để đạp tôi xuống đáy đến mức thậm chí không thể gượng dậy nổ.

"Em hiểu anh đang muốn nói gì, Ayanokouji-senpai. Nếu em phải đoán, có lẽ ông ta thực sự đang che giấu ý định thực sự của mình. Nhưng em hơi khó chịu ... rằng anh thậm chí đã đưa em vào kế hoạch này. em đã bỏ qua việc chuyến đi có thể nguy hiểm đến mức nào, nhưng em không muốn anh nghĩ rằng em là kẻ thù của anh. "

"Vậy còn Lễ hội Văn hóa thì sao? Anh phải trực tiếp đối phó với đám Whiteroom, nhưng em thậm chí chưa bao giờ đến gặp anh một lần. Liệu anh có nên xem xét lại những gì em nói không? "

"... Chuyện này ..."

"Có lẽ em quá bận với gian hàng của lớp mình mà không tới được. Nỗi lo cho anh chỉ đứng thứ hai thôi nhỉ. "

"K-Không. T- Tất nhiên là em lo lắng. Em vẫn luôn theo dõi tình hình của senpai—— "

(thao túm tâm lý à anh zai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro