3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay Hyeonsoo đều phải đi quay phim, nhưng do bối cảnh khác nhau nên cô cũng chưa chạm mặt Young Dae lần nào cả, nghĩ lại cũng thấy may, ít ra điều này làm anh ấy đỡ khó xử hơn. Mặc dù trong lòng cô vẫn rất nóng lòng được gặp anh, xem anh phản ứng ra sao trước mọi chuyện, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn có vẻ rất tệ đi, anh thậm chí còn chặn số của cô, không muốn cùng cô nói chuyện nữa, gặp để làm gì đây?

Hyeonsoo thở dài một tiếng, cố gắng ăn nhanh nốt mấy cái sandwich trong hộp đựng rồi hoàn thành nốt cảnh quay. Nhân vật này của cô cũng bị hành không ít, từ trong phim ra ngoài đời, mấy ngày nay lên sóng cũng toàn bị chỉ trích, không phải diễn xuất của cô có vấn đề, mà là do quan điểm của mỗi người đối với hoàn cảnh nhân vật thôi. Nhân vật Hyeonsoo được giao lần này là Bae Rona - một cô bé hiền lành nhà nghèo, có tài năng thiên bẩm về giọng hát, từ nhỏ đã mất cha, hai mẹ con nương tựa vào nhau chật vật mà sống. Cô đã từng nghĩ rằng nhân vật này sẽ nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng, nhưng có lẽ cô đã nhầm, mọi chuyện không được như ý cho lắm. Một số thành phần khán giả quá khích còn vào tận trang cá nhân của cô để chửi rủa cô, chê bai tính cách của nhân vật Bae Rona này. Mặc dù đây rõ ràng không phải lỗi của cô, những mà cảm giác này giống như là gánh nặng sao ấy nhỉ?

"Cháu không sao đấy chứ? Lát quay xong cảnh này biên kịch có dặn cháu đến nhận kịch bản mới đấy, nghe bảo sẽ có một số thay đổi với nhân vật Bae Rona."

Thấy Hyeonsoo thần người ra suy nghĩ, Eugene lên tiếng dặn dò mấy câu rồi ngồi xuống cạnh con bé. Cô biết mấy ngày nay Hyeonsoo đều phải hứng chịu từ những tin đồn xấu không đâu, cô rất muốn nói với con bé rằng đã là nghệ sĩ thì sẽ có lúc phải trải qua những việc như vậy, nhưng cũng sợ lại gợi nhắc cho nó những chuyện không hay. Thấy con bé cũng gật đầu cười trở lại sau câu nói của cô, Eugene cũng yên tâm đôi chút. Con bé còn trẻ quá!

Hyeonsoo cũng chủ động tập lại thoại với Eugene. Hai người nói chuyện cũng chưa tập luyện được bao lâu thì đạo diễn lại gọi vào quay cảnh mới. Với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm của Eugene và Hyeonsoo, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Quay xong cảnh cuối cùng cũng là hơn bảy giờ tối, Hyeonsoo nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi chạy tới chỗ biên kịch nhận kịch bản mới.

Tới nhà biên kịch, nhận ra đã có một đôi dày da nam ở trước cửa, Hyeonsoo đoán rằng chắc là có một chú nào đó trong đoàn phim cũng đến nhận kịch bản giống cô. Không có thời gian để nghĩ nhiều, quản gia nhanh chóng đưa cô tới phòng khách gặp biên kịch. Cánh cửa phòng mở ra, đúng như cô dự đoán, ngoài biên kịch ra, có thêm một người đàn ông nữa ngồi đối diện. Nhưng chắc chắn Hyeonsoo sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ đoán trước được người ngồi đấy là anh, Young Dae. Trong đầu Hyeonsoo giờ đây vụt qua rất nhiều câu hỏi, nào là tại sao anh lại ở đây vào giờ này? Tại sao lại trùng hợp như thế? Trái tim bắt đầu náo loạn, chỉ có gương mặt là vẫn bắt buộc phải tỏ ra bình thản, Hyeonsoo từ từ cúi đầu chào hỏi biên kịch.

"Con chào cô ạ, con là Hyeonsoo."

"Chào con, ngồi xuống đi."

Kim Soon Ok chìa tay mời cô ngồi xuống chỗ đối diện, nghĩa là ngay ở cạnh Kim Young Dae, Hyeonsoo rốt cuộc không thể ngồi sai. Chưa kịp thắc mắc đặt vấn đề, biên kịch đã mở lời trước.

"Mấy hôm nay quay phim chắc vất vả lắm phải không mấy đứa?"

Nghe biên kịch hỏi vậy, cả hai đều không hẹn mà đồng thanh đáp.

"Cũng bình thường thôi ạ."

"Ừ, cố gắng nhé. Hôm nay cô muốn gọi hai đứa đến là để nói về một số thay đổi của nhân vật."

Gọi hai đứa tới là chủ đích hay sao? Vậy thì...

"Hai đứa sẽ bắt cặp với nhau."

Hyeonsoo như nghe thấy một tiếng sét đánh ngang tai, rõ ràng là không thể, bên ngoài đời còn chẳng có mấy tương tác, vào trong phim thì sẽ kiểu gì đây? Biết là phải kiềm chế cảm xúc bản thân, nhưng việc này, rõ ràng là Hyeonsoo cảm thấy không được. Quay sang nhìn về phía bên cạnh, anh vẫn ngồi yên, gương mặt có xen lẫn vài tia ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu, chờ nghe biên kịch nói tiếp.

"Ta đã nghĩ nhiều rồi, con trai của chủ tịch với cô bé lọ lem, thế này rất được. Hơn nữa, Bae Rona sẽ góp phần làm thay đổi tính cách của Joo Seok Hoon. Từ tập sau, Joo Seok Hoon sẽ có chuyển biến lớn về mặt tính cách."

Young Dae lúc này bề ngoài vẫn lãnh đạm, nhưng trong lòng hẳn đang rối bời lắm. Anh nghĩ tới chuyện quay phim với cô, lại còn là bắt cặp với nhau, thì chắc chắn ngày nào cũng sẽ gặp mặt và tiếp xúc, hơn nữa mấy cảnh ôm, hôn... Lại còn trong tình cảnh thế này, phải làm thế nào đây? Đúng là điên rồi.

Những cảm xúc rối ren này cứ thế mà tiếp diễn cả buổi, tới tận khi ra về rồi, mặc dù cả hai đều rất muốn mở lời với nhau, nhưng chẳng ai có dũng khí để nói ra cả. Hyeonsoo đã nghĩ rằng, anh không muốn nói chuyện với cô nữa, thì cô cũng không bắt ép anh làm gì, tốt nhất là nên im lặng, mọi chuyện đến đâu thì đến. Về phía Young Dae, anh nghĩ rằng bản thân đã cư xử không phải, vậy nên mở lời lúc này thì thật xấu hổ, nghĩ đi nghĩ lại cũng ngập ngừng, không nói ra thì day dứt, nói ra thì quá xấu hổ đi. Nhưng chắc anh phải dứt khoát lần này thôi.

"Hyeonsoo này."

Hyeonsoo vừa nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại ngay lập tức. Gì vậy? Anh gọi cô sao? Hay là cô tự huyễn hoặc bản thân rồi nghe nhầm? Không đúng, nhìn điệu bộ anh quay về phía cô thế kia, chắc chắn là cô không nghe nhầm đâu.

"Anh xin lỗi vì hôm trước đã cư xử không đúng với em."

Nghe đến đây, Hyeonsoo hơi bất ngờ, bởi cô không nghĩ là việc này đáng để xin lỗi. Tổn thương rốt cuộc cũng là do cô, cô phải chịu, anh không thích cô cũng không phải là lỗi của anh, nên cũng đâu cần thiết phải làm chuyện này? Những phản ứng này trong đầu cô chưa kịp biến thành lời, anh đã nói tiếp.

"Nhưng anh nghĩ quan hệ giữa chúng ta chỉ nên dừng ở mức bạn bè thôi. Những ngày qua lâu không gặp, nói chuyện đến thế là vui rồi."

Hyeonsoo cảm giác như mỗi lời nói của anh như một mũi dao, liên tục đâm vào trái tim cô mấy nhát, lồng ngực trở nên đau nhói. Nhưng Hyeonsoo vẫn cố gắng đứng vững, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, mấy lời nói này chưa là gì hết.

"Mấy ngày nữa chắc là chúng ta sẽ có nhiều cảnh quay với nhau, tôi nghĩ là..."

"Em sẽ không làm phiền tới anh đâu."

Hyeonsoo thấy Young Dae có vẻ khó nói nên mạnh dạn tiếp lời, dù gì cô cũng biết cảm giác của anh lúc này là gì, bởi cô hiểu rất rõ, nếu một khi đã không thích ai đó, thì những gì họ làm đều khiến ta đều cảm thấy phiền phức và tốn thời gian thôi. Mặc dù lúc này trong lòng chỉ thấy xấu hổ muốn chạy về nhà khóc lóc một trận, nhưng cô vẫn rất ngoan cường đứng đó mà đối thoại với anh. Bao nhiêu năm hoạt động trong showbiz, áp lực từ dư luận, từ học hành, từ gia đình đổ vỡ, trong mấy năm gần đây thì là chịu đựng người bạn trai cũ kia, em cũng tu luyện được cái gọi là tinh thần thép. Tuy chỉ là "bọc thép" thôi, nhưng em cũng mạnh mẽ lắm.

"Anh yên tâm, em sẽ bỏ chuyện tình cảm sang một bên, không để ảnh hưởng tới công việc đâu."

Nghe đến đây, Young Dae bỗng thấy mình đúng là thằng tồi. Thà em cứ khóc lóc, cứ tức giận với hắn còn hơn, bây giờ em đứng đây nói ra mấy lời mạnh mẽ sắt thép như vậy, hắn chỉ càng nhìn ra sự yếu đuối sâu thẳm trong tâm hồn em.

Đúng là hắn vẫn giống những người kia, chỉ tiếp tục làm tổn thương em thôi. Hắn cứ đứng sững ra như vậy sau câu nói của em, nhìn em, nhìn bóng dáng nhỏ bé đó dần biến mất vào trong đêm tối. Hắn đã không đúng, nay lại càng không đúng với em...

Hyeonsoo nhớ lại về tối hôm qua, đôi mắt khẽ cụp xuống vì buồn ngủ. Gương mặt bơ phờ, tỏ rõ sự mệt mỏi vì trằn trọc suy nghĩ suốt cả một đêm qua khiến người bên cạnh cũng không kiềm chế được mà gặng hỏi.

"Sao hôm nay nhìn em thất thần như vậy? Tối qua không ngủ được sao?"

Cô ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra là tiền bối Tae Vin. Mấy hôm nay bận rộn đều không gặp anh ấy, suýt thì đã quên sự hiện diện của con người này trong cuộc đời cô. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu xua tay.

"Em chưa ăn sáng à? Nhìn sắc mặt em kém quá."

"Em chưa, sáng ra em tưởng muộn rồi nên chạy vội tới đây."

Hyeonsoo thở hắt ra một tiếng, sáng ngày vừa thấy báo thức kêu là cô tức tốc ra khỏi giường, không để ý tin nhắn mà vội vàng chạy tới đây. Lỗi của cô chính là không để ý tới việc đạo diễn đã lùi thời gian lại, nên đành vừa ngồi đây chờ, vừa ngồi trang điểm lại một chút, bụng đói meo nhưng cũng lười biếng không muốn ăn gì.

"Đi cùng tôi mua chút đồ ăn nhé, bên kia đường có tiệm bánh mới mở ngon lắm."

"Nhưng mà..."

Biết Hyeonsoo sẽ tìm mọi lí do để cự tuyệt, anh đã chuẩn bị sẵn lí do tiếp theo để thuyết phục. Không phải là để tiếp cận cô hay gì, mà chẳng qua anh không muốn lát nữa cô sẽ mệt lả mà ngất ra ở phim trường thôi.

"Bây giờ mọi người cũng chưa quay phim đâu, còn sớm mà."

Hyeonsoo nghe tới vậy thì cũng gật đầu, theo Tae Vin đến tiệm bánh mua một chút đồ ăn. Tưởng là sẽ được tận hưởng những cái bánh giòn ngọt trong sự thỏa mãn của dạ dày, nhưng không, ông trời lại làm khó cô rồi. Vừa bước vào tiệm bánh, hai người bắt gặp Young Dae cùng Ji Hyun đang ngồi ăn uống vui vẻ ở một góc. Đừng hỏi lúc này Hyeonsoo nghĩ gì, cô chỉ nghĩ tại sao hai người đó lại nhìn giống một cặp đôi quá đi thôi. Nhìn bộ đồ mà hai người mặc, có vẻ rất giống đồ đôi đi. Nàng cười nói vui đùa, còn chàng thì ôn nhu ngắm nhìn. Không khí thật đầm ấm, khác hẳn với bầu không khí cùng khung cảnh tối qua, khi mà anh đối mặt với cô. 

Bởi vì dường như không có vật gì che chắn, rất nhanh Han Ji Hyun đã nhìn thấy Tae Vin và Hyeonsoo cùng bước vào tiệm, cô ấy vẫy vẫy tay với hai người họ, còn không quên gọi to.

"A! Là Tae Vin oppa và Hyeonsoo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro