14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.



.


.



Hôm nay Lee Minhyeong vẫn như mọi hôm, hắn đứng dưới gốc cây ngô đồng trước cổng trường đợi người nhỏ của hắn tan học. Từ khi về đây, hắn đã thay đổi trong suy nghĩ rất nhiều, từ mục đích đến hành động làm hắn chẳng nhận ra chính bản thân. Từ khi nào hắn lại đợi chờ một người, mong ngóng người ấy xuất hiện trước mặt mình. Từ khi nào bản thân hắn phải đánh đổi nhiều thứ như vậy chỉ để người nhỏ được bình yên, từ khi nào con tim hắn biết rung động, biết nhớ nhung. Và từ khi nào, bản năng chiếm hữu của hắn lại to lớn đến như thế?

- Vừa nãy người đi với bé là ai vậy?

Đối diện khuôn mặt càng ngày càng tối đi của gấu bự, Minseok không hề hấn gì đáp lại là một nụ cười hiền:

- Là cậu bạn cùng bàn của bé đấy, tên là Min Heejae.

- Em với cậu ta có vẻ thân nhỉ.


Sao giọng nói của hắn lại lạnh như vậy chứ, bây giờ Ryu Minseok mới để ý Minhyeong đang không vui chút nào. Con cún nhỏ cụp tai lại, ngước đôi mắt to tròn với nốt ruồi lệ nhìn Minhyeong.

- Sao thế, Minhyeongie không thích bạn ấy hả. Bạn ấy tốt với bé lắm, còn hay cho kẹo bé nữa. Heejaeie không phải người xấu đâu.

Rõ ràng ánh mắt thằng kia nhìn Minseok không phải là bạn bè bình thường!

Chụt

Lee Minhyeong đơ cái mặt Minhyeong ra. Gì vậy?

Ryu Minseok sau khi nghến chân hết cỡ để môi chạm vào má người kia thì mất thăng bằng. May là Minhyeong phản ứng nhanh, cánh tay chắc khỏe vòng qua eo mà ôm trọn Minseok vào lòng.

- Chó con vừa làm gì vậy?

Ryu Minseok xấu hổ úp mặt vào hõm vai Lee Minhyeong, tiện thế được bế mà vòng chân qua eo người lớn , tay cũng làm trang sức trên người Minhyeong.

- Minhyeongie đừng làm mặt lạnh với bé mà...

Lee Minhyeong hoảng hốt, sao lại chọc cho chó con khóc luôn rồi.


- Ừ, anh xin lỗi mà, lỗi của anh, anh không làm mặt lạnh với bé nữa. Bé nín khóc, anh thương bé mà.

Bệ lấy mông Ryu Minseok ôm trọn vào lòng, Lee Minhyeong nhanh chóng ngồi lên giường để tách người nhỏ ra. Hắn sốt ruột không biết tâm trí Minseok dạo chơi đến đâu rồi.

Ryu Minseok ở với hắn đã đủ lâu để tạo thành thói quen. Thói quen đầu tiên là bám dính lấy hắn, thói quen thứ hai vì luôn được nuông chiều nên nhạy cảm vô cùng. Lee Minhyeong không bao giờ giận em cái gì cả, lâu lâu em hư một xíu thôi hắn cũng chỉ nghiêm khắc nhắc nhở, không bao giờ cau mày mặt lạnh. Bỗng em thấy em quá đáng vô cùng, Lee Minhyeong đi làm mệt mỏi cả ngày, tối về còn phải dỗ kẻ nhàn dỗi làm mình làm mẩy này.


- Thơm, thơm bé.

- Ừm, anh thơm bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro