5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.


.


.

Ryu Minseok dậy đã quá nửa trưa, bên cạnh em hơi ấm đã vương đi từ lâu. Mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân, có vẻ đêm qua chọc giận Lee Minhyeong nên người em muốn rã rời rồi.

Gã cọc cằn là vậy, nhưng vẫn chăm sóc Ryu Minseok rất tốt. Người em được tắm rửa sạch sẽ từ hôm qua, nơi ấy cũng được thoa thuốc nên ngày hôm nay không còn rát nhiều. Ryu Minseok với chiếc bụng đói meo định lò dò xuống bếp tìm đồ ăn thì Lee Minhyeong mở cửa đi vào.

- Xuống ăn cháo thịt bằm, có đi được không?

Dường như sau khi phát tiết thì Ryu Minseok sẽ có một Lee Minhyeong mặt than theo kiểu dịu dàng hơn mọi hôm. Chẳng hiểu sao những lúc như thế này Ryu Minseok rất quấn người, như loài động vật biết thân chủ đang nhún nhường mà ra sức nũng nịu. Em dang hai tay ra trước mặt, Lee Minhyeong biết ý vòng tay qua xốc nách Minseok lên, chân Minseok vòng qua eo Lee Minhyeong, mái đầu tròn tròn xù lên rúc vào cổ gã. Nhìn họ không khác gì đôi tình nhân son sắt với tình cảm như ngọn thửa.

Lee Minhyeong vẫn luôn biết Ryu Minseok thích ăn món cháo thịt bằm hắn nấu, và hắn thường nấu cho em ăn như phương thức thể hiện tình cảm của tên khát máu lạnh lùng. Lee Minhyeong cũng không biết hắn đang làm cái trò gì với con người hắn hận rất nhiều, ngược lại cũng là người hắn dấu yêu suốt cuộc đời này nữa. Đã rất nhiều lần khi lạc lối, Lee Minhyeong muốn tìm kiếm dáng người nhỏ nhắn trong tim nhưng rồi lý trí ngăn cản. Vết thương năm đó đối với hắn quá ám ảnh, quá tàn nhẫn. Rồi cái đêm định mệnh ấy như duyên trời sắp đặt, Lee Minhyeong gặp lại Minseok trong tình trạng bết bát nhất. Lee Minhyeong vứt mọi rào cản mà mang em về nhà, hắn biết hắn sẽ buộc chặt lấy Ryu Minseok suốt cuộc đời còn lại.

Sau khi đút cho Minseok ăn hết bát cháo, Lee Minhyeong dọn rửa xong cũng đã đầu giờ chiều. Hắn đang trong phi vụ liên quốc gia, nên thời gian rảnh là vô cùng ít ỏi.

- Tôi không về nhà hai ngày tới, ở nhà ngoan ngoãn, không đi ra ngoài buổi tối. Tới giờ có người đến nấu cơm, cấm ăn mì. Đây là lời thông báo.

Ryu Minseok ú xụ. Hắn đi đâu tận hai ngày vậy? Bắt em về ở, cho em dính hơi đi rồi bỏ đi tận hai ngày là sao. Nhưng Minseok không đòi hỏi, em cũng không biết gì về công việc hắn cả. Chỉ biết bây giờ Lee Minhyeong rất giàu có... và lạnh lùng.

- Trả lời?

- Dạ vâng ạ.

- Ngoan

Lee Minhyeong hôn chóc vào miệng bệu thành một hàng của Ryu Minseok. Hai người hai suy nghĩ, nhưng trái tim thì không biết nói dối, chỉ là họ có nhận ra hay không...

________


- Anh là Ryu Minseok? Chắc anh chưa biết tôi là ai nhỉ? Nói cho anh hay, Lee Minhyeong thay người như thay áo, anh cũng sống trong căn nhà này không bao lâu nữa đâu. Khôn hồn thì biết vị trí của mình mà lượng sức. Tôi là *** ****, thân!





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro