Chúng Ta Có Duyên Với Nhau Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( khi đọc chap này nên vừa đọc vừa nghe Futari No kimochi )
Khônggggggggg !
Tôi bật dậy, mở trừng mắt nhìn ra cánh cửa trắng toát , bệnh viện ?
- con sao vậy ?
Mẹ ? Sao mẹ tôi lại ở đây ??
Tôi chưa kịp nói thì mẹ nức nở khóc
- mẹ, sao mẹ lại ở đây ? Yoonji đâu ? Thằng bé thế nào rồi, mẹ ?
- yoonji là ai ? Con bị sao thế ??
- Mẹ, mẹ không biết yoonji cháu ngoại của mẹ sao ? Yoongi, mẹ ,Yoongi đâu rồi!
Mẹ giữ tôi lại, và gọi với ra ngoài , hình như bố đang ở ngoài
- bố nó gọi bác sĩ đi, con bé tỉnh rồi, nhưng nó nói cái gì lạ quá
Tôi bất ngờ nhìn sang mẹ
- mẹ, mẹ không biết Yoongi sao
- là ai thế, thôi con nằm xuống trc đợi bác sĩ nào
- mẹ à, mẹ thực sự không biết sao
- Trang, bình tĩnh đi, con hôn mê hai tháng nay rồi đó
- con chỉ bị ngã hôm qua thôi mà ?? Sao hai tháng đc ??
- con bị làm sao thế, con bị yếu thể lực và ngất khi đang trên lớp, đưa con vào viện đã hai tháng rồi
Mẹ vừa nói vừa khóc, tôi bật dậy, chạy ra ngoài
- Yoongi anh ở đâu? Yoongi?
Yoonji, con trai của umma ra đây nào
Tôi quỳ xuống đất khóc nấc lên, mẹ gạt tôi đúng không, Yoongi, sao mọi thứ lại tàn nhẫn với em như vậy, tại sao thế Yoongi, em đang đau khổ nhường nào, sao mọi thứ lại rõ ràng như vậy.
- tỉnh lại đi con, không có Yoongi hay Yoonji nào cả , con !!
Bố mẹ và chị đuổi theo tôi , người nào cũng khóc, cũng cho rằng tôi bị điên rồi.
Tôi chẳng thể làm gì, lịm đi trong vòng tay mẹ

Yoongi...cứu em...
_-----------------------
Tôi bình phục được hai ngày, bác sĩ nói thần kinh ko có về gì
Nếu thế, chỉ là giấc mơ thôi sao? Sao lại như thế được ? Tôi đã mơ về cuộc đời mình sao ? Nó quá dõ dàng ! Một giấc mơ hạnh phúc đến nhường nào, tôi đã vui vẻ biết bao. Nhưng sự thật lại quá nghiệt ngã, tôi mệt mỏi quá, tôi....
Tôi buồn lắm. ... Tôi nhớ Yoongi, nhớ buổi concert của DA, nhớ yoonji bé bỏng, giấc mơ à ? Tôi bật cười , cái cười nhạt nhẽo ! Tôi thật đáng thương mà...

Sau một tháng nằm viện và trong trạng thái không vui vẻ gì, tôi được xuất viện
Tôi được ở với chị trên Hà Nội để cho tâm trạng thay đổi
Hôm nay ,lại ra phố đi bộ, vắng quá, nay chị đi làm nên một mình tôi đi thôi. Vừa đi vừa nghĩ bâng quơ thì đụng phải một nhóm người, họ bị rơi bịch đồ, tôi cúi xuống nhặt giúp
- ah , xin lỗi...
Vừa ngước lên tôi không thể nói được câu gì, trước mặt tôi là bts , không nhầm đi đâu được
Tôi nhìn liếc sang Su. Rồi vội thu cái nhìn, cúi mặt xuống
- đồ của các anh
- cảm ơn em, em có thể cho anh hỏi...
- vâng !
Tôi nhoẻn cười , ngước mặt lên, nụ cười mà bấy lâu nay không xuất hiện. Một câu chuyện mới lại bắt đầu ?? :))
                    - end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suminry