Có Phải Là Kết Thúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi vẫn ở Daegu, hình như mẹ anh ấy đã khỏe lên nhiều . BTS tiễn tôi ra sân bay, ai cũng nói sẽ đợi tôi quay lại, cả bố Bang nữa. Chỉ trừ người tôi mong muốn nhất, anh ấy không thể tới, tôi tạm biệt mọi người đi vào sân bay, máy bay sẽ cất cánh trong 10p nữa.
Tôi về Việt Nam không báo trước cho ai cả, tôi đã mua những món quà đặc biệt cho gia đình tôi.
Ngồi trên máy bay 4 tiếng đồng hồ, tôi chẳng làm gì ngoài nghĩ ngợi rồi khóc. Tôi cũng là con gái và yếu đuối, nhưng sao lại yếu đuối đến thế, rút cuộc kết quả như vậy, đáng ra tôi nên chấp nhận ngay từ khi thích anh ấy.

20:00 Việt Nam
Tôi ra sân bay bắt taxi về, về thẳng nhà tôi luôn. Trên đường tôi có nhắn tin cho mẹ Suga nữa, bác ấy rep là hãy trở về sớm vì muốn ăn cơm Việt và nhớ tôi@@
Bước vào nhà ai cũng ngạc nhiên. Tôi chỉ cười và nói con về thăm nhà.
-----------
Ngày thứ ba ở nhà, vẫn chẳng hết buồn, tôi lao đầu vào sáng tác và hát. Tôi đã rất lười hoạt động, nhưng luôn cố gắng hết sức mình vào một lần lm việc
Tối đó có cuộc gọi của Jin, là gọi video
-"alo''
Cả mấy cái mặt chen nhau vào màn hình
-changgggg
-huh! Các oppa làm sao vậy
- bọn anh sắp diễn đó, nhớ em quá, chúc bọn anh diễn tốt đi chứ -vẫn là jungkook hay treu ghẹo tôi
Tôi ko thấy Yoongi đâu cả.
Nch phiếm một lúc sau mọi người đi hết, chỉ còn Jimin
- ry, em khỏe chứ
-em vẫn khỏe , anh thế nào
- anh ổn
Ừm, Yoongi hyung...
- ah chẳng phải anh đi diễn sao , đi đi thôi
Tôi ngắt lời anh tôi kb Jimin định kể cái gì , nhưng tôi sợ phải nghe về anh, mặc dù tôi vẫn canh twitter của anh từng giờ.
- bọn anh đang Thái Lan, diễn xong sẽ qua gặp em
- để làm !
- anh phải đi rồi, nói chuyện với em sau
- này khoan..
Tút... Tút.
Ơ rút cuộc là sao, qua làm gì
---------+-
Tối đó tôi đã nhắn tin từng người để hỏi nhưng vẫn chẳng moi được chút thông tin nào. Họ toàn bơ tôi

Hai hôm sau, tôi và gd đang vi vu Hà Nội để đi ăn, đang đi xe đến nhà hàng thì nhận được cuộc điện thoại của Namjoon
- " em ra sân bay đi "
Hở , nói xong rồi cup luôn, cái quái gì vậy. Mà... Sao lại là sân bay.. Ôi trời ơi, họ đang ở sân bay.
Tôi nói gd đến đó trước và ra sân bay đón họ rồi cùng đi ăn. Bố mẹ tôi cũng hay nch với BTS khi gọi video nen cũng có chút quý mến.
Tôi bắt chiếc taxi khác đến sân bay Nội Bài.
Lòng hồi hộp lắm, liệu... Yoongi có ..

Lại có điện thoại " Namjoon is calling "
- "NÀY EM ĐANG ĐÂU HẢ "
là jungkook yah cái tên này
- em đang sân bay , chưa tìm...
Chưa kịp nói thì tôi thấy ai đó vẫy vẫy tay, ah là họ
Tôi chạy đến, mệt quá, họ kín mít thế kia.
- yah,... Các... Anh... Sao... Lại.. Hộc hộc
- từ từ thôi không khó thở
taehyung ra vỗ vỗ lưng tôi
- cái con này, chẳng lo cho bản thân , em chạy làm
Ơ JHope đang trách mình à, thở đều đều tôi nói lại
- không phảicác anh sao
Tôi nhìn một lượt, dừng ánh mắt tại một người, gầy... Gầy quá, tất cả đều gầy quá
- ai mới người ko lo cho bản thân, các anh nhìn các anh xem sao lại gầy như vậy
- gầy thì em mới chịu quay lại chứ - jimin lên tiếng
Chúng tôi ko tranh cãi nữa, ra gọi xe rồi đến nhà hàng, họ rất vui khi tôi nhắc đến bố mẹ tôi, gd tôi.
Ra gọi xe
Tôi lên trước và ngồi dãy cuối. Sau đó là... Yoongi, anh ấy ngồi ngay cạnh tôi , và dường như là cố ý tất cả dồn hết lên phía trên, phía dưới chỉ có hai người.
Các a bắt đầu bỏ mũ và khẩu trang, trời ơi họ gầy thật sự, nhìn sang Yoongi, anh ấy còn gầy hơn, sống mũi hơi cay cay, nhưng lại mỉm cười nhanh vì jungkook đang cầm máy ảnh
- em không định hỏi thăm tôi sao ?
Yoongi bất chợt len tiếng, tôi giật cả mình
Tôi nói gì bây giờ, anh đang nch với tôi, tôi khóc mất, chết tiệt.
Nhưng tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi lại anh
- tại sao anh ko chăm sóc bản thân mình, anh gầy quá vậy
- vậy tại sao em về Việt Nam ko nói với anh.
Anh lại hỏi lại tôi, Min Suga đúng là chỉ có anh. Tôi im lặng quay ra ngoài cửa, tôi không nghĩ rằng Yoongi sẽ xử xự như thế. Rồi cả hai cứ im lặng cho tới đi đến nhà hàng.

Thật sự họ rất hợp với bố tôi ._. Tôi còn không biết họ nhận bố nuôi con nuôi từ bao giờ, giờ thì họ với gd tôi còn tôi một mình ._.
Tôi ra ngoài nghe đt một chút.
Là GD gọi , làm gì nhỉ hết hợp đồng rồi mà
À là lời chúc mừng tôi và tạm biệt, anh ấy đi lính rồi, tôi cũng nói lời cảm ơn và hứa sẽ đến thăm a ấy. Vừa cup máy Yoongi đi lên trước mặt tôi, cầm tay tôi kéo lên tầng thượng. Yah tôi ko kịp phản kháng gì cả
Lên đến nơi, tôi mặc cho anh vẫn cầm tay, chung thủy im lặng
- chẳng phải em điều muốn nói với anh sao , giờ nói đi
- huh ?
- tại sao em về Việt Nam lại không nói với anh? -yoongi nói to hơn một chút
Tôi bắt đầu tức giận, anh hỏi vậy là sao chứ
- em về lúc nào thì liên quan anh chứ
- tại sao lại không liên quan, em biết anh lo thế nào không
- anh cũng biết lo cho người khác sao
- còn cảm giác của anh nữa, em có biết khó chịu như nào ko ?
- vậy anh nghĩ đến cảm giác của em không
Yoongi nắm chặt hai vai tôi gằn giọng
- nói đi, em phải chịu đựng những chứ, em biết tôi đã mệt mỏi thế nào thích em không

Sao cơ, tôi nghe nhầm chăng
- anh...
- em biết tôi đã không thể chấp nhận được bản thân từ khoảnh khắc thích em không, tôi đã rất giận bản thân mình tại sao tôi lại thích emchứ

yoongi, anh ấy nói thích tôi, yoongi, người tôi thích thầm 2 năm nay, anh ấy đang nói thích tôi.
Chẳng phải quá vui rồi sao, quá tốt rồi sao , tôi khóc rồi, tôi lại khóc trước mặt anh ấy rồi
- tại sao ... Tại sao anh không nói ra.. Yoongi, tại sao....
Yoongi ôm tôi thật chặt
Tôi vẫn không ngừng khóc nói lên rằng
Tôi thích thầm anh đã hai năm rồi...
Yoongi ôm chặt hơn, tôi chẳng cảm nhận được cảm xúc của mình nữa, nó hòa cùng hai dòng nước mắt luôn rồi, cái ngày tôi thích Yoongi hai năm trước đây, tôi cũng đã khóc như vậy...

Continue.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suminry