First - Meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước ktx của Trường ĐH Daegu tôi vẫn không tin được rằng mình đang ở Hàn quốc. Vốn là mẹ nói tôi nên học ở Seoul, nhưng tôi kiên quyết chọn Daegu. Tôi năm nay 19 tuổi, vốn là du học sinh già vì bạn bè tôi sang đây từ năm 18 tuổi, tôi chính là thi Đh xong mới cuốn gói qua đây, vượt qua ranh giới của bố mẹ. Trở về thực tại, tôi lôi vali nặng nề vào ktx, tôi chỉ ở đây ba tháng thôi sau đó sẽ chuyển ra ngoài sống,
- aigoo, dọn dẹp đã
Một cô gái nhỏ nhắn bước vào, tôi nghĩ người cùng phòng với tôi sẽ là người Việt giống tôi , nhưng đó là một cô bé người Hàn. Ô ngạc nhiên nhỉ , tôi chào hỏi trước
- xin chào ( chữ nghiêng là tiếng Hàn )
- vâng
- sau này làm phiền nhau nhiều rồi, mình Trang, cứ gọi mình Ry cho thân thiện
- chào Ry, mình MinHy , giúp đỡ nhau nhé ^^
Cô bé khá cởi mở, hỏi ra được biết quê cô bé cũng ở Daegu, cũng đam mê nghệ thuật như tôi, nhưng là Dance. Tôi rất vui vì người cùng phòng như vậy, dọn dẹp đồ đạc xong, tôi cùng Hy ra ngoài mua đồ về ăn tối.
Tôi được nghỉ 1 tuần trước khi nhập học, điều đầu tiên tôi nghĩ là sẽ đến quán của mẹ Yoongi, một trong số những điều để tôi chọn Daegu. Tôi không nói với Hy về dự định cũng như tình cảm của mình. Vì cô ấy về nhà rồi
Hôm đó tôi ra ngoài một mình~ yah, lạnh thật đấy, tôi dò tìm đường đến quán đó theo địa chỉ trên mạng, quán 큰맘할매순대국
Địa chỉ khá phức tạp, vừa đi vừa cầm bánh mì ăn , lạnh lắm ấy. Đến trưa vẫn chưa tìm được, tôi ngồi trên vỉa hè. Nhìn dòng người trên phố. Bỗng tôi thấy một bác gái đang ngã ở rìa đường, tôi chạy đến hỏi han
- bácsao không ? Ôi không bác bị trầy da chân rồi, lạnh như vậy .
- bác bị giật túi xách , đuổi theo rồi bị ngã cháu , bác không sao đâu , cảm ơn cháu
Tôi chợt nhớ có băng cứu thương trong balo , liền lôi ra băng bó lại cho bác gái, trời lạnh như vậy mà.
- cảm ơn cháu thật ngại quá
- cháu kiếm lại túi xách cho bác, đợi cháu một chút nhé.
Tôi nghĩ đúng là con mụ đội mũ đó rồi, hồi nãy tôi cũng va vào mụ , nhưng mụ không chôm gì được của tôi. Tôi thấp thoáng thấy bóng mũ trong ngõ, chạy đến, mụ ta giật mình định chạy, tôi cầm balo cứ thế đập vào người bà ta, lúc đó bà ta đang dở tay với cái túi xách màu mận chín, tôi nghĩ là của bác. Mụ bỏ chạy bỏ của lấy người, vì bảo vệ khu đó do bác gái gọi đến. Trước khi chạy mụ không quên vứt một câu cho tôi
- khốn kiếp, mày chờ đó
Tôi cầm túi và chạy lại phía bác, đúng là túi của bác thật. Bác cảm ơn tôi
- không có gì đâu ạ, bác kiểm tra xem bị mấtkhông
- chưa mất , may quá
Tôi nhìn đồng hồ, thôi chết gần 12h trưa rồi, tôi phải đi tìm tiếp thôi
- thôi chết, cháu phải đi rồi, tạm biệt bác .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suminry