Phía Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào studio của Yoongi, gọn gàng lắm tone màu nâu và trắng dịu nhẹ, chiếc ghế sofa màu nâu đậm , tôi ngồi xuống đó. Có mơ tôi cũng không dám nghĩ , tôi đang ở trong studio của Yoongi. Thấy tôi thất thần Yoongi cũng chỉ nhìn không nói gì. Ra chỗ bàn làm việc gõ gõ cái gì đó.
Tôi quyết định lên tiếng trước
- anh.. Ngủ muộn vậy ?
- ừ - anh trl tôi bằng tiếng Việt
- oa anh nói được Tiếng Việt rồi à ?
- không, một chút thôi.
Em ngủ muộn vậy à
- nae, chắc do lạ chỗ, với hôm nay e vui quá nên chưa ngủ đc
- vậy à ? Chuyện thế - anh ấy nói nhưng cứ cắm mặt vào máy tính
- Jungkook oppa hôm nay chơi game thua em hehe với cả Jimin oppa pha capuchino trà xanh cho e nữa, ko hiểu sao Jimin biết em thích thứ đó
- thế à - anh trầm lặng trl.
-vâng
Không khí lại trở nên căng thẳng, không như khi tôi ở trong studio của Namjoon. Hay chắc là do đối với người tôi thích là thế hay anh ít nói. Tim tôi vẫn đập đây này. Biết không, tôi chẳng bao giờ ngưng nhớ anh ấy. Cảm giác đau đến bất lực nhìn anh ấy trên màn ảnh. Giờ đây tôi có thể thấy người thật, người ngồi phía trước tôi mà sao tôi thấy xa xăm. Anh ngồi quay lưng về phía tôi, kiểu như là dù em có thích anh thế nào , anh mãi mãi cũng chẳng thể biết. Mắt hơn ươn ướt, tôi phải về phòng thôi, đang định lên tiếng thì Yoongi cất tiếng nói trc
- cảm ơn em đã giúp đỡ mẹ anh gd anh, họ đã rất vui đấy.
- dạ đâu , chuyện em nên làm thôi...
- mẹ anh.. À còn cả Bangtan nữa, em đã thay đổi cả họ đấy
- thật sao hihi
Ah, em phải về phòng đây, tạm biệt anh.. Yoon.. yoongi oppa.
Tôi chạy nhanh ra khỏi studio. Sao hôm nay anh nói nhiều thế , mà có đoạn anh ý đang nói dở về anh ấy rồi lại thôi, rút cuộc là sao nhỉ. Tôi về phòng có nhắn tin hỏi thăm bác ấy, nói chuyện một hồi tôi gọi vid về nhà, mẹ à con nhớ mẹ quá , bố nữa.
- con phải giữ sức khỏe đấy, thể lực con đã yếu rồi.
- vâng..
Tôi nghẹn không ra lời, sẵn buồn chuyện của anh, lại nhớ nhà. Tôi chỉ muốn khóc thôi, nhưng trc mặt mẹ và bố tôi không cho phép mình làm thế, tôi sợ họ sẽ lo. Nhưng mẹ tôi cũng hiểu nói tôi tắt máy đi rồi đi ngủ.
Tôi sang Hàn cũng đã gần sáu tháng rồi. Vì ước mơ, vì sự nghiệp và vì Yoongi. Mẹ tôi đều biết hết dù tôi không nói ra. Tôi có hoài bão, tôi luôn lo lắng cho bản thân, lo lắng về việc nếu tôi đi thì ai sẽ chăm sóc bố mẹ tôi. Mẹ thúc giục tôi lựa chọn . và cuối cùng tôi chọn Hàn Quốc.
Tôi tự nhủ phải học hành đàng hoàng. Tôi muốn là niềm tự hào của bố mẹ.
Tôi khóc chẳng ra hơi nữa , mệt nên thiếp đi lúc nào không hay.
7:30
- Ry, Ry ah~ dạy đi
Huh giọng V oppa mà
Tôi bật dạy và ra mở cửa
- chuyệnthế, em đang ngủ mà
- vào thay đồ nhanh lên đi ăn sáng rồi đi chơi haha
- đi chơi á - tôi sáng mắt nhìn V , haha đc đi chơi với BTS , tôi đóng cửa vào cbi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suminry