sad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng nghĩ được gì nữa, vì thường ngày bác ấy cũng rủ tôi đi chợ mà. Trên đường về nhà, tôi sững người khi nghe được đoạn vid trên xe bus ,  là Love Yourself. Tôi nhanh chóng hoàn hồn,  nghĩ lại hồi mới thích Yoongi. Lâu quá,  thích anh lâu quá rồi, tôi đã từng đau khổ và chật vật với cảm xúc mỗi khi có rumours gì đó về tình cảm liên quan đến anh. Nhưng thời gian trôi qua làm tôi cảm giác thứ cảm xúc đó như chai lì rồi. Về đến nhà, tôi lên phòng ngủ luôn, không ăn tối, bác gái có nhắn tin hỏi han, tôi trả lời rồi chìm vào giấc ngủ.
Đã chẳng có gì đáng kể nếu như chuyện đó không xảy ra, chuyện là trưa đó  tôi đi làm  về,  bác thúc giục tôi thay đồ rồi đi chợ với bác, tôi làm theo, mặc một bộ đồ khá đơn giản theo tính cách của mình. Rồi đi với bác. Đến khi về đến nhà,  nấu ăn xong bác mới nói với tôi : Hôm nay MIN SuGA Về.
What the hell?  Tôi nghe nhầm rồi chăng, gì cơ.  . Yoongi hôm nay về nhà ?  Tôi sốc tập hai... Đứng sững đó bác mới lay tôi
con làm sao vậy ?
- à.. Dạ. Con ko sao ...
Tôi phải làm sao đây,  hay tôi xin phép về phòng .  tôi đâu có sẵn sàng tâm lí để gặp anh ấy bây giờ. Tôi sẽ lúng túng trước anh ấy. Như vậy thì quê lắm. Nhưng giờ tôi lấy lí do nào được đây. Thật là.
- bác cũng hay kể về con với Yoongi, thằng cũng muốn gặp con để cảm ơn lắm
- à. Vang
- à Bác còn nói cho con lên Seoul chơi mấy hôm, con muốn tham quan BigHit khôngBiết đâu học hỏi đc nhiều thứ
Sốc tập ba,  tôi đã nghe thấy cái gì vậy,  chúa ơi, là mơ đúng không ?  Tôi tự nhéo mình, á thấy đâu,  vậy là không phải mơ rồi.  Được như vậy quả thực là hạnh phúc đó. Tôi gật gật ngoan ngoãn. 
Dĩ nhiên tim vẫn đập và vẫn chưa hết sốc
------
Dọn thức ăn ra bàn và vào bếp chuẩn bị đồ uống một mình, tôi có làm mấy món Việt nên sẽ làm nước ép cam .  Nghe tiếng ồn ngoài kia, tôi đinh ninh là anh về rồi. Trời ơi tôi phải làm sao để tự nhiên nhất đây.  Được rồi thở ra hít vào, cố lấy vẻ lạnh lùng nhất có thể, họ ngồi vào bàn ăn rồi, nghe loáng thoáng bác gái nói gì đó có tên tôi và Suga cười. Tôi lấy bình tĩnh rồi bê nước ra. Nhìn anh. Tôi nở nụ cười theo phản xạ,  chào anh , anh chào lại tôi, cảm giác gì đây. Tôi thấy xa lạ quá. Hững, tôi trở về trạng thái khi tiếp xúc với người lạ, ít nói và lạnh lùng. Ngồi vào bàn ăn, bác gái có kể nhiều về tôi, anh trai Su và bác trai còn sổ một tràng tiếng Việt được tôi dạy , tôi chẳng nghe được gì nữa, rút cuộc là anh ấy đúng là rất lạnh lùng, vẫn có khoảng cách gì đó giữa tôi và người đó. Tôi hơi buồn
- xem ra em làm thay đổi gia đình anh rồi, đúng một gái đặc biệt
Là Su nói đó, nhưng tôi chẳng thấy vui là sao ,  ậm ừ cho qua bữa ăn , rửa bát rồi đi về, trước đó bác gái có nói tôi, sáng mai dạy sớm để Yoongi đưa qua trường xin nghỉ phép rồi lên Seoul.
Bỗng nhiên tôi ko muốn đi nữa. Thật sự rất buồn. Vì khoảng cách ?  Hay vì thứ tình cảm đặc biệt của anh đã dành cho người khác ?  Tôi là đứa có thể cảm nhận, như những năm trc, tôi cảm nhận nỗi đau trong từng bài hát của anh, nhưng bây giờ, một chút ấm áp cũng không có, tôi đau khổ quá, tôi khóc, tôi phải làm sao.
Cứ thế chìm vào giấc ngủ. Một đêm thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suminry