Wow, What A Surprise!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển nhà ở xa trường, sáng sẽ phải dạy trước 1 tiếng , để bắt kịp xe. 7h45 loay hoay một hồi mới nghĩ ra, tôi phải đi bộ đến bến xe bus. Hời ơi, nhanh nhảu chạy xuống đường. Nhìn sang cửa hàng đó. Một người con trai đang mở cửa. Oa tôi giật mình tưởng là anh, hóa ra là anh trai anh. Lắc đầu vài cái rồi chạy ra bến xe. 13h tôi tan học, MinHy muốn rủ tôi đi ăn linh tinh ở phố. Rồi cô ấy ngỏ lời muốn ở cùng tôi đêm nay, cô bé ấy hôm nay buồn lắm. Đi ăn xong về, tôi đụng ngay bác gái mất ví hôm nọ. Bác ngạc nhiên , có nét vui mừng trên mặt bác , tôi cũng ngạc nhiên lắm
- bác không nghĩ sẽ gặp lại cháu, thật cảm ơn cháu nhiều lắm..
- dạ đâu bác, điều đó cháu nên làm
MinHy không hiểu gì quay sang hỏi tôi
- ơ sao vậy Ry ?
Tôi kể lại mọi chuyện cho MinHy nghe
Bác gái ấy cũng nói luôn
- cháu tên Ry hả , bác ... , đây nhà bác, cháu gần đây không
- cháu tên Trang , nhưng gọi Ry cho thân mật. Cháu đến từ VN . dừng lại, bác ấy vừa chỉ đâu là nhà bác ấy, đợi tôi , đợi tôi hoàn hồn
Bác ấy chỉ vào cái- nhà- hàng-bên-cạnh-nhà-trọ của tôi là nhà bác ấy
- bác.. Bác chủ của hàng này sao ??
- đúng rồi, bác bán sunbae, cháu đang trọ đâu
Ú ớ vài từ là ngay cạnh nhà bác vì tôi sốc văn hóa quá, bác gái đó... Là mẹ của anh, bác đó là mẹ của anh, mẹ của người tôi thích . Cố lấy lí do tạm biệt bác tôi cùng MinHy lên phòng, MinHy thấy bộ dạng của tôi hỏi liên hồi. Tôi sốc quá , kích động thần kinh, tim đập liên hồi. Tôi quyết định kể hết mọi chuyện cho MinHy nghe. Cô ấy lắng nghe từng chút một từ tôi .
- cậuthấy cậu may mắn không, cố lêngái của tớ giành giật tình yêu đii
- không được . không được đâu, Yoongi sẽ không thích thế, cậu giữ mật cho mình nhé, nha Hy ah ~
Cô nhóc đố đồng ý rồi, đến lượt tôi hỏi sao hôm nay cô ấy buồn, cô ấy nói bố mẹ cô ấy ra nước ngoài giải quyết một số chuyện rồi, buồn nên đến đây. Hai đứa đang nói chuyện thì nghe tiếng gõ cửa, tôi chạy ra mở, là - bác - ấy . Bác ấy cầm hai tô gì đó nói với tôi
-bác làm sunbae cho hai đứa , thực sự không biết cảm ơn cháu ntn, ăn đi còn nóng đó
- ơ bác không cần làm vậy đâu ...
- cháu đi học xa nhà, đến đây lại đất khách quê người, khó khăn cứ nói bác
Tôi đã định khóc rồi đấy, ngập ngừng , ngại ngùng nói cảm ơn bác rồi nhận hai tô sunbae đó. Bác ấy đi về rồi
- ry à , xem ra cậu được bác ấy để ý rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suminry