[một kiếp người, em chỉ là cậu trai non trẻ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một kiếp người mà tôi chỉ là một cậu trai non trẻ.

Ngồi ở phòng chờ sân bay ngót nghét một tiếng, người ê ẩm, chân tê rần, chủ yếu vì mệt, bởi chăng tôi bị đánh nhiều đã thành nhờn đòn. Ngước mắt qua tấm kính lớn dẫn ra ngoài đường bay, cứ chốc chốc lại chiếc hạ cánh, chiếc cất cánh, cảm thấy cuộc đời cũng biến chuyển không kém mấy thứ máy móc ngoài kia.

Thật ra cuộc sống của tôi vốn rất yên ả. Là sự yên ả nằm trong lòng bão tố. Sống giả danh một thằng đầu đường xó chợ, đàn anh đàn chị chỉ thích đi đánh nhau, cúp tiết, bỏ học. Điểm số lẹt đẹt, cha mẹ khổ sở vật vã, giáo viên bất lực. Cuộc sống vốn là một guồng chạy nhàn nhã mà tôi chạy hoài không chán.

Thế rồi không hiểu sao xuất hiện một con linh dương, hay con kangaroo đi lạc đến đường đua của tôi (trật tự đường xá dạo này cũng tồi quá đi?). Không những không tránh đường, còn cứ thế thong dong mấy cái móng nhỏ của mình lẽo đẽo theo tôi suốt ba năm.

Con linh dương nhỏ tên là Jeon Jungkook.

Linh dương nhỏ từ đầu đến móng chân đều đặc sệt những thứ tôi ghét nhất. Quá đáng yêu, tôi ghét. Quá giỏi giang, tôi cũng ghét. Quá mẫu mực, tôi càng ghét.

Dạo này còn có thêm rất rất nhiều cơ bắp, tôi còn ghét gấp bội.

Đại khái, con linh dương lấy lí do sao đỏ đính đẹp đẽ trên ngực, cùng với mớ vi phạm sai trang phục, muộn giờ, cúp tiết, trốn phạt để mà kè kè sau mông tôi lải nhải về đạo đức học sinh con cái các thứ các thứ. Cái gì mà hiệu trưởng từng nói mỗi chúng ta đều vô cùng may mắn khi được học tập trong môi trường tốt, không phải khó khăn như các bạn đồng niên ở vùng sâu vùng xa. Tiền bối Kim điều kiện kinh tế lại khá giả nữa, nên là...

Nên là thế nào thì tôi không biết, bởi vì lúc đó chưa nghe quá nửa tôi đã quay qua đấm vỡ mỏ thằng bé. Hồi đó nó không đô như bây giờ, bị đấm thâm tím một phát liền nằm ngay đơ ra đất, tôi lại thuộc dạng máu mặt, cứ thể mặc kệ mà đi thẳng. Lúc đó nó mới lớp chín, tôi lớp mười, sân trường ban trưa nắng cháy mặt.

Khoảng mấy hôm sau, vẫn bản mặt tươi không cần tưới, thêm cái băng cứu thương ngay má, lại tiếp tục đi theo tôi. Nheo nheo mắt, tôi tự hỏi tại sao mình vẫn chưa bị gọi lên phòng hội đồng. Về sau mới biết, lúc vác mặt về phòng y tế, em đã kêu mình bị ngã.

Quả là một lời nói dối dở tệ.

Thật ra cũng chẳng rõ được bao lâu thì hai đứa bắt đầu chơi với nhau, có lẽ là hồi tôi nóng máu vì bị ông già chửi cho một trận tơi bời, liền đi tìm mấy thằng ở cánh tây giãn gân cốt một chút. Ai ngờ nó chơi xấu, gọi hết bè lũ. Tình thế đang hỗn loạn, đột nhiên con linh dương là em vác cái cặp ngang qua, liền kéo tôi co giò chạy. Đại khái cũng đã bị dần tơi tả rồi, xong lại bị em chê trách kêu rằng chơi ngu thế là cùng, hai thằng lại quay sang đánh nhau. Rốt cuộc gà bay chó sủa thêm một lát, nằm vật vã xuống triền đồi sau trường, thở hồng hộc như bị chó rượt.

Rồi chẳng hiểu sao nó bỗng dưng cười như được mùa, không nhớ tôi có đánh vào đầu không? Thì thằng bé kêu, đó giờ toàn học với học, đâu có biết đi đánh nhau mà em coi là vô bổ cũng hay ho thế này.

Tôi dám thề, lúc đó mà em kêu tiền bối Kim cũng thật thú vị, tôi ói ra đó cho em coi.

Nhưng đó chỉ là chuyện xưa xửa xừa xưa rồi, tại giờ thằng bé đô lắm, trên người toàn cơ với cơ, ăn hoài vẫn cơ, cho dù một tuần bảy ngày thì tám ngày nó lôi tôi lê la khắp mấy quán đồ ăn vặt ăn nhanh thì cái thân thể ngàn vàng kia vẫn chuẩn mực tám múi. Lạy Chúa, nó kiếm đâu ra thời gian tập gym trong khi toàn học với học thế nhỉ?

Giờ mới thấy cái câu "em sẽ trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ được tiền bối" không chỉ sến như con hến mà còn vô cùng đáng sợ. Bảo vệ cái gì mà nghe đến đã thấy nhức mông như vậy.

Lúc nó lên lớp mười, tôi lớp mười một, tức là đầu năm nay, nó đã trổ mã cao gần bằng tôi rồi. Tính cách cũng bạo dạn ra rất nhiều. Bạn tưởng cái chiêu trò lẽo đẽo lải nhải như con vẹt kia đã là dạn dĩ? Không không. Bây giờ không chỉ còn đi theo, còn kéo tôi đi, mặt dày đòi lái xe chở đi học để tập luyện thân thể đô ra khỏe hơn, rồi bắt tôi dạy thêm trong khi biết kiến thức của tôi rỗng hơn nó gấp mấy lần. Lạy hồn, một thằng bét bảng năm hai thì dạy dỗ gì một thằng đầu bảng năm nhất?

Thế mà thằng bé vẫn cứ bô bô rằng là 'tiền bối dạy em nhiều điều lắm', dạy cách đánh nhau này, dạy cúp tiết để trốn lên sân thượng tìm anh đang ngủ lăn lóc đâu đó này, dạy cách để học ngu đi và không còn đầu bảng nữa này, dạy cách trở thành một đứa học sinh bình thường như bao đứa học sinh chứ không còn 'con nhà người ta' nữa. Và còn, dạy cách bảo vệ người nó thương.

Lúc nó thở ra câu đấy thì tôi nôn thật.

Cũng đã có nhiều người xì xào rằng thằng vô học nhà đại gia Kim đã dạy hư cậu con ngoan trò giỏi tương lai của đất nước, thế nhưng thằng bé kệ xác. Đi theo vẫn đi theo, dính đít vẫn dính đít, lại còn thêm cái thói chụp choẹt đăng insta rồi caption mùi mẫn. Thật sự rất muốn ngửa cổ hỏi ông trời, dặt dẹo như nó sao có thể trên cơ tôi?

Thật may là ông trời không xẹt vài tia sét nướng cháy cái quả đầu cam lòe loẹt này, bởi vì có quá nhiều lí do để em đáng được ngưỡng mộ trong mắt tôi. Thứ nhất, tôi không còn đi đánh nhau nữa (thật ra là có uẩn khúc cả, nó sau khi lên cơ lên bắp đã dẹp loạn hết bọn đầu gấu trong bán kính mười cây, về sau thằng nào gặp tôi cũng mắt dán suốt nền gạch, tôi nghiễm nhiên trở thành cáo mượn oai hùm), hiển nhiên là nhờ có em.

Thứ hai, tôi nhận ra mình có sở thích với kịch nghệ, đại khái muốn giống như mấy thằng cha mặt hoa da phấn trên vô tuyến, không, tôi hẳn sẽ nam tính hơn đi. Em loáng thoáng nghe được chừng đấy, nhanh chóng trong tuần đầu tiên của năm học đăng ký cho tôi một suất vào câu lạc bộ kịch.

Thứ ba, tôi lại nhận ra tôi đóng kịch khá ổn (?). Nhờ có những ban trưa cúp tiết cùng em vắt vẻo trên sân thượng học thuộc kịch bản, tôi không lấy được nước mắt của mấy em khóa dưới thì cũng đã lấy được tiếng reo hò hưởng ứng của mấy chị khóa trên. Lại còn nguyên một trang nhất trên diễn đàn suốt ba ngày "Kim Taehyung, đầu trâu mặt ngựa hay là một nhân tài diễn xuất?".

Em vô tình đọc được cái tít đó, đã cười vào mặt tôi liên tục ba ngày.

Nhưng chính vì thế mà cuộc sống của tôi lại bắt đầu đảo lộn. Không còn êm ả như trước nữa. Đành rằng cứ là thằng trẻ trâu vô học, đánh đấm cúp tiết nguyên một ngày, thầy cô chán ngán, ba mẹ buồn phiền sẽ chẳng động đến ai. Đằng này lại lưng chừng giữa một đứa chẳng ra gì với một cái người ta gọi là thiên tài xuất chúng, bỗng dưng đạp hết những người kém hơn để trở nên nổi bật. Không cần nói cũng biết, kẻ muốn bóc mẽ diệt trừ từ con số không bỗng tăng vọt lên không tưởng đi?

Bảo rằng tôi e sợ điều này, hẳn là đang kể chuyện cười đi. Cái vị trí mũi rìu cho xã hội phỉ nhổ, đẻ ra tôi đã ngồi quen rồi. Chẳng phải là cái bào thai dát vàng, nhưng chui ra khỏi bụng mẹ đã mang cái danh con nhà trâm anh thế phiệt mà lớn. Tại sao mày một góc của thằng bố mày cũng không bằng? Tại sao mày lại ngu dốt, chểnh mảng, vô dụng như thế? Tại sao mày không thể cố để nối nghiệp bố mày đi? Kim Taehyung, mày sinh ra trên đời này là với lí do gì?

Trước giờ thật sự là chẳng có lí do gì cả, nhưng giờ bỗng dưng lại có, còn là những hai cái. Một là diễn xuất, hai là em. Mà em thì chẳng giống tôi, cuộc sống từ trong ra ngoài đã yên ả, vốn không quen với những thứ thị phi thế này nên vô cùng tức giận. Tại sao mọi người lại không chấp nhận tiền bối? Tại sao mọi người lại hắt hủi anh? Không phải đây là một môi trường tốt mà bao người mơ ước hay sao, sao có thể bất công như vậy?

Tôi lúc đấy vừa buồn cười vì em quá ngây ngô, lại vừa không muốn cái ngây ngô của em biến mất. Vì không muốn cái ngây ngô của em biến mất, nên lại bắt đầu tính kế nhân đôi lên những thứ ôm vào mình.

Nghĩa là, sẽ không cho em hay có bao nhiêu trận đòn ở nhà, bao nhiêu lời đàm tiếu thóa mạ trên lớp, bao nhiêu trận cãi vã, gây gổ ở câu lạc bộ. Sẽ thả tay áo xắn đến khuỷu để che bớt mấy vết bầm, sẽ vui vẻ, sẽ tự chấp nhận. Không thể lại đánh nhau nữa, càng không thể để em nhìn thấy những xước sẹo trên người, và tuyệt đối không được bỏ ước mơ em đã ươm cho tôi.

Cuộc sống an nhàn thuở trước, chừng như đã đảo lộn.

Rồi cũng đến một ngày nọ, em phát hiện ra tất cả, em điên cuồng, em giận dữ, em tuyệt vọng. Trước kì nghỉ đông của niên học lớp mười của mình, em đứng trước toàn trường phát biểu, đứng trước toàn trường nói lời yêu với tôi. Đôi mắt em như đã không còn hi vọng rồi. Đừng biến anh ấy trở lại thành Kim Taehyung cô độc của khi trước. Đừng biến anh ấy thành con người không biết vui buồn hồi xưa. Đừng biến anh ấy, đừng biến anh ấy, đừng biến anh ấy... Kim Taehyung, hãy để anh ấy sống như một con người.

Tôi sẽ không trách em khi ấy quá ngây thơ, bởi vì em đã tuyệt vọng mất rồi. Tôi cũng tuyệt vọng mất rồi.

Cái gọi là chuyện gì đến cũng phải đến hiển nhiên đã xảy ra, mắng nhiếc, đánh đập, thỏa hiệp. Tôi ở trước hiệu trưởng rất nhanh đã thỏa hiệp. Rằng phải tránh xa Jeon Jungkook, không thể phá hoại thêm tương lai của một nhân tài kiệt xuất đến như vậy. Chiếc vé đến Úc cha mẹ đẩy vào tay suốt mấy năm nay, cuối cùng cũng phải cầm cho chắc rồi.

Mọi thứ thật ra đều là vì, ngay cả tôi cũng muốn em đạt được ước mơ. Cái ước mơ mà một khi vẫn còn tôi bên cạnh, em sẽ chẳng thể nào tập trung nổi mà đạt được. 

Thật ra tôi không buồn lắm. Đúng rồi, Kim Taehyung tôi vô tâm vô phế, trước giờ có để ý gì đâu? Đãng trí như tôi, khéo chỉ một tháng, không, nửa tháng thôi đã quên mất cái bản mặt hớn hở của em tròn méo ra sao rồi. Nhìn xem? Tôi đang đi rất dõng dạc, bước rất thảnh thơi, kéo vali vào trong khoang thương gia chói lọi. Tôi vẫn thế, vẫn là một cậu ấm với cái đầu rỗng tuếch và một gia thế hiển hách nhà nhà người người thòm thèm, vẫn để cho mọi mong ước trôi tuột khỏi tầm với dễ dàng như vậy suốt bao năm.

Tôi vẫn thế, vẫn thế thôi, nhưng hình như đã thiếu đi mất cái gì đó. Một cái gì đó quan trọng.

"Taehyung, anh có ở đó không?"

"Anh lại cúp tiết trước đấy à?"

"Taehyung, đi nhanh lên. Anh sắp bị bỏ lại rồi."

"Taehyung,"

"Taehyung à,"

"Taehyung,..."

...

[Hyung, nhất định phải đi sao?]

Tại thời điểm tin nhắn được gửi đến, tôi đã không còn nhớ được bất cứ lời hứa không khóc trước em, trực tiếp vỡ òa như một chiếc bong bóng. Cảm giác ở trong cuộc đời u tối như vậy, cùng đường như vậy, gặp được em, cùng em đi đến tận đây, rồi lại rẽ lối. Thực sự không thể nào không cảm thấy cay đắng.

Biết làm sao được, chỉ cần ngước lên nhìn em, cho dù là rơi nước mắt cũng luôn cảm thấy tự do, luôn cảm thấy được sống, luôn cảm thấy xứng đáng. Cái gọi là tình yêu, cái tôi đã luôn cười giễu vì rằng chẳng thứ gì quanh tôi được dựng xây trên cơ sở đó, đã chầm chậm, chầm chậm chảy vào tim như vậy. Luồn lách từng kẽ hở, thấm vào, rồi lại từ từ bóp nghẹt lấy từng hơi thở.

[Hyung, hãy nói rằng anh sẽ trở về. Hãy nói như vậy đi. Em xin anh.]

Thật ra từ lần đầu tiên đáp lại tiếng 'Tiền bối Kim' của em, tôi biết chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Rằng cuộc đời em, và cuộc đời tôi, chỉ là hai đường thẳng bắt ngang qua nhau rồi lại đâm về hai đích khác. Nhưng cho dù lần tiếp theo gặp lại có là kiếp sau, tôi vẫn cảm thấy như vậy là may mắn. Chí ít chúng ta đã gặp nhau một lần, còn hơn chưa từng thấy nhau trong cuộc đời vốn lắm người đi ngang như vậy.

Lạch cạch bấm vài chữ trước khi tiếp viên hàng không đến và thông báo về chuyến bay chuẩn bị cất cánh, tôi nhấn gửi, gạt nước mắt, đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Hôm nay là một ngày trong xanh. Một ngày trong xanh không còn em trong cuộc đời của tôi.

[Anh sẽ chỉ có thể trở về nơi này. Còn về lại chúng ta của năm mười bảy tuổi, xin lỗi, anh làm không được.]

---

Tôi của kiếp ấy đã vì sự ngây ngô này mà để anh trượt khỏi vòng tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro