Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó bọn họ đã sống cùng nhau cũng gần 3 tháng rồi, mọi người ai nấy đều cố gắng nổ lực hết sức lực của mình.Lúc nào cũng thấy 7 người bọn họ dính lấy nhau như anh em ruột trong một gia đình vậy, luôn che chở và chăm sóc lẫn nhau.Dù anh mới vừa gặp họ 3 tháng thôi như cũng đã sớm thích nghi và hòa nhập cùng mọi người.

Sau những giờ luyện tập mệt mỏi họ luôn cùng nhau đến một nhà kế bên công ty, cùng nhau ăn rồi lại trở về phòng tập.Chiều thì tới phòng tập còn sáng thì mọi người đều đi học, anh là Teahyung cùng nhau đến trường nhưng không học chung lớp với cậu ấy.Tuy vậy nhưng lúc nào Teahyung cũng bảo vệ anh khỏi sự bắt nạt của những học sinh mới và cũng nhờ có cậu ấy mà anh đã làm quen rất nhiều bạn mới.

Sau khi đặt chân đến Seoul cuộc sống tẻ nhạt, cô đơn của anh dần trở nên nhiều màu sắc hơn, nhiều niềm vui hơn.Anh luôn hi vọng mọi chuyện sẽ mãi luôn như vậy.Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm nhưng vậy cứ sáng anh đi học cùng Teahyung rồi chiều thì về cùng các hyung luyện tập để chuẩn bị debut.

Nhưng dạo gần đây mắt anh rất đau mà rát, điều này khiến anh khó có tập trung trong việc luyện tập liên tục mắc lỗi nên khiến cho anh Hoseok rất khó chịu, trong lúc mất bình tĩnh đã lớn tiếng la Jimin:"Này Park Jimin, em đã làm gì vậy hả??!!Từ nãy giờ đầu óc cứ đi đâu vậy hả????Em làm như vậy thì ảnh hưởng đến mọi người đó có biết không!!!"Jimin chỉ cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi mà cố gắng nén đau lại và cùng tập với mọi người.Bọn họ tập đến 3h sáng mới ngưng lại và về nhà nhưng chỉ riêng có Jimin ở lại luyện tập thêm để khắc phục lại lỗi của mình.Dù cho Teahyung và mọi người có khuyên thế nào thì anh cũng ko chịu nhất định sẽ ở lại.Nhưng có anh Hoseok chắc có lẽ còn giận nên nhanh chóng rời khỏi phòng tập mà ko nói gì, rồi sau đều chào anh rồi lần lượt đi về.Anh cũng ko thể trách anh Hoseok được gần debut nên ai cũng áp lực hết nên anh ko thể nào trách được.

Jimin đi vào phòng tắm có trong phòng tập, nhìn thẳng vào gương và vội vãng tháo cái len đang đeo trên mắt của mình, cũng chính vì đeo nó quá lâu nên khiến mắt Jimin đau đến như vậy.Sau khi tháo len thì mới để lộ hai con mắt với hai màu khác nhau, một bên có màu đỏ và một bên có màu xanh dương, một đôi mắt tuyệt đẹp nhưng cũng rất kì lạ.Nhìn bản thân mình trong gương rồi anh tự hỏi rằng mình có thể giấu được cặp mắt này được bao lâu với 6 người họ.Cũng vì cặp mắt này mà anh kì thị và bị bắt nạt thường xuyên khi còn nhỏ ở cô nhi viện nên hầu như Jimin luôn bị cô lập.Nên nếu để bọn họ biết được bí mật này họ có thể đối xử tốt với anh như bây giờ.Càng nghĩ tới càng khiến anh thêm buồn, điều này khiến con mắt xanh dương của anh đổi thành màu tím.Con mắt xanh dương ấy có thể đổi màu theo cảm xúc của anh.

Đứng nhìn vào gương một hồi lâu thì vôi rửa mặt,nhỏ mắt và đeo len vào rồi nhanh chóng ra phòng tiếp tục luyện tập để có thể quên đi chuyện lúc nãy.Có lẽ anh sẽ giấu chuyện này để có thể tận hưởng cảm giác hạnh phúc như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro