I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tôi sống chính là đất nước Việt Nam chữ S xinh đẹp này, nói xinh đẹp là vậy nhưng chả biết thực trạng của nó như nào =)) Nhưng nói sao thì nói, tôi vẫn rất yêu nó. Daegu, một thành phố có lẽ chẳng đẹp đẽ sa hoa bằng Seoul hay Busan nhưng tại sao đối với tôi nó lại quan trọng đến thế ? Có lẽ, tôi thích nó hơn là cuộc sống hiện tại của mình.

Năm nay tôi 11 tuổi, tôi sống tại Hà Nội, thủ đô của đất nước đó =)) Tên là Trần Bảo Châu, tôi sống cùng cha mẹ, anh trai trong một ngôi biệt thư cách trung tâm thành phố khá xa. Sống trong biệt thư, đủ hiểu rồi chứ ? Tôi được đưa đón bằng ô tô, quần áo đầy tủ, tiền tiêu hàng tháng chắc cũng bằng tiền lương của một người lớn =)) Một cuộc sống thật đáng ước ao cho những người khác =))

*

Bảo Châu năm nay đã bắt đầu bước chân vào ngôi trường cấp 2 với những điều phức tạp, với những tình yêu học trò " ngây ngô " ? Và sự đua đòi không muốn thua kém bạn bè =)) Nhà Bảo Châu rất giàu nên nó cũng chẳng phải lo nghĩ rằng mình sẽ thua kém ai nhưng nó không thích những chuyện quần áo son phấn cho lắm, từ bé đến giờ, mẹ nó mua cho nó cái gì thì nó mặc chứ nó cũng không mua bất cứ một bộ quần áo nào cho mình, nó lười bỏ tiền túi đấy :v Hay là ? Nó đang ấp ủ tiền cho một thứ to lớn khác ?

Ngày đầu đi học của nó khá suôn sẻ, bạn bè tốt, thầy cô không hiền :> Nhưng cũng sẽ không trù nó đâu :v  Bico nó rất ngoan nha :> Và từ khi vào cấp 2, bố mẹ nó cũng không đưa đón nó đi nữa mà nó một mình băng băng trên chiếc xe đạp =)) Chiếc xe đạp không màu mè hoa lá hẹ mà cũng chỉ có một màu đen, nó ghét màu sắc nhưng nó yêu những gì liên quan đến đỏ và trắng =)) Sau giờ học, nó lọc cọc đạp chiếc xe về nhà, nó đạp rất nhẹ nhàng và chậm, nhìn thật lạc lõng với những đứa trẻ khác, những đứa trẻ khác nói chuyện vui đùa ríu rít, còn có những đứa còn chơi trò đua xe, quả là những trò chơi của trẻ con. Còn nó thì chỉ một mình, chầm chập đạp xe trên con đường dài và rộng của thủ đô. Những đám mây trắng cứ lửng lơ trên đầu, bầu trời xanh biếc phản chiếu xuống mặt hồ, nó cứ đi chần chậm như vậy để nhìn những gì xung quanh nó, nó muốn nhớ hết tất cả mọi thứ của ngày hôm nay !

Chiếc xe đạp theo sự điều khiển của nó mà phanh lại, chẳng mất bao lâu thời gian mà nó đã về đến nhà. Ngôi biệt thự thường ngày tấp lập người qua lại, nhìn từ ngoài vào cũng thấy mà hôm nay sao lại trống trải quá. Hình như mọi người đi hết rồi, mà nó lại không có thói quen cầm theo chìa khoá nên nó đành phải đứng ngoài chờ mọi người về. Thời gian trôi qua thật chậm khi phải chờ đợi 1 người nào đó, nó hết đừng rồi lại ngồi, lấy xe đạp đạp vài vòng quanh đấy nhưng mãi vẫn chưa ai về. Nó đột nhiên nổi cơn cáu bẩn, mạnh tay quăng chiếc cặp sách vào cổng, hậm hạnh ngồi bệt xuống đất, mặc kệ bộ đồng phục mới. Nó khoanh chân lại, tay chống cằm nhìn cái cây trước mắt. Cái cây thưa lá nhưng nhìn còn tươi tốt lắm, lá nó xanh mướt, lại còn có hình thù đáng yêu, những tia nắng cứ thế len lỏi qua những kẽ lá thưa thớt rồi rọi thẳng xuống mặt đất . Nó cứ mải ngắm cái cây mà không hề biết rằng có một cặp mẹ con nhìn nó nãy giờ, người mẹ khẽ cười, " Nó đáng yêu thật ". Còn cậu con trai đôi mắt thờ ơ lướt qua nó rồi lại nhìn lên mẹ mình, khó hiểu nghĩ, " Đáng yêu ? "

Người mẹ chầm chập bước đến chỗ nó, mỉm cười nhè nhẹ.
" Chào Bảo Châu "
Nó bất giác nhìn lên, người phụ nữ đứng ngược nắng, đằng sau bà tỏa đầy hào quang làm nó như bị thôi miên, tiên nữ :v ?
" Bảo Châu à ". Người phụ nữ lại lên tiếng.
Đến bây giờ nó mới chịu trả lời, " Dạ ? Cô là ? "
Người phụ nữ lại mỉm cười trìu mến, " Cô vừa ở bên Hàn về, cô tên Trâm, cô cháu mình đã gặp nhau rồi, nhưng từ khi cháu có 5 tuổi thôi "
Nó nghe vậy liền gật gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, " Vậy cô cũng quen mẹ cháu ạ ? "
Người phụ nữ kéo cậu con trai lại gần, " cô và con cô mới về nước nên muốn ở nhờ nhà cháu và cô cũng đã nói trước với mẹ cháu rồi "
" Dạ ", nó nói và nhìn cô mỉm cười, rồi lại liếc nhẹ sang phía cậu con trai.

Cậu con trai bị người nọ liếc nên bất giác giật nhẹ một cái, có vẻ bối rối. Mẹ cậu cảm nhận được con mình có điều bất ổn nên nhìn xuống, thấy con trai mình nhìn nhìn cô bé rồi lại cụp mi xuống mà bà thấy buồn cười, sao lại đi nhìn trộm con gái nhà người ta ngay ban ngày chứ ? Rồi bà nhìn sang cô bé vẫn ngồi dưới đất, điềm đạm giới thiệu. " Đây là con trai cô, tên Gia Lãm, hai đứa bằng tuổi nhau đó "
Nó nhếch mép một cái, không phải cười đểu mà là nụ cười quái dị của nó nhưng sao lại thấy nó đáng yêu như vậy ? " Bạn ấy không có tên Hàn ạ ? Hay bên Hàn bạn ấy cũng tên Gia Lãm ạ ? "
" Đâu có, bạn ấy tên Hàn là Joengi, tên Gia Lãm là do bố con đặt cho bạn mà ", thấy con nhỏ nhếch mép cười nên bà cũng có chút khó chịu, sao có thể sử dụng nụ cười đó với người lớn chứ ?

Còn cậu con trai bé nhỏ của bà lại thích thú trước nụ cười đó, nhếch mép cười theo :v Và cậu thấy, trong cô bạn kia có điều thú vị =))

*

Ari mọi người ^^ Chap 1 cũng dài ấy chứ :> 1088 từ kìa =)) Thấy sao ạ ? Góp ý cho Han ở bên dưới nha ^^ Han sẽ check một cách nhanh nhất có thể ❤  Mà tâm sự với Han đi :< Hãy đừng đơn giản là góp ý, hãy tâm sự với Han huhu 😭 Mà mấy chữ " ạ " của Han nó cứ tự động chuyển thành " ăn " thôi 😭 Chờ II nha mấy cậu ^^ Sẽ nhanh thôi :> " Chờ em nhé " 😂🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro