• Fanfiction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: #sam
Beta-er: #won

Disclaimer: nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tác giả, tác giả viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

|VMIN/2SHOT| PAPER PLANE

The First

Taehyung đã mong rằng mình sẽ không phạm phải một sai lầm tai hại nào trong đời, ít nhất là sau khi trải qua vụ việc nhầm nhà vệ sinh suốt cả học kì đại học năm ba và nhảy sexy bài 'Rich Girl' trong ngày hội chào mừng tân sinh viên- anh đâu có nghĩ là mình sẽ thu hút quá trời máy ảnh tới vậy đâu chứ.

Nhưng khác với tưởng tượng của anh, Taehyung luôn vô tình tạo nên nhiều ấn tượng đẹp đẽ trong suốt thời kì sinh viên. Hẳn là tốt. Suy nghĩ này đã đeo bám Taehyung khá lâu, trước khi anh tham gia tiệc họp mặt cuối năm.
Anh không nghĩ rằng mình có tửu lượng kém hơn hẳn với mọi người trong nhóm đâu. Anh đã vác về một thùng bia và khóc ầm trời sau hôm chia tay tình yêu đời mình.

- Chú chó Yeontan bỗng 'gâu' một tiếng lớn trong khi nằm cuộn tròn dưới đống gối tại ngôi nhà dưới quê của anh, nhận ra hình như ai đó nhắc tới nó thì phải -

Rồi lên thành phố sinh sống tự lập. Nếu không nhầm thì anh đã uống được nửa thùng, nằm vật vờ giữa sàn mà ôm lấy tấm thảm chùi chân ngủ ngon lành, và sáng hôm sau khi anh bật dậy chuẩn bị rồi chạy vèo đến tòa nhà cuối phố, khỏi phải nói, anh trễ luôn buổi phỏng vấn đầu tiên.

Kết quả thì đương nhiên rồi, Taehyung bị đánh một dấu trượt to tướng. Anh lủi thủi về nhà và bật nhạc cải lương ầm trời. (Hàng xóm hôm ấy được một dịp ngủ hết). Đó là một câu chuyện đáng buồn, anh nghĩ vậy.

Dù sao thì, Taehyung thấy mình đang nằm ườn ra ghế cùng với hơi thở nặng mùi và cười khùng khục như thằng điên, sau khi nếm tới ly rượu thứ ba. Anh đã trở nên quá tốt tính và khinh xuất tới mức chẳng nhìn thấy chữ 'Vodka Cá Sấu' nằm chình ình trên chai rượu, mí mắt anh cứ nhíu lại còn lũ bạn thân khốn khiếp thì cứ vật vờn mấy trò mèo cù lần với nhau ngay trước xà lách của anh, đây cũng là một việc tốt. Anh sẽ ngủ một giấc thật sâu rồi khi tỉnh dậy sẽ tán thẳng vào đầu từng đứa, kéo tụi nó về bằng cách nhéo tai cả bọn, thật là một quyết định đúng đắn làm sao.

Nhiều khi Taehyung quên mất rằng trong nhóm bạn ấy toàn là những thanh niên quái vật đội lốp sinh viên, chúng nó nhìn Taehyung đang từ từ chìm vào giấc ngủ, môi từng đứa đồng loạt nhoẻn lên nụ cười ác nhân (lấy Joker làm ví dụ cũng không tồi đâu, Taehyung thề) và xì xào bảo nhau gì đó. Âm thanh ồn ào như muỗi kêu ấy lập tức im bặt, sau khi Taehyung trải qua năm phút đầu tiên say giấc, người bạn ngồi kế bên chọt tay vào người anh, đủ để anh tỉnh khỏi giấc mộng, cái mồm to đến bất ngờ của nó đột nhiên xông thẳng vào lỗ tai tội nghiệp của anh. Vang văng vẳng là thứ gì đó nghe mùi sai sai, bởi vì anh còn tỉnh chán để nhớ rằng, hình như không có màn chơi bổ sung. Vậy chúng nó đang tính làm gì.

"Thật hay thách đi các bồ? Lâu lắm rồi không chơi trò này."

Rõ ràng là chất giọng bè bè đáng ghét của anh tiền bối Hoseok kính yêu rồi. Anh ta là người tuyệt vời đấy, tất nhiên là trong chuyên môn nhảy nhót và âm nhạc.
Taehyung yêu quý anh lắm, chẳng phải vì anh ta đáng yêu hay có sở thích hợp với mình, nhưng vì bộ não với những ý tưởng điên rồ chẳng kém gì Taehyung khiến anh thích thú, chắc chắn không phải vì trí tưởng tượng độc đáo về một con sông chảy vòng quanh sao Hỏa hay một con báo xịt nước hoa thơm phức.

Nhưng giờ phút này, anh không biết mình có nên nhấn đầu anh ta xuống nồi lẩu cạn vẫn đang bật lửa không, ngay sau khi Hoseok quay bản mặt tươi sáng qua hỏi anh

"Thật hay thách?".

Taehyung không phải là một đứa nhát cáy, đính chính một trăm phần trăm từ chính chủ. Anh không sợ chó cắn hay bất cứ con ma nào trên cõi đời này, càng không tin mê tín dị đoan và còn làm một dự án cá nhân giảng dạy cho Jeongguk biết tại sao không nên tin những câu chuyên cổ tích. Anh chỉ quyết định làm những gì mình cho là đúng thôi, mà nhiều lúc làm vậy mọi người sẽ đưa ra ý kiến trái chiều hơn hẳn, và họ thường sẽ gọi anh là 'Đồ nhát cáy!'. Taehyung chỉ biết cho qua mà thôi.

Vậy mà một thế lực dẩm dớ nào đó khiến cho đầu óc anh quay cuồng như chong chóng tre của Doraemon, trước khi suy nghĩ kĩ càng mà bật ra thành câu nói hoàn chỉnh sốc nhất trong ngày.

"Thách đi, em muốn đổi mới một tí."

Jeongguk thực sự đã trợn to đôi mắt trong veo của thằng bé lên đến tức cười.

"Taehyung hyung, anh có chắc không vậy?"

Và Taehyung cười giả lả phẩy tay, tỏ ý chẳng có gì to tát cả. Anh hoàn toàn tự tin, miễn lũ khốn ấy không làm gì vượt quá khả năng của anh là được. Taehyung lại quên mất rằng tại sao anh gọi nhóm bạn của mình là lũ khốn rồi.

Tất nhiên là chẳng thằng con nào lại dại dột mà bán đi cơ hội duy nhất trong đời, vì Taehyung rất ít khi chọn Thách. Mà đã chọn Thách thì anh chỉ khá là khốn đốn với vị hàng xóm đối diện của mình, tại sao chứ ? Họ đều biết người đó. Cái người có vóc dáng nhỏ nhắn mà anh chúa ghét và khiến anh phải liệt vào danh sách ' quyết định tự lập' của mình ở mục những lí do đáng ra không nên chuyển lên thành phố.

Nhưng thực ra Taehyung còn có cái để ghét hơn, đó chính là lũ bạn phiền phức của anh cứ gán ghép hai người một cách lộ liễu, và thường thì Taehyung sẽ phun ra lời phản đối còn người kia thì chỉ im lặng.

"Okay, vậy sáng hôm sau, lúc mày ngủ dậy. Đợi tới khi thằng bé hàng xóm đi ra ngoài, mày hãy ném rác vào người nó."

Được rồi, có lẽ anh nên nghĩ lại.

"Ê! Thế là quá đáng lắm rồi đó!"

Seokjin la lên kháng nghị và Taehyung chỉ đảo mắt trong thầm lặng. Chẳng giúp ích gì cả, anh sẽ phải làm thôi. Kiểu nào Hoseok cũng sẽ gọi cho Jimin - tên của vị hàng xóm lùn tịt đó - và tra hỏi một cách công khai về việc Taehyung làm hàng ngày. Ôi Chúa ạ, làm như cậu ta có đủ thời gian để dòm qua cửa sổ nhà anh ấy.

"Không đâu hyung, em sẽ làm. Em cũng đang bực mình cậu ta."

Taehyung phì cười, xấu xa gằn giọng. Sao lại không bực được chứ, trông khi cậu ta rảnh rỗi sinh nông nỗi mà lén tới nhà anh lúc anh nhảy lên con dream tẹt bô chạy gấp tới công ty khi muộn giờ làm, đến khi về thì nhà anh đầy rẫy cảnh sát, hai con xe cứu hỏa tích cực xịt ướt nhà còn mấy mẹ hàng xóm nhiều chuyện bu một đông đầy đường. Anh đã phải lạng lách đi vào nhà sau khi hét muốn khản cổ bảo đừng có xịt nước nữa và xông vào, thành công trượt chân té tại chỗ ngay khi giẫm vào miếng lót thảm đáng ra phải có mặt trên phòng khách - nơi bây giờ giống như đã một trận đánh Thế Chiến Thứ Hai phiên bản thu nhỏ với đống chén dĩa bể vỡ lăn lóc, nước chảy lênh láng và em cá vàng Goldy yêu thương đã nằm ngửa bụng chết luôn trên sàn. Tất nhiên là anh phải mất một tuần để giải quyết mọi chuyện êm xuôi.

Bất ngờ làm sao, thủ phạm của vụ việc, Park Jimin, đến khi những ánh dương buổi ban chiều len lói qua cửa kính đổ vỡ, cậu ta dùng lực ném đáng kinh ngạc của mình quăng đầu dây còn lại của chiếc hộp điện thoại được trang trí bắt mắt bằng hình dán nhóm nhạc Big Bang chui tọt vào giữa đống gối trên sàn, khiến Taehyung nhảy dựng lên và lục tìm trong sự khó chịu.

Nghe cũng dễ thương làm sao, nếu như điều cuối cùng Jimin nói với anh không phải là
"Đồ con lợn! Chẳng phải anh xứng đáng nhận lấy điều đấy vì suốt ngày nằm ườn ra sao?!" và một chiếc xe tải chạy vụt qua, cao đủ để đẩy văng chiếc hộp điện thoại ra xa. Đáng lẽ anh không nên chạy vào đến cửa sổ, chịu mấy vết đâm cứ xuất hiện trên tay mình khi nắm chặt những mảnh vỡ và gào ầm lên rằng cậu ta ... con mẹ nó là một thằng lùn , thậm chí nếu đánh nhau thì Jimin còn chả đứng cao nổi để đánh tới đầu gối anh. Điều tức cười là Jimin còn chịu khó chạy vào tới nhà Taehyung để đục một cú vào mũi anh, còn anh thì tặng cho cậu ta cái ôm nồng thắm tới mức cậu ta kêu ré lên vì xương sườn đang bị tàn phá nghiêm trọng.

Hoseok thể hiện quá rõ sự vui mừng tới nỗi Namjoon ngồi kế bên rung mình, phá lệ vỗ mạnh vào vai anh ta khiến anh ta im bặt, rồi Hoseok vẫn tiếp tục cười nên Jackson phải nhấn đầu anh ta xuống bàn một cái 'cốp!' và nói với Taehyung bằng một cái nhướn mày thản nhiên cùng chất giọng dường như đang kiềm nén sự thích thú.

"Gia hạn ba ngày, nếu chú không xong thì mua gà cho cả nhóm hết tháng này."

"Thành giao!"

Taehyung lè nhè. Còn Seokjin thì đập tay vào trán vì sự cố gắng của mình bị ném thẳng vào vũng lầy sâu thẳm.

---

Chỉ là Taehyung không biết việc mình làm có đúng không nữa. Đáng ra anh không nên quá say xỉn vào hôm đó, có thể hiểu được là sáng hôm sau anh đã chửi thề hàng đống lần vì sự ngu ngốc của bản thân, nhận được tin nhắn vừa ra vẻ ngăn cản vừa thúc giục hoàn thành cho xong luôn chuyện của Seokjin, chịu đựng một rổ biểu cảm hôn gió tởm lợm của các thành viên trong nhóm chat và một bè phái mới được thành lập để hốt xác Taehyung vào ngày hôm sau nếu Jeongguk đến nhà mà không tìm thấy anh. Taehyung lập tức hiểu ra mình đã làm điều gì đó tội tệ đến vậy, tuy ghét nhau thật đấy nhưng anh vẫn tôn trọng người hàng xóm của mình nhiều lắm.

Taehyung chỉ đơn giản vậy thôi, chứ thật sự thì anh chưa nghĩ tới cách xin lỗi và giải thích về việc làm quá đáng của mình nếu anh hoàn thành thử thách lần này. Trước đó, vào ngày thứ nhất, anh đã rải dầu khắp đường đi ra cổng của Jimin rồi để một đụm rác ngay chân thềm thứ ba tại cửa ra vào, bao gồm cả phân trâu. Lần ấy thì thành công đấy, Jimin đã làm bẩn bộ hoodie yêu thích của cậu ta bằng đống phân trâu và dầu ăn nhớp nháp dính trên đầu cậu ta. Bù lại là Jimin chỉ ngồi khóc tu tu suốt một tiếng, khiến Taehyung phải vội phóng qua bên ấy ném cậu ta vào bồn tắm nhà mình, Jimin còn chưa kịp mở miệng ra chửi bằng giọng mũi thì anh đã nhét người trong bộ đồ dọn dẹp bần tiện - tất cả đều là màu hồng đính thêm kim tuyến - xắn tay áo lên bảo rằng mình sẽ dọn hết đống đó cho cậu. Nhưng thật ra ý anh đâu phải thế.

Anh đã nằm vật vờ suốt ngày thứ hai, nhồi bánh mì bơ đường vào mồm, chân gác lên thành ghế sofa xem JoJo season 2 và gãi mắt cá chân. Đơn giản là bỏ qua luôn ngày thứ hai trong kế hoạch vì để cho cậu ta thích nghi với một Taehyung tốt tính một cách đáng ngờ đã phụ mình dọn dẹp nhà và khi mặc cảm tội lỗi bắt đầu trỗi dậy, túm một bên tim anh mà dày vò. Rằng anh có nên làm lớn tiếp không, nhưng chỉ nhận lại tin nhắn trách móc của Seokjin rằng anh làm thì tự chịu, đừng gọi cho hyung hỏi ý nữa, còn lũ buôn cần trong nhóm chat thì anh quá ngán để lên tiếng hỏi.

Cho nên anh đã chờ đợi tận hai tiếng sau, nắm sẵn bịch rác bự chảng trên tay, dùng ống nhòm tia thẳng vào từng ngóc ngách căn nhà đối diện chờ đợi ít nhất một cái chớp mắt hay duỗi người của con mèo Ba Tư yểu điệu nhà đó để làm tín hiệu. Và khi con mèo phiền phức ấy vừa đạp chân nó lên mái nhà thì Taehyung đã tiện tay ném luôn bịch rác bằng tất cả sức lực của mình.

Cùng thời điểm với bịch rách đang bay trên không, Jimin không biết đã nghĩ gì lại chui đầu ra ngoài cửa sổ, hai tay với ra bế con mèo tỏ vẻ phụng phịu vì đợi lâu. Nhưng nó lại giương đôi mắt hổ phách của mình lên nhìn chằm chằm Jimin với vẻ hoảng hốt, nhăn mũi lại chạy tọt vào trong vì cái mùi thối kinh dị ấy đã bay thẳng lên cánh tay khựng lại giữa chừng.

Chính xác thì Jimin đã nếm trọn mùi vị rác thối của trứng chiên trong lúc còn đang ngậm bàn chải trong mồm, mùi thơm bạc hà lẫn trộn trong một đống mùi ghê tởm từ đầu đến cuối của bịch rác. Jimin lập tức nhìn lên theo trực giác, thu lại hình ảnh Taehyung nằm dài trên sàn nhà cười đến nghẹn cổ họng, chân vô tình đá vào cạnh giường rồi rú lên nhảy bằng một vũ điệu đáng xấu hổ mà cậu đã thấy lúc anh tham gia trò chơi thường niên của khu phố.

Trong một khoảng khắc, cậu biết cả đời mình sẽ không bao giờ hết ghét con người tội nghiệp đang nằm vật vờ chảy nước mắt, là người hàng xóm đối diện có cái tên Kim Taehyung. Chỉ duy nhất mình anh thôi.

[To be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro