• Fanfiction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: #Sam
Beta-er: #Won

Disclaimer: nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tác giả, tác giả viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

|VMIN/2SHOT| PAPER PLANE

Jimin chọc đũa vào miếng súp lơ xanh, miếng rau tội nghiệp bị dầm tới mức nhìn không còn ra hình dạng gì nữa, nhưng cậu đâu có quan tâm. Đầu cậu giờ đau như búa bổ và cậu chỉ mong rằng ông già kế bên cậu có thể ngưng phát 'Đừng Yêu Nữa, Em Mệt Rồi' của một nghệ sĩ người Việt nào đó hình như ảnh hưởng tên cậu quá nhiều thì phải. Tiếng nhạc buồn nẫu ruột cộng thêm bass loa phát động rầm rộ với cường độ máy khoan xuyên thẳng vào tai cậu cứ như cơn ác mộng thường nhật hay đến thăm cậu buổi đêm, hình ảnh con hổ lai cá heo xịt nước hoa đeo nơ thắt bím chạy long nhong quanh khuôn viên trong giấc mộng lại hiện ra, khiến cho cậu giật mình tỉnh táo lại. May mắn rằng không có con quái vật đáng sợ nào xuất hiện ngoài đời cả, và cậu chỉ đang cố gắng hoàn thành bữa tối đạm bạc với thịt luộc chấm mắm ruốt rồi cắp mông về phòng ngủ cho đã giấc thôi.

Đã một tuần trôi qua với sự kiện "rác thải" đáng chết, và Jimin trù rằng thằng cha họ Kim kia sẽ nhấc cái mông chết tiệt của anh ta ra ngoài rồi bị quật sấp mặt bởi lũ giang hồ nào đó quanh đây rồi chết dí tại đó cũng được. Tiếc là Jimin chẳng khi nào linh nghiệm, bởi vậy không khi nào cậu mua xổ số mà trúng cả, còn người anh lớn Yoongi lại trúng cả lô một triệu won chỉ nhờ con heo bị thịt nào đó báo cáo trong mơ. Đời có bao giờ mỉm cười với cậu đâu, nên cậu cũng từ bỏ, nhưng có vẻ thằng cha Kim kia không biết mệt là gì.

Thí dụ như, sáng sớm sau sự kiện lịch sử đó một ngày, một chiếc ống nghe điện thoại mới (đã thay bằng sticker ZE:A) đặt trước bệ cửa sổ tầng hai nhà cậu. Nhìn tự dưng quen mắt, Jimin nhíu đôi mắt ti hí của mình lại quan sát chiếc ống nghe, vẻ mặt khó đoán được cảm xúc. Cậu chợt bật cười, vì mới nhớ ra rằng độ ba tháng trước cậu cũng làm việc ngu ngốc này thì phải. Lúc đó cậu còn nhoẻn miệng cười lớn khi bàn tay Taehyung đâm thẳng vào mảnh nhọn cửa kính và rú lên như một con gà bệnh hoạn. Ống nghe sau đó cũng giật giật bay theo chiều gió, nằm bẹp dí dưới lốp bánh xe nặng trịch, Taehyung khi đó còn dâng hai miếng giấy nhăn nhúm đó lên tay, đưa thẳng lên trời, cúi mặt xuống cầu xin Đất Mẹ linh thiêng hãy rũ tình thương cho hồn xác nó về trời an toàn.

Jimin nhận ra Taehyung đang trở nên hơi ga lăng thái quá (xin lỗi đi, cậu là đàn ông con trai đó) và nó khá là đáng sợ, Jimin đã mong rằng mình đã luôn giữ nguyên trạng thái bất biến giữa dòng đời, khi anh ta đột nhiên cầm lấy tay cậu cảm ơn rối rít vì đã chịu cho anh gửi tặng mâm trái cây tổ bố (đáng ra cậu phải là người nên làm vậy. Nhà cậu đang thiếu thốn trái cây còn Jimin thì quá lười để chạy ra chợ mua về tọng họng ăn, mà thôi vậy.) hay là như bây giờ đây, cậu cứ trố mắt nhìn con người cao hơn mấy phân trước mặt khó khăn mang chiếc thùng đựng TV đời mới cậu vừa vắt cạn tiền để mua.

Tuy ghét nhau như vậy, nhưng thật ra Jimin cũng không biết cảm xúc của mình ra sao nữa. Có ghét đấy, nhưng tại sao cậu cứ cảm thấy xao xuyến như thế nào khi Taehyung đột nhiên trở mặt hiền lành, giở nụ cười hình hộp ngây ngô của anh ta ra bảo rằng để tôi giúp cậu, nhưng sau đó quay về với dạng thật là cái mông của anh đáp thẳng xuống đất còn cái thùng xốp đựng chiếc TV LG yêu thương của cậu đập vào người anh ta. Hơi phá vỡ hình tượng một tí, nhưng vẫn ổn thôi, Jimin nghĩ vậy.

Đặt chiếc TV ngay ngắn lên kệ, Jimin vừa gắn dây vào mạch nguồn điều chỉnh, rồi tự ngẫm rằng ngày trước đó hai người có làm mấy việc kiểu này không. Giúp đỡ nhau như những vị hàng xóm thân thương vẫn hay chạm mặt nhau vào những ngày sớm chớm thu, khi trên mình vận lên bộ pyjama màu xanh kéo dọc cầm bịch rác đi ra ngoài đổ vào trong sọt và vẫy tay chào, môi nở nụ cười lịch sự. Có lẽ vẫn chưa khi nào trải qua thời điểm ấy một cách đàng hoàng, Jimin thì vẫn ấm ức giữ trong lòng sự việc đáng nguyền rủa kia nên chẳng có chuyện cậu chàng tự vác mặt sang, đập cửa ầm ĩ rồi um sùm lên khiến cho cả xóm kéo nhau tới hóng chuyện vì độ thối nát của đống rác và thực chất Taehyung đúng là một con lợn chính hiệu. (Cậu không nói quá đâu, Jimin đã từng say xỉn mà chui tọt vào nhà Taehyung bằng ống khói – thực ra lúc-Taehyung-hoảng-sợ kể lại cho cậu bằng vẻ mặt vừa khinh khỉnh vừa tội nghiệp về cớ sự đó, Jimin cũng chẳng biết nói sao, đến chính cậu còn chẳng biết mà – rồi trượt chân đập đầu vào cạnh bếp. Đống chén bát trong chậu rửa thì phải nói là kinh khủng, ruồi bu đầy nhóc mà anh chàng to con kia chỉ nằm cuộn trong đống chăn nệm phiền phức ở đâu đó hút rồn rột ly mì cay.

Nhiều khi cậu lại ngồi thừ một góc, nhìn xa xăm. Nhưng điểm dừng nơi tầm mắt lúc nào cũng kết thúc ngay cửa sổ ngôi nhà đối diện nọ, và khóe miệng không tự chủ mà kéo thành một nụ cười hiền đem đến cho vị hàng xóm hơn tuổi, cái người mà bây giờ cứ có thời gian thì sẽ cuộn mình lại và chú chó Yeontan (cậu nghe lỏm được lúc Taehyung đặt tên) sẽ nhào lên người anh sủa lớn. Lúc ấy, cậu sẽ được chứng kiến cách nụ cười có thể là thật lòng nhất từ tâm can, một cảm giác bình yên sẽ trỗi dậy và bao bọc lấy trái tim đáng thương đang chối bỏ sự thật nào đó của cậu.

Jimin chỉ cảm thấy khó xử thôi. Cậu chưa từng trải qua cảm giác gì mà đớn đau như vậy, dù cho những cô bạn gái trước đó của cậu khi nói lời chia tay cũng chẳng đau cỡ này. Jimin dập đầu xuống mặt bàn, mặc kệ rằng đầu cậu đang sung tấy lên. Chuyện này không ổn tí nào, Jimin cho rằng mình chẳng có gì khác ngoài sự ghét bỏ dành cho Taehyung và cậu không thể cưỡng lại nổi sự đáng yêu vô thức của anh ta trong chiếc chăn cuộn quanh thường trực mỗi buổi tối và ngón tay cậu cứ vô thức muốn nhéo má anh

"Phải làm thế nào bây giờ?"

"Này nhóc, chú mày lảm nhảm về thằng nhãi hàng xóm đó hơi nhiều đó. Thậm chí còn nhiều hơn chuyện chú mày cải thiện được đôi chân nhảy nhót," Yoongi nuốt miếng hambuger xuống, y càu nhàu to tiếng tại sao mình phải luôn gặp những thằng có vấn đề thần kinh như người trước mặt nhỉ. "chuyện này lớn đấy. Không đùa đâu."

Jimin hừ mũi, chống cằm liếc sang chỗ khác. Cậu không muốn nhìn thấy ông anh này nữa, quyết định đi nói chuyện này cho y cũng chẳng phải ý hay ho gì, Jimin trông đợi được gì ở người anh mà suốt ngày cứ tự cho rằng thời gian ôm ấp vàng bạc của Jimin luôn bỏ ra để bám lấy người ta thực quá sức phung phí, vì tại sao chứ. Yoongi có thể dành ra hàng đống thời giờ để ngủ, hay chợp mắt khoảng mười lăm phút, hay chỉ nằm đấy rồi để nhìn thấy một khoảng không màu đen mỏi mệt. Còn Jimin thì cứ quằn quại với những bước nhảy của bản thân ở studio và người hàng xóm đối diện mà lâu nay cậu chẳng hề nhìn người ta bằng nửa con mắt, hay nói đúng hơn là quá ngại để nhìn

"Mày tính làm gì tiếp đây, gà bông?" Yoongi hếch mũi lên, khinh khỉnh nói.

"Ngồi đợi mây đưa tình đến cho ẻm hả? Wow, mức độ sến súa của mày nhảy vọt lên báo động đỏ rồi kìa!"

Y cười khùng khục, đã thế còn nháy mắt đểu cáng với Jimin nữa. (Mắt nhỏ quá, Jimin còn tưởng Yoongi chớp mắt)

"Im đi đồ tồi! Hyung chẳng giúp gì em hết đó!"

Yoongi cười lớn, lộ cả lợi. Nếu y mà không đáng yêu thì bây giờ Jimin đã đấm cho nhập viện rồi, không thằng con nào được cười kiểu mất dạy như vậy ngay trước mặt cậu. Mà nếu có thì một là do cậu đặc cách cho, thứ hai là khóe mắt cậu sẽ ngứa thấy mẹ và nắm đấm sẽ đặt ngay mục tiêu mà tung vào.

"Anh đùa thôi. Chú làm gì căng," Yoongi cắn thêm một ngụm bánh nữa.

"Nếu thằng nhỏ kia đã tự chủ động đến vậy, thứ nhất mày cứ đợi tới khi nó chịu nói lời yêu tới mày – hoặc là nói cái gì đó mềm mềm ngọt ngào mà mày thích ấy – hai, nếu trường hợp não thằng nhỏ chưa thông được tại sao mình đi làm mấy chuyện ruồi bu, thì mày nhào vô mà tỏ tình thẳng mặt cho anh."

Jimin cười, nắm lấy tay không cầm burger của Yoongi khiến y nghẹn luôn miếng bánh trong họng. Cậu biết Yoongi luôn nói mấy lời hơi khó nghe, lúc nào cần đưa ra lời khuyên thì sẽ vừa đấm vừa xoa, vừa mỉa mai vừa khen làm người khác chóng mặt, nhưng y thật sự là một người anh tốt. (Jimin sẽ không nói ra đâu)

"Cảm ơn hyung nha."
Yoongi quay đầu sang chỗ khác, nhưng Jimin vẫn kịp nhìn thấy mảng đỏ hồng hiện lên vành tai của y.
"Bỏ tay ra đi, thứ gớm ghiếc..."

---

Ngón tay anh xoắn tít vào, một bên vai hơi nhô lên để giữ chiếc điện thoại yên vị bên tai, hai tay bồng bé Yeontan đang say ngủ vuốt ve nhẹ nhàng, nâng niu em cún như đang ôm vào lòng một món đồ thủy tinh dễ vỡ. Taehyung có vẻ như đang nói về vấn đề tệ nạn xã hội vì người nào đó tên 'Hoseok hyung' dụ dỗ anh ta làm điều suy đồi giáo dục, mất nhân tính hay bất cứ từ ngữ hoa mỹ nào tả về tác hại của bia rượu đối với con người, Jimin lắc đầu bỏ ngoài tai mấy lời đó, cố gắng tiếp tục nghe.
Cậu đã chẳng phải cất công lén Taehyung mà nhảy vào nhà anh, lén đặt lại ống nghe ở một chỗ 'nguy hiểm nhưng an toàn nhất' và cắp mông chạy thẳng về nhà chờ đợi trong nỗi lo lắng bị phát hiện nghe lén hay những điều hay ho nào đó sẽ xuất hiện trong ống nghe, truyền thẳng đến Jimin đang túc trực ngay bệ cửa sổ qua âm thanh chỉ để chơi đâu.

"Không không, Jung Hoseok hyung chết tiệt! Hyung có hiểu em đang nói gì không? Em đã hoàn thành thử thách của anh, em cũng đã chụp lại bằng chứng rằng Jimin-ssi đằng nọ đã bị ngập trong rác đến tội nghiệp ra sao. Hyung đừng có quá đáng tới vậy! Em không làm nữa, cái trò 'Thật hay Thách' nên trôi vào quên lãng, hoặc là biến luôn khỏi bảng kế hoạch Trò Chơi Nên Tổ Chức Vào Ngày Lễ đi!"

Một khoảng im lặng tràn vào ống nghe của Jimin, hay nói đúng hơn là không gian xung quanh cậu chợt ngưng đọng. Rồi tiếng cười của bản thân cậu phát ra, cậu chỉ cười lớn, và càng lớn hơn nữa khi một giọt nước mắt chảy xuống bên má cậu.
Được thôi, cậu ổn mà. Taehyung chẳng thể nào gây sự một cách công khai như vậy, tự giác đi tới giúp đỡ rồi đánh cắp trái tim của cậu một cách thầm lặng như vậy được. Hóa ra đều là có sắp xếp cả thôi.

Jimin húng hắng, cậu lắc chiếc ống nghe trong tay (đột nhiên cậu muốn bóp nát nó ghê) rồi nói lớn vào chiếc ống.

"Này Kim."

Cậu nghe thấy tiếng thét hoảng sợ của Taehyung, anh thả ra chú chó Yeontan xuống đất, tay luống cuống lật chiếc dĩa trên chậu rửa. Anh chụp lấy chiếc ống nghe, hoảng loạn hỏi lại cậu có chuyện gì. Cậu cắn răng, tay gần như đã chuẩn bị trên đà bóp nát chiếc ống nghe giấy.

Việc này có đáng không?
"Đồ khốn nhà anh."
Không, không đâu.
"Cút đi cho khuất mắt tôi."
Không phải vậy.
"Đừng bao giờ xuất hiện nữa."
Cậu thật sự đâu có muốn vậy.
"Đáng ra anh không nên xuất hiện trước mặt tôi mới phải, bây giờ tim tôi đau thế này, ai chịu đây? Chỉ có tôi thôi. Ha-ha."
Đau quá.
"Này Tae, tôi yêu anh."
Rồi cậu bóp nát ống nghe.

---

Taehyung nhìn tờ lịch. Cũng đã trôi qua thêm một tuần nữa anh không nhìn thấy cậu hàng xóm tóc vàng của mình, chiếc mành và hai cánh cửa mở hai mươi tư trên hai mươi tư giờ đây đã đóng kín, cả một tí ánh sáng le lói trong căn nhà nọ cũng chẳng có.

Anh không biết mình nên làm sao nữa, anh nhận được lời tỏ tình đường đột như hôm ấy trong đời cũng là lần đầu, mà người đó còn là vị hàng xóm đáng ra anh đã ghét bỏ như trông lũ con nít của dì Kang đầu xóm. Taehyung đã gọi điện hỏi ý kiến Seokjin đầu tiên – dù gì Seokjin vẫn đáng tin cậy hơn tất thảy mọi thanh niên ở mọi độ tuổi trong nhóm.

"Xin lỗi rồi chèn thêm cảm xúc thật của chú vào, chân thật lên. Anh biết mày thích thằng nhỏ lắm chứ đùa." Là câu trả lời Taehyung nhận lại, và anh đã chặn số anh chàng lớn tuổi này với bên tai đỏ au.

Anh vò đầu, chôn mình vào trong chiếc hoodie cỡ rộng của mình. Taehyung chỉ thấy nản quá. Anh biết mình có cảm tình với cậu hàng xóm, nhưng đột ngột kiểu này thì ai mà có tinh thần đón nhận điều này chứ. Nếu đem đi so sánh với trận nổ lò nướng hồi đầu xuân – lúc ấy cả căn nhà anh cứ như ngập trong bột nổi nhầy nhụa sữa, một bãi to tướng đầy mùi bánh khét đáp thẳng lên mặt và người anh khiến Taehyung la toáng lên vì bỏng – có lẽ độ báo động cần phải giải quyết của vấn đề đều xấp xỉ nhau. Nhưng – Taehyung chống tay ngồi dậy, bước tới bàn làm việc chất đầy thú bông của anh, ngón tay bẻ răng rắc – chắc anh sẽ ưu tiên việc làm lành đầu tiên vậy.

---

Ngón tay Jimin nhấp từng nhịp bên cạnh cửa sổ, hai tai đeo airpod, hướng mắt xuống đống giấy nhàu nhĩ bị gạch xóa theo kiểu thảm kịch của mọi loại chữ viết xấu nhất trên thế giới. Cậu đang nghĩ cách truyền tải lại cảm xúc thật của mình vào lời xin lỗi dành cho vị hàng xóm, anh không đáng để mang cảm giác tội lỗi như vậy với kẻ không đội trời chung của mình, mà cậu thì đâu có giỏi văn học gì cho cam. Cả về sáng tác nhạc cũng chẳng được, tuy Yoongi có khen cậu về sự tiến bộ của ca từ trên mặt giấy, cậu chỉ gượng ép nhận lời khen mà thôi. Đáng ra lúc trước cậu không nên bỏ đăng kí lớp Nhân Văn Học buồn ngủ để rồi ham hố nhảy nhót trong lớp Hóa Học yêu thích của mình, thì bây giờ cậu đã có thể vận dụng chất xám để nghĩ ra bất cứ từ ngữ tốt lành nào, nhồi vào đầu bút chì và vạch ra những đường nét màu xám đen.

Một chiếc máy bay giấy màu xanh lục bay xuyên qua khóe cửa, đáp vào tay cậu một cách hoàn hảo. Và trước khi ánh mắt cậu đặt lên mái tóc màu nâu lấp ló đằng cửa sổ đối diện với những dấu hỏi xuất hiện đầy trong đầu cậu, bàn tay Taehyung đã nhanh chóng đóng lại toàn bộ tầm nhìn của cậu bằng hai bên rèm cửa.

"Cái gì thế nhỉ?"

Jimin nghiêng đầu khó hiểu, bàn tay chạm vào máy bay giấy. Đỉnh đầu ngón tay trỏ cậu dò tới được những con chữ tròn vo của Taehyung bám lên mặt giấy sau cùng, cậu cầm nó lên rồi mở toang ra.

Chào hàng xóm! Dòng chữ ngần ngại tròn quay của anh nhìn trông khá là vui mắt với màu mực hồng kim tuyến.

Nếu không ngại thì cậu có tình cờ muốn gửi gắm trái tim đến tôi không nhỉ? Nếu đồng ý, hãy đi đến trước cửa nhà tôi rồi nhấn chuông nhé. Tiện thể, tôi cũng xin lỗi vì sự việc rác thải lần trước, cậu không nên bị dính vào chuyện này chút nào.
Cảm ơn rất nhiều!
P/s: Thật ngạc nhiên rằng tôi cũng cảm thấy muốn gửi cho cậu cả trái tim của tôi luôn ấy chứ, nhưng tôi hứa là sẽ không ai trong chúng ta phải chết cả. Vì cả hai chúng ta đâu cần phải đem so sánh với nhau về kích cỡ trái tim con người trong trạng thái đang yêu đâu, chúng đã đập vì nhau mà.

Jimin không nhớ những gì sau đó nữa, cậu chỉ thấy bản thân đánh mạnh vào cánh cửa nhà Taehyung, chôn mặt vào vai anh khóc thút thít và trên môi cậu điểm lên sự ấm áp của đôi môi anh, khúc khích cười và nụ cười hình hộp kì lạ đáng yêu kia cuối cùng cũng đã dành cho cậu rồi.

Jimin thả mình cuộn mình trong lòng anh, tự cảm thấy mọi chuyện dù sao cũng sớm được giải quyết cả. Chỉ là theo cách riêng của từng người mà thôi.

—End—

Vậy là hai chap truyện đã hết rồi, hãy cùng đón xem fic của số mới tuần sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro