• Fanfiction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: #Sam

Disclaimer: nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tác giả, tác giả viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

---

|YOONJIN/ 3SHOT| LAST LOVE

The Second.

Yoongi mang trong mình một bộ óc vĩ đại trong sự nghiệp sáng tác của mình, tiếc rằng có mấy ai nhìn ra nét bi thương trong lời ca câu hát. Gã chỉ ôm vào lòng nỗi buồn thầm kín suốt bấy lâu, chịu vài ba đồng tiền ít ỏi để bán đi bài hát của mình, dầm dề trải qua bên cạnh ánh đèn với chút thức ăn lót dạ chẳng bõ gì. Rồi khi khẽ mắt chạm vào vầng dương nhỏ lách mình qua cửa kính, gã chợt nhận ra mình đã bước qua thêm một ngày già.

Gã từng muốn bỏ cuộc cho xong. Có gì thấu nổi sự mỏi mệt kề bên, trượt dài từ trên gáy xuống khắp lưng với cơn đau tê dại. Gã đã mong rằng chí ít một điều kì diệu nào đó sẽ xảy đến với gã, khi cặp mắt đánh giá người dưng đột nhiên trở nên mềm mỏng lạ kì, khi người ta đánh giá sơ bộ những bài hát của gã với các mỹ từ cả đời gã vẫn chẳng thể hiểu hết. Gã đã mong những câu từ nhỏ mọn trong câu hát, những tâm tư chất chứa từng đợt nhẹ nhàng điểm trên đường kẽ, chúng xứng đáng được trả công bằng những đồng tiền đáng giá. Nhưng, sự thật lúc nào cũng đem đến điều đau lòng nhất.

Vì thế suốt khoảng thời gian sau đó, những bài hát của gã bắt đầu bị phủi bỏ một cách đáng thương, hay lần ngu dại cả tin mà gật đầu dưới sự lợi dụng của người đời, gã bắt đầu học cách sống buông bỏ. Vì lầm tha chỉ đến khi con người bước vào ngõ cục, gã nhận ra điều này sớm hơn và gã đã tự cảm thấy tốt hơn hẳn.

Thế là mỗi ngày, vào những lúc màu xám nhuốm chàm ánh sáng rực rỡ ban chiều và để một chuỗi mây âm u che khuất, gã ấn ngón tay lên phím đàn, gõ theo từng nốt nhạc trên nền tiếng mưa rả rích ngoài cừa sổ. Để hơi sương bám đầy trên đốt tay, cảm giác lạnh lẽo luồn qua khẽ hở và nhấn xuống phát ra tiếng đàn buồn thê lương một khoảng dài. Rồi gã chỉ trượt bàn tay rũ rượi xuống, vai trễ và mái đầu rối bời che khuất ánh nhìn u uất của chính bản thân, để chính mình chìm trong sự tưởng tượng ích kỷ về cảm giác lâng lâng không bao giờ vươn tới, sau cùng rồi lại tự cười khùng khục vì chính cái ảo tưởng xa vời kia, nhắm mắt lại và lại thả mình trong cơn mơ mù mịch.

Gã đã chẳng hề cầm lấy đôi đũa trong suốt mấy ngày qua, đến mức tiều tụy, làn da nhợt nhạt của gã nổi bật hẳn trong nền đen góc phòng. Đến lúc này thì gã nghĩ mình thực sự cũng là một tên ngốc chịu đựng giỏi đi, thế là nâng người dậy rồi dạo bước dưới ánh đèn đường, tay vài ba tờ tiền đủ mua cho một ngày ngon lành của gã. Và cuối cùng thì gã cũng trở về, một tay là bọc đồ to sụ, một tay bao bọc và xoa dịu đốt xương người bên cạnh.

Khi mặt trời chạm đỉnh trời, một gã lười biếng sẽ ôm lấy người trong lòng thật chặt, như sợ sẽ rời xa bóng hình em, khiến người trong lòng không nhịn được mà bật cười, đưa ngón tay lên và luồn qua những sợi tóc xơ xác màu bạc đã nhạt màu. Thế là gã và em, hai thân hình trông khác xa về bề ngoài nhưng lại hợp đến lạ, vòng tay quanh eo, xoa dịu nỗi lười biếng chực chờ bên lưng bằng những đường tròn nhẹ bẫng và lời chào mềm dẻo đương trên đầu lưỡi.

Chẳng biết từ khi gã vô thức bật ra lời mời với một kẻ lạ mặt đẹp như tượng tạc, gã mới có một cuộc sống về sau dường như vuột khỏi tầm kiểm soát. Phải chăng vì nỗi sầu chất chứa nơi khóe mắt qua ngón tay xiêu vẹo của em trượt đi, vì cái u ám không cất thành lời khi em dựa đầu vào thành cửa sổ, đưa tay xóa đi vết mờ hơi sương. Tưởng chừng như gã vừa nhìn thấy một thiên thần phiêu bạc nơi trần gian, đôi cánh nhuốm đen xõa xuống tấm lưng cô đơn. Chính vì thế, gã đón về nhà một người gã thương từ cái nhìn đầu tiên.

Niềm đam mê âm nhạc từ thuở bé của gã từ đó đã được giải thoát qua những giai điệu ngọt ngào từ tiếng hát em hòa quyện vào tiếng đàn buồn bã, khi gã đột nhiên yêu cầu em một cách bất ngờ và chỉ vừa mới nghĩ lại xem điều mình nói có làm phật lòng em. Gần như tối hôm nào cũng vậy, sau cái dạo em vô ý nói ra niềm yêu thích của mình trong nước mắt và chìm dần vào giấc ngủ trong cái ôm ngỡ như không hề buông bỏ hơi ấm của em, gã đều ngỏ lời đồng ý đàn cho em nghe một điệu nhạc.

Em là một đứa nhỏ được sống trong nhung lụa từ thuở tấm bé, được cưng chiều như cành vàng lá ngọc. Vì gia đình không chấp nhận niềm đam mê nên em mới bỏ nhà ra đi. Gã nghe mà lắc đầu, nở một nụ cười trêu chọc, đúng là tuổi trẻ bồng bột, vì niềm yêu thích của mình mà nhỉ. Nhưng gã cũng ghen tị lắm chứ, và vì lẽ ấy, mà gã lại thêm thương em, gần như không thể dứt khỏi khát khao ôm em trong lòng, thì thào những câu nói từ đáy lòng về nỗi đau thương mà gã gánh chịu từ khi nào gã cũng chẳng nhớ, về niềm yêu thương vô bờ gã trao cho em qua biết bao màu ánh trăng tỏ ngày nào khi em nằm trong vòng tay mình. Cảm giác thật gần mà cũng thật xa vời.

Đến khi cánh môi em bật lên sự hồi hở vui sướng của mình, khi em cầm trên tay tấm vé đi đến nước Pháp – nơi mà cả hai đều hướng tới – và nhào vào lòng gã ôm siết thật lâu, gã biết mình đời nào lại so bề với em. Gã chẳng thể sánh vai với em, đời nào được. Gã chỉ là một tên nhạc sĩ nghèo sở hữu những tác phẩm chẳng ai thèm để mắt tới mà thôi.

Đến bây giờ, khi ánh mắt gã chạm khẽ vào vầng dương ban mai, gã vẫn ân hận về sự chần chừ ngày ấy, khi lời yêu chợt dừng lại đầu lưỡi và chỉ đặt một cái hôn nhỏ lên thái dương em, gã chỉ nhắm mắt cho qua cách đôi mắt em trông chờ như thế nào rồi lại cụp xuống trong nỗi thất vọng bao phủ nơi mắt em thành một màn đêm tối, sâu hoắm không thấy đáy.

Và sáng ngày ấy, em đã không còn trong vòng tay gã nữa.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro