• Kết quả game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: nhân vật trong đây không thuộc quyền sở hữu của tác giả.

Tôi là Kim Namjoon, là trưởng nhóm nhạc BTS. Bọn tôi là những chàng trai quê bước lên Seoul rồi vào Big Hit để nuôi dưỡng ước mơ được đứng dưới ánh đèn sân khấu. Đến nay cũng đã sáu năm, tôi chợt nhận ra chúng tôi không còn cảm thấy hứng thú và đam mê như ngày xưa nên tôi đã lập ra một kế hoạch đầy man rợ bằng bộ não quyến rũ này.

Kế hoạch bắt đầu khi chúng tôi vừa mới bước ra khỏi sân vận động to lớn kia, tôi đã thuê sẵn một đám du côn bịt mặt để bắt cóc chúng tôi đến căn biệt thự trên đồi mà tôi mua để về già dưỡng lão. Tôi cho họ sống thoải mái trong tuần đầu tiên, họ khờ dại và ngây thơ tin tưởng đây là cuộc sống thoải mái mà họ hằng ao ước, tôi thì cứ thản nhiên để họ tận hưởng trước đã. Cuộc vui còn dài mà.

Ngày 18 tháng 2 năm 20xx:

Tôi tặng Jin hyung một cái chảo vì anh ta rất thích nấu nướng, tặng cho anh ta hoa Lily vì hoa Lily có mùi thơm nhẹ như là mùi cơ thể của anh ta, cái thứ mùi làm tôi mê mẫn chỉ muốn chiếm lấy bên mình.

Tôi không cho không ai bất kì thứ gì, tôi tặng anh ta quà, tối đó tôi lấy mạng của anh ta.

Ngày 9, tháng 3, năm 20xy:

Đời còn dài, tôi chờ một năm sau rồi giết người tiếp cũng được. Để họ sống trong sự sợ hãi che lấp cả tâm can, để từng ngày trôi qua là một ngày dằn vặt. Một năm sau, à không, chính xác là một năm 1 năm 21 ngày, tôi gửi tặng Taehyung một chiếc mặt nạ. Hình ảnh mặt nạ đeo đuổi cậu ta trong bài Singularity và chính cậu ta cũng là kẻ đeo mặt nạ, cậu ta tạo ra một lớp mặt nạ đầy vui vẻ và sức sống để che cho trọn giọt nước mắt ẩn sâu bên trong.

Tôi không cho không ai bất kì thứ gì, tôi tặng cậu ta quà, tối đó tôi lấy mạng của cậu ta.

Ngày 1, tháng 9, năm 20xy:

Trời sang thu, thời tiết nhẹ nhàng, tôi chợt nhớ đến nụ cười ngọt ngào của Jimin. Tôi nhớ em ấy đã từng gửi thân cho tôi vào một buổi thu mát mẻ, em thật ngọt ngào và mềm mại với tiếng rên trong trẻo từ miệng đào chúm chím. Tôi quyết tặng em một chiếc ô, mong em ở nơi nào đó có thể tốt đẹp hơn kiếp này.

Tôi không cho không ai bất kì thứ gì, tôi tặng em quà, tối đó tôi lấy mạng của em.

Ngày 13, tháng 10, năm 20xy:

Yoongi là một người lạnh lùng, anh tỏ ra mình là một kẻ không quan tâm đến sự đời nhưng tôi biết rằng anh mỗi tối đều ngồi bên cây đàn mà tấu những khúc nhạc kì lạ lấn át những nỗi tủi nhục trong bao năm lăn lộn đầy gian nan. Trong hộp quà mà tôi gửi cho anh ta có ba phím đàn dương cầm lạnh tanh, chúc anh kiếp sau vẫn còn đàn nhưng lại tấu lên những ca khúc tươi sáng hơn.

Tôi không cho không ai bất kì thứ gì, tôi tặng anh ta quà, tối đó tôi lấy mạng của anh ta.

Ngày 4, tháng 12, năm 20xy:

Hoseok luôn vui vẻ và ngây thơ thế đấy. Tôi biết hắn luôn dành ánh mắt yêu thương dành cho tôi. Tôi biết hắn đau lòng khi thấy tôi luôn đuổi theo hình bóng của Jin hyung, tôi còn biết hắn giận đến đỏ mắt khi thấy tôi kéo Jimin vào phòng. Thôi, đành tặng hắn ta ánh Mặt Trời nho nhỏ, soi sáng cho cả đời sau của hắn, mong hắn mãi mãi bình an.

Tôi không cho không ai bất kì thứ gì, tôi tặng hắn ta quà, tối đó tôi lấy mạng của hắn ta.

Ngày 30, tháng 12, năm 20xy:

Hôm nay là sinh nhật của Taehyung, Jungkook cũng thức cả đêm, làm rất nhiều, rất nhiều bánh tặng cho cậu ta. Taehyung yêu Jungkook, yêu nhiều lắm, rất nhiều mà Jungkook thì mãi ôm tình yêu với Seokjin. Làm cho người khác đau khổ, y rất ác, tôi muốn gửi đến y hai chiếc răng thỏ còn vấy máu, tôi giữ y đến cùng, ngoài chiếc răng thỏ ghê rợn tôi còn tặng cho y cảm giác đau lòng và trống rỗng.

Tôi không cho không ai bất kì thứ gì, tôi tặng y quà, tối đó tôi lấy mạng của y.

Ngày 31, tháng 12, năm 20xy:

Pháo hoa được bắn lên bầu trời vào lúc 0 giờ, pháo hoa sớm tàn chỉ có những vì sao tinh tuý trên trời là soi sáng, tôi tin rằng sáu người kia trở thành những vì sao mà hạnh phúc thoát khỏi bụi trần nhơ nhuốc của thế gian, sáng mãi chẳng như ánh đèn sân khấu. Pháo hoa cũng chưa đủ náo nhiệt, tôi trang trí thành phố hoa lệ bằng một ngọn lửa tại toà nhà mà Big Hit đang đặt trụ sở, tôi ru họ vào giấc ngủ, cho họ thoát khỏi những ngày sáng đêm cực nhọc.

—End—

Kết quả game đã ra lò nè, hú hú. Dạo này đầu óc tăm tối thích suy nghĩ đâu đâu quáaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro