Thành đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa sau khi nghe Rosie bảo đã nhận lời tỏ tình của Jungkook thì ngồi khuỵu xuống, không kìm chế được cơn đau lòng vừa xảy đến nên ôm mặt khóc thút thít. Rosie nhìn cậu như vậy hơi bất ngờ vì bình thường cậu hay tỏ ra cool ngầu hoặc nghịch ngợm, luôn lạc quan nên chẳng mấy khi sẽ khóc như một đứa trẻ thế này. Rõ ràng cậu lúc này chẳng khác nào một nhóc con vừa bị ai giật lấy kẹo từ tay mình.

Chừng 15 phút trôi qua, Lisa vẫn ngồi chồm hổm ở đó, cậu không khóc lớn nhưng thỉnh thoảng lại hít mũi, Rosie buột lòng phải lên tiếng:

- Cậu định ngồi đây đến bao giờ?
- Cậu về trước đi
Tớ muốn ở một mình lúc này

Lisa đứng lên, cậu quay lưng về phía Rosie. Khóc xong cảm thấy có chút mất mặt nên không muốn nhìn cô chút nào.

- Sao tớ bỏ cậu một mình về được

Rosie đáp. Lisa không thể nhìn thấy biểu cảm của Rosie lúc này nên không biết cô đang che miệng lại, giống như đang nhịn cười vậy.

- Tớ không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng tớ lúc này
Tớ không cần cậu thương hại tớ
- Haha!

Rosie rốt cuộc cũng không nhịn được nên phá lên cười một tiếng. Vì Lisa chốt chốt lại thút thít lên, tay quẹt quẹt nước mũi đang chảy ra bên ngoài trông thật hài hước.
Lisa nghe rõ tiếng cười của cô quay lưng lại nhìn trực diện cô, nhíu mày:

- Có gì mắc cười à?
- Trông cậu thật buồn cười
- Cậu đang cười trên nổi đau của tớ đấy
- Haha!

Lisa vừa nói vừa mếu máo, Rosie có quá tàn nhẫn không chứ, lúc này mà còn cười cho được ah.
Rosie cứ chúm chím môi cười khiến cậu nổi giận:

- Cậu về đi
Tớ không có tâm trạng đùa với cậu
Đồ nhẫn tâm

Lisa vừa buồn vừa tức giận vừa bị "quê độ" nên thét lên trước mặt Rosie. Cô lập tức ngưng cười, nghiêm túc đáp lại:

- Về cũng được
Nhưng trước tiên cho tớ xem cái gì trong túi cậu trước đã
- Chẳng có cái gì cả

Lisa đưa mắt nhìn quanh, biểu cảm của người đang nói dối.

- Lúc nãy rõ ràng cậu định lấy cái gì trong túi ra lúc tỏ tình với tớ mà
"Đừng nhắc tới lời tỏ tình nữa mà"
- Nhưng nó không còn quan trọng nữa
Cậu đã nhận lời tỏ tình của anh Jungkook rồi mà
- Mau đưa đây!

Vì Lisa không chịu đưa nên Rosie phải dùng đến vũ lực, cô nhéo tai cậu thật mạnh khiến cậu nhăn nhó vì đau.

- Được rồi... được rồi tớ đưa

Lisa lau tay vào quần mình (giống trẻ con quá) vì nãy giờ tay cậu đã dính đầy nước mắt nước mũi, sau đó lấy trong túi quần ra một cái hộp màu hồng nhạt thật xinh xắn đưa cho Rosie. Rosie kéo chiếc nơ be bé được thắt trên chiếc hộp ra rồi mở nắp, miệng thốt lên một tiếng:

- Nhẫn cặp sao
So cute!

Lisa thấy biểu cảm và hành động của Rosie thật khó hiểu. Cô vừa gián tiếp từ chối lời tỏ tình của cậu vậy mà giờ thản nhiên lấy một chiếc nhẫn cặp mà cậu định tặng cô đeo vào tay sao? Cô còn cươi rất tươi nữa. Trên đời này có chuyện không nhận lời tỏ tình mà nhận nhẵn người ta tặng không chứ?

Rosie đang đưa tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình trước ánh đèn của trạm điện thoại công cộng, sau đó lia đến gương mặt của Lisa, tự thấy mình hơi "mất liêm sỉ" nên liền tháo nhẫn ra bỏ lại vào hộp.

- Trả lại tớ được rồi

Lisa giật lấy chiếc hộp từ tay Rosie. Không yêu không được nhận quà ah.

- Thật ra lúc nãy tớ đùa chút thôi
Tớ từ chối anh Jungkook rồi
Nhưng mà tớ cũng không muốn làm người yêu của cái đồ nhỏ mọn là cậu
- Tớ nhỏ mọn?
Cậu nghĩ thử xem
Cậu... mà khoan đã
Cậu mới vừa nói cậu từ chối anh Jungkook?

Lisa có nghe lầm không? Cô nói từ chối Jungkook rồi? Vậy nãy giờ cô chỉ đang trêu ghẹo cậu sao? Đáng ra Lisa sẽ cáu lên vì chuyện này khiến cậu tốn cả lít nước mặt tự nãy giờ. Nhưng lúc này cậu thấy hạnh phúc hơn là nổi giận, vì cứ tưởng đã chậm một bước để mất cô rồi, vậy mà giờ niềm vui đã quay trở lại bất ngờ như thế.

- Cậu nói thật sao?

Lisa vẫn hỏi Rosie để xác nhận lần nữa.

- Ừm
Cậu là cái đồ ngốc
Chẳng lẽ cậu không biết người tớ thích là ai sao?

Rosie cuối mặt vân vê tà áo của chính mình.

- Là ai dạ?

Lisa tiến tới 1 bước, cậu cười cười nhìn cô.

- Giờ đeo nhẫn cho người ta được chưa?
- Sao? Cậu... vậy là cậu chấp nhận là người yêu tớ rồi đúng không?
- Ừm...

Vừa nhận được cái gật đầu của Rosie, Lisa lập tức chồm tới ôm lấy cô vào lòng siết chặt, rất chặt như sợ cô sẽ như bông tuyết ngoài kia, rơi xuống nền đất lạnh giá rồi tan biến mất.

- Cảm ơn cậu! Chaeyoung à!

Lisa lại khóc rồi. Khác với lúc nãy, giờ cậu đang khóc vì hạnh phúc. Cậu có đang nằm mơ không? Cảm giác này thật siêu thực, như một người đang lạc trong một cái giếng đen và được một nàng tiên nhỏ mang tên Park Chaeyoung cứu rỗi cho mà thoát khỏi nơi đó.
Rosie cũng khóc trên vai Lisa. Cậu có biết rằng khoảnh khắc này cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi không? Cậu có biết rằng ngay từ cái lần cậu cứu cô khỏi đám nữ sinh bắt nạt vì cô là người ngoại quốc, một thân một mình đến đây học đại học, lại còn được nhiều nam sinh trong BPU để ý, cô đã cảm nắng cậu? Cậu có biết rằng lúc bên cạnh cậu là lúc cô cảm thấy vui vẻ nhất, yêu đời nhất không? Hơn 1 năm qua, kể từ khi gặp cậu, người cô yêu thích chỉ có thể là cậu, cậu có biết không?

- Nhưng mà Lisa ah, cậu định ôm tớ như vậy đến khi nào?
Đã là 1 giờ sáng rồi đấy!

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Cặp đôi đã dành hơn 2 tiếng đồng hồ để "vờn" nhau rồi.

- Hiii
Vậy tớ đeo nhẫn cho cậu nha
- Ừm cậu đeo đi
- Đeo rồi sẽ là người yêu của tớ cả đời nhé
- Cậu tham lam thật đó
Một đời người rất dài nha
- Tớ muốn bên cạnh cậu cả đời luôn
Thật đấy!
Nhưng Chaeyoung à
Hay cậu cũng đeo nhẫn cho tớ đi
- Ừm...

.
.
.
- Chúng trông thật xứng đôi!
- Cái gì xứng đôi?
Bọn mình hả?
- Ai bảo?
Tớ nói là hai chiếc nhẫn

Lisa và Rosie đưa hai bàn tay đang đeo nhẫn lên trên ánh đèn, kỳ lạ khi hai chiếc nhẫn được đặt cạnh nhau trên hai bàn tay thì cùng sáng lên lấp lánh.

- Tớ buồn ngủ quá Lisa à
Về nhé?
- Được nhưng mà còn một chuyện này nữa tớ muốn làm
- Chuyện gì?
- Tớ hôn cậu được không?

Rosie chưa kịp đáp lại thì môi cô đã bị môi cậu che lại rồi. Lisa áp tay đeo nhẫn lên mặt cô, hôn cô một cái thật chuẩn. Lúc đầu Rosie có hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng đáp trả. Nụ hôn này làm Rosie nhớ đến cái lần Lisa cưỡng hôn cô khi say rượu. Nụ hôn đó là lần đầu tiên nhưng chẳng đọng lại cảm giác gì cho nên không thể coi là nụ hôn đầu được. Nụ hôn đầu ít ra phải thế này cơ chứ! Mặc dù bọn họ có biểu hiện hơi vụng về một chút do chưa có kinh nghiệm hôn nhau, nhưng cả hai thấy rất mãn nguyện, rất yêu thích cảm giác này. Ai mà chẳng thích hôn môi người yêu của mình cơ chứ? Vì thế họ cứ đứng đó trao nhau từng hơi thở, từng nhịp tim bồi hồi suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Thời gian lúc đó như ngưng động lại, tuyết đang lơ lửng ở giữa không trung mà không rơi xuống, kim đồng hồ không còn tích tắt nữa.
Bên ngoài thời tiết rất lạnh nhưng bên trong lại bắt đầu nóng lên, hai gương mặt sau khi hôn nhau liền đỏ bừng thẹn thùng, nhịp tim tăng nhanh không kiểm soát được. Hoá ra đây chính là dư vị của nụ hôn đầu. Kể từ hôm nay họ sẽ được đi bên nhau với một danh phận mới: Lalisa Manoban và Park Chaeyoung là người yêu của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro