Chap 2: Kim Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi dao sắc nhọn hạ phạch một cái, theo đó là miếng cà rớt ra, tiếp tục sắc thêm một cái nữa. Lần này vừa mới chạm tới đầu đã có tiếng la ' Á' vang lên.

Yu Won đến tiệm tạp hóa vừa về tới cửa đã nghe thấy tiếng thét chói tai, lập tức bỏ bịch thực phẩm xuống mà hốt hoảng chạy tới nhà bếp.

" Trời ơi, cậu có sao không?"

YN ứa nước mắt mếu máo, tay kia nhấc ngón tay mà mình hằng nâng niu bị đứt chảy máu.

Yu Won kéo YN xuống ghế ngồi rồi nói " Để tớ đi lấy keo cá nhân"

" Aizz... Khoan đã.." YN kéo vạt áo Yu Won lại sau khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ gì đó, khuôn mặt cô rạng rỡ hơn một chút.

A hừm.... tiện thể nắm bắt cơ hội vậy.

" Yu Won à, làm phiền chở tớ đến bệnh viện đi"

" Hả?" Mắt Yu Won mở to ngạc nhiên, có phải cô bạn bánh bèo này bị chảy máu một xíu đã có vấn đề không? Đứt vết nhỏ như con kiến ở tay mà chạy ra bệnh viện...

Nhưng mà, YN cứ mè nheo, hối thúc nên Yu Won không còn cách nào.

Đến bệnh viện, YN đi tới phòng cấp cứu gặp ngay y tá. Y tá sau khi nhìn thấy vết thương, hai mắt nở pháo mà nén giọng " Mời cô đi ra, rẽ trái 10m rồi đi thẳng, mua lấy vài cái băng cá nhân rồi dán vô"

" Á... sao lại như vậy? Tôi chảy máu nhiều lắm nè, chắc chắn là đứt rất sâu" YN khóc lóc đáng thương, lại thêm khuôn mặt búng ra sữa nên không khỏi khiến người khác mềm lòng.

Cô y tá nhất quyết lắc đầu " Không được, vết thương nhỏ này..."

" Hừ... Không biết. Gọi bác sĩ trưởng ra đây, tôi muốn gặp người ấy"

" Cô..."

" Nói với Kim Seok Jin, có cô gái đáng thương tên Park YN tới tìm"

Y tá nhìn điệu bộ như đau tới muốn xỉu kia thì lắc đầu thở dài, cầm hồ sơ rời đi.

Nơi này, YN vẫy tay với Yu Won " Cậu về trước đi, xin lỗi vì buổi nấu ăn dở dang nhé"

" Không sao.." Miễn không bị y tá chữi tái mặt mà vui rồi. " Tớ về đây".

Khoảng 2p sau, bên tai truyền đến tiếng bước có hơi gấp gáp, YN vội vàng kéo màn ngăn cách qua, giả vờ nằm nghiêm chỉnh.

Màn bị kéo một bên, người con trai nhìn cô kéo ánh mắt dò xét từ đỉnh đầu tới ngón chân, sau đó quay lưng lại.

YN nãy giờ vẫn hé nhỏ mắt, thấy thế liền bật dậy nói to " KIM SEOK JINNN"

" Em không có bị thương chỗ nào" Anh quay lại nhìn cô. Khuôn mặt điển trai cộng với vóc dáng chuẩn người mẫu trong áo blouse trắng chẳng khác gì hoàng tử trong mơ.

Quên đi, YN gạt ra mấy suy nghĩ mê mẩn trong đầu. Vừa nghe anh bảo thế, cô chồm tới trước mặt anh giơ ngón tay đã đông máu ra.

" Nhìn đi, đây là không bị thương theo cách anh?"

Seok Jin vừa thấy đã tái mặt, đi ra hộp cấp cứu gần đó mà lấy keo cá nhân băng cho cô.

YN không còn đau nữa, lòng ấm áp nhìn ngón tay mình được anh cẩn thận xem xét từng chút. Cô thích thú ngắm nhìn anh.

Xong xuôi, Seok Jin ngồi xuống giường ôm cô vào người mình, đầu anh để trên đỉnh đầu cô.

Giọng trầm ấm vang lên " Em làm gì mà bị đứt tay hả?"

YN nỉ non " Em chán nên muốn qua giúp Yu Won nấu bữa ăn"

Seok Jin lắc đầu. Anh còn không biết năng lực cô sao? Một cô gái lý tưởng anh đặt ra là dịu hiền, lễ phép, đặc biệt biết nấu ăn. Còn cái cô nhóc này hiển nhiên chẳng biết làm gì ngoài chạy nhảy. Thế mà anh vẫn yêu cô. Không biết cái tiêu chuẩn kia đặt ra làm gì nữa?

À.. mà có tác dụng một chút. Ít ra là khiến cô áy náy mà cố gắng học nấu ăn, kết quả là đứt tay thế này. Seok Jin chưa bao giờ thấy ghét những luật lệ của chính mình đến vậy.

" YN à. Anh còn ca mổ"

" Vậy anh cứ đi đi. Em chờ ở đây là được mà"

Nụ cười YN tươi tắn nở ra như chồi hoa trổ dưới ánh nắng, rực rỡ xinh đẹp. Seok Jin thấp đầu hôn lên trán cô một cái. Anh đứng dậy dịu dàng nhìn cô, trước khi rời đi còn thấp giọng dặn dò " Đợi anh"

YN nơi này nằm vui vẻ suốt 2 tiếng đồng hồ, cô vốn là chán ở nhà lắm rồi, vòi vĩnh theo anh đi làm thì anh không chịu. Bố mẹ thì sau khi có bằng tốt nghiệp của cô xong liền đem trưng trong tủ mà ngắm hằng ngày, nói rằng cô cứ ở nhà tịnh dưỡng. Nghe như mới bị gì to lớn lắm í, cô cũng muốn được đóng góp chút gì mà.

Lúc Seok Jin quay trở lại, cô đã yên bình ngủ, khuôn mặt tựa như thiên thần không vướng chút bụi trần.

Anh cúi đầu kiss lên má cô.

Đợi một lúc, nhận thấy không có động tĩnh gì thêm, YN mở miệng, mắt vẫn nhắm chặt.

" Trong truyện cổ tích hoàng tử phải đánh thức công chúa bằng nụ hôn ở môi mà?"

Seok Jin bật cười nhìn cô nhịn không nổi mà uất ức lên tiếng. Mấy trò trẻ con này xác định chỉ có ở cô nhóc này mà thôi. Anh không trả lời, vòng hai tay kéo cô ngồi dậy.

Chiều hôm đó, giữa biển người mênh mông có hai người hạnh phúc, trao cho nhau sự ấm nóng trong cái lạnh của thời tiết.

Chiều hôm đó, cô lần đầu tiên nhận được nụ hôn trên môi của anh sau bao lần vòi vĩnh.

Anh mê mẫn nhìn cô mà nhẹ giọng " YN à, sau khi cưới rồi em phải làm thế này với anh mỗi ngày đó"

END

Date: 20/7/2018

------------------------


🌟 + 💬 nhé mấy cô 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro