- oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neverland, Youngjo/RAVN x Geonhak/Leedo|ONEUS, oneshot, viết bởi nghin/geonhakshoodie.

Có lần Geonhak bảo rằng màu tóc ưa thích của chàng là màu trắng. Trắng cũng là màu tóc mà mình thích nhất ở chàng; Geonhak với mái tóc trắng dày bông lên là giấc mơ âu yếm nhất của mình. Giấc mơ ấy là lý do Neverland được viết nên.

Dành cho Kim Geonhak (và cả Kim Youngjo trong lòng mình, trước kia).

Cuối cùng, xin cảm ơn các cậu vì đã đọc, với tất cả yêu thương và trân trọng từ mình. Xin hãy nghe 'wendy' (Lucian x Jade Alice) khi đọc.

.

It will always belong to you, my first kiss.(*)

.

Youngjo nhớ mình gặp Geonhak lần đầu tiên khi mới chỉ hai mươi tuổi và Geonhak mười hai tuổi. Khi đứng dậy, em cao tới vai Youngjo. Ở thời điểm đó, một kích thước cơ thể như thế, hay nói rộng ra, một đứa trẻ ở độ tuổi của Geonhak, không chỉ lạ lẫm với Youngjo, mà là với cả thành Hamelin. Một năm nay, đi khắp Hamelin, người ta thường chỉ thấy những đứa trẻ rất nhỏ, da còn đỏ hồng, thiếp ngủ trong những cuộn chăn dày, hoặc cùng lắm cũng chỉ mới lẫm chẫm đi. Rất hiếm khi người ta thấy một đứa trẻ lớn hơn, bảy, tám, mươi, mười hai hay mười bốn tuổi, như Geonhak, bởi chúng đã biến mất. Chúng hoàn toàn biến mất khỏi Hamelin. 

Năm Youngjo mười chín tuổi, tai hoạ giáng xuống thành Hamelin. Chỉ vừa đầu vụ thu hoạch, chuột bỗng tràn qua quấy phá khắp thành. Đám chuột, dễ lên tới cả ngàn con, gặp gì tấn công nấy, hoa màu, giấy, cây cỏ, những vóc lụa, những tấm phên. Chúng cắn trả những con mèo và tấn công cả con người. Thành Hamelin tan hoang chỉ sau một mùa ngắn ngủi. Tiếng vó lừa và bánh xe nghiến trên đường không còn giống như một nhịp nhạc, quảng trường cũng thưa người qua lại và vắng những sạp hàng. Hội đồng và dân chúng trong thành tìm đủ mọi cách, nhưng chẳng có gì hiệu nghiệm: bầy chuột vẫn không ngừng sinh sôi, rúc trong những xó nhà và cắn phá mọi thứ mà chúng có thể.

Cùng bất đắc dĩ, dân chúng tập hợp lại, đe dọa lật đổ ngài thị trưởng, bởi ngài chẳng thể đưa ra một phương thức nào để cứu lấy cả trăm ngàn nhân mạng trong thành. Nhưng rồi thì sao nữa? Ngài thị trưởng hỏi. Có ai trong số những người kia sẽ đứng lên và tuyên bố rằng mình có thể tìm ra cách để đuổi lũ chuột đi? 

Không một cánh tay nào vươn lên.

Trừ một người nhỏ thó với cái mũ cắm lông chim đủ màu trông rất nhộn.

Một người thổi sáo. Ấy là cậu giới thiệu vậy. Cậu trông mảnh dẻ và dẻo dai, hai chân không ngừng cử động, tay áo viền đăng ten duyên dáng và mũ chóp nhọn kéo sụp xuống mặt. Cậu tuyên bố mình có thể giúp Hamelin vượt qua đại dịch này. Đổi lại, cậu muốn được trả năm mươi ngàn florin. Thị trưởng chấp thuận, và dân làng dạt ra nhường đường cho cậu đi về phía quảng trường trung tâm.

Người ta thấy cậu xoay một vòng trước khi bước về phía trước, vừa đi vừa thổi một điệu kiệu binh. Kỳ diệu thay, tiếng sáo của cậu ta vừa vang lên, bầy chuột từ những khu nhà túa ra, chạy theo từng bước chân của cậu. Khi người thổi sáo chơi tới một khúc quân hành rộn ràng, đàn chuột vây quanh chân cậu đã không thể đếm xuể, chật kín cả con đường dẫn tới bờ sông Weser. Chúng cứ thế chạy theo tiếng sáo, không dừng lại ngay cả khi người thổi sáo đã đi tới bờ sông và chậm rãi bước xuống dòng nước. Không có con nào vùng chạy; chúng bị dìm tất thảy dưới lòng sông, theo dòng nước xiết trôi mất dạng. Dân làng mừng rỡ khôn xiết: chỉ nhờ một vài điệu sáo từ một người thổi sáo lạ lùng, đại dịch làm xác xơ thành Hamelin chấm dứt. 

Hoàn thành công việc, người thổi sáo quay lại với Hội đồng, hăm hở xòe tay nhận năm mươi ngàn florin như đã hứa. Tuy thế, ném vào lòng bàn tay cậu là một đồng năm mươi florin. Youngjo còn nhớ cha mình, ngài Thị trưởng, thản nhiên kéo mình quay đi khi hai người lính kéo cậu ra xa, mặc cho cậu vùng vẫy và la hét về phía ngài. Dân chúng trong thành lẳng lặng lùi về nhà khi cậu và lính lệ đi qua. Chẳng ai e dè một chút phẫn nộ từ cậu. Đám chuột đã mất dạng - cậu ta cũng nào có thể đưa chúng quay lại cắn phá được nữa đâu? Người ta có lẽ cũng lập tức quên chuyện ấy, ngay sau khi ném cậu ra khỏi thành. 

Nhưng người thổi sáo thì không quên. Một đêm nọ, người ta lại nghe thấy tiếng sáo. Những giai điệu lạ lùng. Người lớn chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi trong âm thanh ấy. Trong khi đó, những đứa trẻ, giống như đàn chuột trước kia, bị kéo theo tiếng nhạc, rời khỏi nhà, đi theo người thổi sáo. Sáng hôm sau, binh lính được phái đi lùng sục khắp thành, nhưng toàn bộ trẻ nhỏ trong thành, trừ những đứa trẻ chưa rời bầu vú mẹ, đã biến mất. Chỉ còn lại ba đứa trẻ duy nhất, một bị điếc, một tật nguyền và một câm, không bị bắt đi. Người trong thành bỏ dở công việc mà tìm kiếm khắp nơi. Đêm đêm, đuốc đốt lên sáng rực để đám trẻ tìm được đường về. Một vài ngày sau đó, vài đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện bên bờ sông Weser. Tuy nhiên, những cô cậu bé ấy hoặc đã loà cả hai mắt, hoặc không còn chút ký ức nào về chính mình trước khi bị bắt đi nữa. Qua ngày rồi qua mùa, không ai trong số những đứa trẻ khác trở về nhà. Cũng không ai có thể tìm ra người thổi sáo và chừng ấy đứa trẻ đã đi đâu. Chỉ sau một đêm, người thổi sáo và đám trẻ như thể đã tan biến vào hư vô. 

Trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều mùa, Youngjo thấy những gia đình khăn gói rời khỏi Hamelin. Người ta sợ hãi việc phải ở lại một nơi mà tới không khí cũng nặng nề tang tóc và tiếc thương, nơi người ta nói thật khẽ với nhau vì sợ hãi, cố tránh né những câu chuyện có thể gợi về mất mát ấy. Người ta khóc trong hối hận vì đã lừa dối người thổi sáo. Bởi phản bội người giúp đỡ mình, Hamelin đã phải gánh chịu hình phạt tàn khốc nhất. Đối với Youngjo, Hamelin, từ khi đó, đã chẳng còn là vùng đất thần kỳ. Youngjo đến bên chiếc giếng giữa thành mỗi ngày, ném xuống một đồng xu, hô thật to tên mình và điều mình mong mỏi, nhưng chẳng có gì xảy ra. Chẳng có phép màu nào sẽ cứu vùng đất đương tàn úa từng ngày một như thế này.

Bởi thế, việc một cậu bé xuất hiện bên bờ sông Weser, một năm sau tai hoạ ấy, là một chuyện kinh ngạc. Khi một dân làng lực lưỡng xốc cậu bé lên vai, Youngjo cởi chiếc áo ước nhẹp mà em mặc, bọc lấy em bằng chiếc áo choàng của mình, rồi đề nghị đưa em về nhà. Chiếc xắc nhỏ em đeo đung đưa theo nhịp chân của người đàn ông nọ. 

Em tên Geonhak, có cùng họ với Youngjo. Ấy là điều duy nhất em nhớ về bản thân mình. Nhìn vào vóc người, vú nuôi đoán em khoảng mười hai tuổi. Màu tóc Geonhak không giống với đa phần người trong thành Hamelin. Tóc em dày, xù lên mọi phía và trắng như lông cừu. Khi em xoay một vòng với bộ đồ Youngjo chuẩn bị cho em, màu trắng nõn từ mái tóc khô ráo và tấm áo khiến em trông giống như một đụn mây. Youngjo nắm lấy hai vai Geonhak, khiến em ngẩng đầu lên. Hai mắt em màu nâu sẫm, sáng lên những ánh trong veo khi em nhìn Youngjo.

"Em nhìn thấy ta chứ? Có rõ ràng không?"

Geonhak gật gật đầu. Hai mắt Geonhak không loà đi, nhưng em cũng chẳng còn trí nhớ, chỉ lắc đầu khi được hỏi bất kỳ điều gì ngoài tên mình. Em ngồi trên chiếc ghế lót nhung trong thư viện của ngài Thị trưởng, hai tay nắm chặt đặt trên gối, và có thể ngồi suốt một ngày như thế, khi Youngjo bận rộn giải quyết công việc trong thành cùng cha. Khi vú nuôi đưa cho em một chiếc bánh, em đón lấy bằng cả hai tay, loay hoay xắn nếp viền bằng lụa trên cổ tay áo lên cao để không làm bẩn chiếc áo trong lúc ăn.

Youngjo mang Geonhak đi khắp thành, hỏi thăm tung tích của cha mẹ em, nhưng chẳng có ai nhận ra hay quen biết em; người thân của em có lẽ cũng là một trong những gia đình đã vội vã rời khỏi Hamelin sau tai hoạ ấy. Chẳng có nơi nào để về, em ở lại với Youngjo trong căn nhà lớn của thị trưởng nơi trung tâm thành.

Youngjo ít khi thấy điều gì sôi nổi như Geonhak. Khác với Youngjo, em không ở yên một chỗ bao giờ. Mắt em sáng lên trước mọi điều em cho là lý thú, dù điều ấy có nhỏ nhặt cỡ nào. Em thích một bông hoa mới nở, một chú chim mới bay tới trên cành cây sà xuống gần cửa sổ phòng Youngjo, hay  chiếc khăn đội đầu mới của cô bé thường cùng mẹ xách táo qua trước quảng trường mỗi ngày. Em chạy quanh thành và làm bạn với tất cả mọi người. Em đọc những câu chuyện cổ và di ngón tay theo những hình vẽ trên trang giấy. Youngjo nhớ rằng Geonhak từng bảo em luôn chờ ngày mai tới, vì mỗi ngày đều đầy những sự lạ. Hamelin đối với Youngjo hẳn chẳng có "sự lạ" bao giờ, nhưng Geonhak lại luôn thấy chúng. Khi Youngjo nghe tiếng cối xay nghiến ngày qua ngày với cùng một giai điệu, Geonhak lại nghe thấy những chú chim mỗi ngày đều sẽ hát một ca khúc khác nhau. Những đứa trẻ mới sinh cứ như những nỗi buồn, Youngjo bảo, vì chúng gợi nhắc đến mất mát của gia đình chúng. Không, Geonhak trả lời, chúng là hy vọng. Hy vọng để ta tiếp tục sống mỗi ngày.

Geonhak mong chờ sự xôn xao của thế giới. Em cũng trở thành sự xôn xao của thế giới ấy, đối với Youngjo.

Youngjo tưởng như mình vẫn còn có thể thấy cậu bé ấy, rất rõ ràng, như thể chỉ vừa mới hôm qua còn thấy em vẫy tay với mình từ bậu cửa sổ phòng. Cả khuôn mặt Geonhak bừng lên một vẻ háo hức ngây thơ. Phòng của em ở kế bên phòng của Youngjo. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, Geonhak thích ngồi trên bậu cửa sổ, ngân nga một giai điệu lạ lùng, tới nỗi người vú nuôi cũng chưa từng nghe qua. Chẳng bao giờ Youngjo biết em trèo xuống khỏi cửa sổ và lên giường ngủ lúc nào, vì bao giờ chàng cũng lỡ thiếp đi trong âm thanh ấy. Tiếng ngân tan vào những giấc mơ của chàng. Trong giấc mơ của Youngjo, từng chuỗi âm thanh vỡ ra, trong như nước trong đáy giếng và vang như tiếng người ta lắc những quả chuông bằng bạc. Tựa như sóng biển, âm thanh ôm lấy chàng, chậm rãi mà âu yếm, cũng phấn khích và hân hoan, tựa như kiểu vỗ về của những ký ức thời thơ ấu đã qua từ lâu lắm. Giấc ngủ tìm đến Youngjo nhẹ bẫng, sâu và yên lành; những làn sóng trong giấc mơ nọ đã cuốn hết thảy rệu rã nặng nề đi mất.

Đêm ấy, Youngjo lại mơ. Geonhak ngồi trên bậu cửa sổ, ngay dưới một vầng trăng và bầu trời đen thẫm mịn màng. Cậu bé chăm chú nhìn vầng trăng xanh lơ trên đầu, trước khi nhảy khỏi bậu cửa sổ. Tiếng ngân nga lan ra khắp cả bầu trời.

.

Geonhak chẳng bao giờ đòi hỏi gì, nhưng Youngjo biết em thích chiếc đồng hồ quả lắc chàng vẫn thường hay mang theo bên mình. Em có thể mân mê nó hàng giờ, lắng nghe tiếng tích tắc của nó và khúc khích cười với chính mình. Ngày đi tới Gandersheim giúp cha buôn vài thứ đồ, Youngjo tự nhắc mình mua cho em một chiếc đồng hồ như thế, kèm cả một sợi dây đeo bằng bạc.

Nhưng Youngjo đã chẳng bao giờ kịp tặng cho Geonhak bí mật xinh xắn ấy. Khi chàng trở về, Geonhak đã biến mất. Vú nuôi hoảng hốt khi không thấy em trong phòng như thường lệ. Youngjo tìm kiếm khắp cả thành Hamelin, dò hỏi cả người gác cổng, lái buôn trong chợ và đám trẻ hay nô đùa tại quảng trường, nhưng ai nấy đều lắc đầu. Không một ai trông thấy em hay biết em đã đi đâu. Tủ đồ của Geonhak vẫn còn nguyện vẹn, chỉ có bộ đồ em mặc ngày được Youngjo tìm thấy cùng chiếc xắc đã sờn là biến mất. Geonhak biến mất, hệt như những đứa trẻ thất lạc một năm về trước.

Youngjo vẫn tiếp tục tìm kiếm đứa trẻ ấy, nhiều ngày, nhiều đêm. Thế giới không có những âm thanh từ Geonhak trở nên tĩnh lặng vô cùng. Nhiều đêm Youngjo nằm xuống giường, ngực dội lên từng cơn và hai mắt không thể nào khép lại. Từng đêm trắng nối tiếp nhau; Youngjo co mình lại vì kiệt quệ, trong sợ hãi điều gì mà chính chàng cũng không thể gọi tên. Chàng lẩm nhẩm khúc ca quen thuộc của Geonhak. Những âm thanh vang lên yếu ớt rồi lịm dần cho tới khi tắt hẳn, và vây lấy Youngjo là bóng tối cùng sự tĩnh lặng nhức nhối dằn xuống ngực đến không thể nào thở nổi.

.

Youngjo cũng còn nhớ ngày Geonhak xuất hiện lần nữa, bên ngoài căn nhà của mình. Geonhak vẫn mặc một bộ đồ trắng, ôm trong lòng chiếc xắc Youngjo thấy đã thành quen, lưng tựa vào tường và đầu cúi gục xuống ngực. Kể cả trong cơn mưa làm cả thành tối sầm, Youngjo biết chắc mình không thể nhầm màu tóc trắng như phát sáng ấy với bất kỳ ai khác.

Trong ánh sáng của buổi sớm khi cơn bão tan đi, Youngjo tưởng như mình quay về lần đầu tiên gặp Geonhak, cũng trong căn phòng này, cũng ngồi đối diện em, cũng chăm chú nhìn mái tóc trắng và bông như một đụn mây của em thế này. Nhưng người trước mặt không còn là Geonhak của lần đầu tiên Youngjo gặp nữa. Ba năm, bốn năm hay năm năm kể từ ngày Geonhak biến mất, Youngjo đã không còn tính được nữa. Chỉ biết quãng thời gian đã qua đủ dài để thay đổi Geonhak, và em không thể nào còn là đứa trẻ trong trí nhớ của Youngjo. Trước mắt Youngjo lúc này là một thiếu niên cao xấp xỉ chàng, cơ thể nở nang, những đường nét mềm mại của tuổi mười hai lúc này trưởng thành trông thấy. Và, Youngjo ngưng một nhịp thở, Geonhak, Geonhak đẹp quá đỗi. Khi cười với Youngjo, đuôi mắt em bắt một làn sáng rọi vào, cả khuôn mặt sáng bừng một vẻ hân hoan dịu dàng. Em không còn là đứa trẻ mà Youngjo ghi nhớ; em đã trưởng thành, và nét kiêu hãnh trên gương mặt em khiến người ta nao lòng. 

"Lần đầu tiên ta gặp em, em mới chỉ mười hai tuổi."

Youngjo nghe Geonhak bật cười. Giọng em dày và trầm lạ lùng.

"Bây giờ em đã mười tám rồi, mà người vẫn không khác trước chút nào. Người... giống như là vẫn là người của năm đó thôi."

Hẳn rồi, Youngjo đã nghĩ cả trăm lần rằng Geonhak sẽ nói như thế nếu họ gặp nhau lần nữa. Mà. thực ra thì, ai cũng sẽ nói như thế nếu trông thấy Youngjo.

Youngjo mỉm cười, ngón tay chạm lên những lọn tóc xoăn sáng màu phủ xuống trán Geonhak. Khi em ngước lên, Youngjo thấy mắt em là một màu nâu sáng, ấm và trong, thế giới xung quanh trong mắt em lấp lánh như có phép màu.

"Ta vẫn vậy. Vẫn ở tuổi hai mươi khi ta gặp em."

.

Youngjo gặp Geonhak lần thứ hai khi Youngjo hai mươi tuổi và Geonhak mười tám tuổi.

Vài năm kể từ sau ngày Geonhak biến mất, Youngjo nhìn cha mình và vú nuôi dần già đi. Từ sau khi em không còn nữa, lưng vú còng hẳn xuống, tóc cũng bạc trắng. Người ta già đi nhanh hơn khi buồn khổ, Youngjo từng nghe ai đó nói vậy. Nhưng Youngjo lại chẳng già đi một mảy may. Tóc và móng tay chàng không dài ra, và trên gương mặt chàng cũng chẳng xuất hiện một đường nhăn nào. Tựa như thời gian đối với Youngjo không tiếp tục tịnh tiến nữa; nó kẹt mãi ở ngày Geonhak biến mất. Chẳng ai hiểu chuyện gì thực sự đã xảy ra. Người ta cho ấy là một lời nguyền, nhưng chẳng ai tìm ra cách giải, và kẻ thủ ác đặt lời nguyền nọ lên Youngjo cũng không để lại một gợi ý nào. Cứ như thế, lâu dần, trong bất lực, Youngjo mất cả khái niệm thời gian. Ngày qua ngày chỉ giống như đang lặp đi lặp lại một ngày, và Youngjo không già đi nữa. Ba năm, năm năm hoặc lâu hơn thế, Youngjo vẫn ở tuổi hai mươi. Nếu chẳng phải là con của ngài Thị trưởng, Youngjo chẳng biết mình sẽ bị những người ngoài kia đối xử thế nào.

"Ta cũng nghĩ ấy là một lời nguyền."

Đêm ấy Youngjo ngồi bên cạnh một Geonhak đã trưởng thành, nhớ lại quãng thời gian đã qua. Thời gian của Youngjo không tịnh tiến, nhưng thế giới này thì vẫn tiếp tục tiến về phía trước không ngừng nghỉ. Trong nhiều đêm không thể chợp mắt, Youngjo thấy nỗi sợ hãi bóp chặt lấy mình. Rằng chàng sẽ trở thành người duy nhất còn sót lại cho tới tận cùng thời gian, khi những người mà mình thương yêu cứ già đi, dần dần lìa bỏ thế giới này. Rằng chàng sẽ chỉ còn lại một mình, trong sức vóc một chàng trai trẻ. Chẳng thể nào biết được lời nguyền quái ác này khi nào sẽ chấm dứt, điều ấy khiến cả cơ thể Youngjo lạnh ngắt. 

Geonhak ngồi bên cạnh Youngjo, chân đung đưa theo thói quen, cái thói quen thường sẽ xuất hiện khi em nghĩ gì đó mông lung lắm. Một lát sau, Youngjo thấy em rụt rè đặt tay lên tay mình.

"Hãy cứ nghĩ như thế này, Youngjo, rằng thời gian của người ngừng lại để chờ em lớn lên."

Youngjo sững người. Geonhak tự cười với câu nói của mình, trước khi nghiêng đầu nhìn chàng.

"Như vậy cũng tốt mà, phải không?"

.

Tờ mờ sáng, Youngjo gõ cửa phòng Geonhak. 

"Ta ở đây với em được không?"

Geonhak khẽ nghiêng đầu ra ý hỏi, rồi nằm nhích về một phía giường, chừa chỗ cho Youngjo nằm xuống mà không nói gì thêm. Sáu năm trôi qua, Geonhak không còn là đứa trẻ trong vòng tay Youngjo trước kia, mà trở thành người mở rộng vòng tay cho người kia dựa vào. Nhịp thở chậm lại dần, Youngjo nghe Geonhak ngân nga khúc ca quen thuộc nọ. Youngjo bật cười, ta đã nghĩ sẽ không bao giờ được nghe lại giai điệu này nữa, vì giọng em bây giờ trầm quá. Geonhak không đáp. Giọng em không còn lanh lảnh như tiếng chuông bạc, nhưng vẫn ấm và nhẹ như thế, vẫn tan thành tiếng sóng biển vọng về từ xa xăm trong giấc mơ của Youngjo. Ấy là khoảnh khắc Youngjo nhận ra rằng, dẫu có bao lâu trôi qua, Geonhak vẫn là Geonhak - vẫn là điều gì đó trong sự hiện diện của em lấp đầy Youngjo bằng những dịu dàng và âu yếm ngây thơ quá đỗi. 

Sau chừng ấy năm chẳng thể nào có được một giấc ngủ thực sự, Youngjo cuối cùng đã có thể chợp mắt, khi gối đầu lên ngực Geonhak và thấy những ngón tay em vuốt khẽ từ trán xuống mắt mình. Tiếng xôn xao chung quanh dần tắt lịm, mi mắt thôi rát bỏng và trái tim không còn dộng mạnh muốn đau điếng cả be sườn - không, không còn những nhức nhối ấy nữa. Không còn điều gì nữa ngoài âm thanh phát ra khiến cổ Geonhak rung lên nhè nhẹ, cùng hơi ấm của em chạm xuống má, xuống cằm, xuống bờ vai đang chạm vào tay em. Chưa bao giờ Youngjo biết, hay biết nhiều, về Geonhak, nhưng ngay lúc này, cách em chạm vào Youngjo vẫn gợn trên da thịt cảm giác quen thuộc vô cùng. Những chạm va nọ hun ấm Youngjo, rót giai điệu từ khúc ca của em chảy suốt làn da Youngjo, suốt xương tuỷ chàng, suốt trái tim và cả tâm trí chàng. Tựa như Youngjo đã biết về những âu yếm ấy, từ rất lâu về trước, từ phần đời trước, tựa như Youngjo đã luôn chờ đợi để được gặp, được ôm Geonhak trong tay, được thấy những chạm va của em - tựa như lửa, như không khí, như những gì cho Youngjo sự sống, giữ Youngjo sống và ve vuốt Youngjo bằng những cử động dịu dàng nhất có thể. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Youngjo thực sự ngủ yên.

.

Hãy nghĩ rằng thời gian của người ngừng lại để chờ em. Geonhak đã nghĩ như thế. Như cũng để chứng minh điều ấy, Geonhak ở lại lâu hơn em đã từng. Em quen với những người hầu gái, người làm vườn, kẻ gác cổng, với cả những đứa trẻ thường nô đùa ở quảng trường. Em vẫn vui vì một bông hoa hay một con chim, và thường mua táo từ cô bé có những chiếc khăn trùm đầu đủ màu. Tóc cô bé tết thành hai bím nho nhỏ, và hai má cô bé hồng lên như táo chín mỗi khi Geonhak lại gần. Tai Geonhak cũng ửng màu như thế khi em cười nói với tất cả những người mà em gặp, những người sẽ ngoái lại để nhìn em thêm một chút dù đã đi qua em.

Trong một đêm nằm bên cạnh Geonhak, Youngjo nhận ra em đã nghiễm nhiên trở thành một phần trong cuộc sống của mình từ khi nào. Em quen thuộc quá đỗi. Em quen thuộc quá, không phải chỉ vì em đã từng ở bên Youngjo trước đó, mà còn vì gì đó hơn cả thế. Vì gì đó hơn cả thế, như thể em là một phần của Youngjo từ khi Youngjo được sinh ra, hay từ cả những phần đời trước đó nữa. Youngjo muốn gần em, muốn chạm vào em, muốn ôm em, muốn được hít thở trong bầu không khí có sự tồn tại của em. Geonhak, Geonhak, Geonhak. Chỉ khi có em bên cạnh, Youngjo mới cảm thấy mình toàn vẹn. Mình phải ở bên em để được là mình, Youngjo nghĩ. Ngay từ khi em của tuổi trưởng thành mở mắt và ôm lấy Youngjo, Youngjo đã biết một phần mình đã lạc mất trong em vĩnh viễn, đi theo em tới mọi nơi mà em qua.

Geonhak chưa từng giải thích lý do mình biến mất vào năm đó, và Youngjo cũng thôi không dò hỏi. Hãy để ấy là bí mật của em, Youngjo nghĩ và ôm lấy em. Điều quan trọng là Geonhak đã ở đây, và Youngjo muốn giữ chặt Geonhak của lúc này, thay vì để em biến mất lần nữa.

.

Youngjo cho em chiếc đồng hồ mình từng mua rất nhiều năm trước. Nó đã không còn mới nữa, Youngjo bảo, chúng ta sẽ mang nó tới tiệm đồng hồ, có lẽ nó sẽ chạy trở lại thôi. Năm ấy, trên đường trở về từ Gandersheim, Youngjo đã tưởng tượng vẻ hạnh phúc của em khi nhận được thứ em yêu thích cả ngàn lần. Nhiều năm sau, Youngjo cuối cùng cũng đã thấy dáng vẻ mình mường tượng, và có khi là hơn cả thế - khi Geonhak ngẩng đầu lên, Youngjo thấy một giọt nước mắt rơi xuống má em.

Môi Youngjo chạm lên giọt nước mắt trên má em, trước khi chậm rãi chạm vào môi em.

Khi nâng bàn tay em lên và áp môi mình lên từng khớp ngón tay, Youngjo thầm thì, "Em đừng đi đâu cả. Hãy ở lại đây."

Geonhak vùi mặt vào tay còn lại, run tới nỗi không thể đáp lời. 

.

Youngjo ghi nhớ mọi điều về Geonhak, như thể việc nhớ về người nọ là một bản năng, và cũng như thể có một thứ sức mạnh, một lời nguyền ép Youngjo phải nhớ, kéo chàng trở đi trở lại trong những ký ức ấy.

Bởi thế, Youngjo còn nhớ rõ cảm giác nặng trĩu trên ngực vào một sáng nọ, tựa như cả đêm qua mình đã khóc, hoặc tựa như bao nhiêu tháng năm trước đó Youngjo đánh mất bỗng chốc tìm về, cuộn xuống và sụm đổ hết thảy lên thân mình. Youngjo còn nhớ mình đã đưa hai tay ôm lấy mặt, cố gắng giữ cho mình không bật khóc, vì biết rằng một khi nhìn qua, mình sẽ trông thấy chiếc gối và phần giường bên cạnh không hằn một vết lún nào, như thể chưa từng có người ở đó.

Geonhak biến mất một lần nữa. Chiếc xắc nhỏ Geonhak thường đem theo bên mình từ khi em còn là một đứa trẻ cũng biến mất theo. Không còn gì để lại cả; phục trang của em, những trang giấy em viết, con chim bị thương em nhặt về chăm sóc, tất cả đều biến mất. Geonhak lìa khỏi cuộc sống của Youngjo, tựa như chưa từng tồn tại.

Lần này, Youngjo không tìm em nữa.

Những năm tháng sau đó, Youngjo già đi rất nhanh. Qua một năm, Youngjo nhìn bản thân trong gương, biết rằng mình đã đổi khác nhiều đến bất thường. Sáu năm mất đi ấy cộng dồn lại, đồng thời đổ ập xuống Youngjo, chóng vánh tước đi tuổi trẻ mà nó đã để Youngjo giữ quá lâu và trả lại Youngjo thực thụ.

Hãy nghĩ rằng thời gian của người ngừng lại để chờ em.

Bằng một cách nào đó, Geonhak đã nói đúng.

.

Hàng trăm năm nay, người dân thành Hamelin vẫn lưu truyền huyền thoại về một hòn đảo tên Neverland. Đi dọc dòng Weser ra tới biển rồi đi mãi, đi mãi, sẽ thấy hòn đảo nằm trơ trọi giữa biển, cây lá xanh ngời như được nhuộm bởi một phép màu. Thế nhưng người ta chỉ có thể đi tới bờ của nó, chứ chẳng thể đi vào trong bao giờ - chưa một ai bước vào Neverland mà có thể trở về cả. Người ta đồn rằng hòn đảo ấy là nơi ở của Peter Pan. Peter Pan, một cậu bé mười hai tuổi, sau cả trăm năm vẫn ở tuổi mười hai như thế. Cậu bé ấy, linh hồn của Neverland ấy, chẳng bao giờ già đi. Cậu mãi chỉ là một cậu bé ở tuổi ham vui, dùng bụi tiên bay vào thành Hamelin lúc nửa đêm, gọi những đứa trẻ trong thành dậy và rủ chúng chơi cùng mình. Ở Neverland, Pan chung sống với những đứa trẻ bị thất lạc mà cậu tìm thấy và đưa về. Cuộc sống của những đứa trẻ ấy cũng giống như Pan, giống như Neverland, không bao giờ thay đổi, chẳng bao giờ già đi.

Qua những lời đồn đại ấy, Youngjo biết rằng Peter Pan ưng đội những chiếc mũ chóp nhọn, đeo một chiếc xắc nhỏ dùng để đựng bụi tiên. Màu tóc của Peter Pan rất lạ; nó chẳng giống với những người trong thành Hamelin, mà trắng nõn như bông. Người ta cũng kể với nhau rằng, bởi thế giới của Peter Pan nằm bên ngoài sự chảy trôi của thời gian, nếu muốn tiến vào dòng thời gian tịnh tiến của "thế giới kia", Pan chỉ có một cách: lấy đi thời gian của một ai đó.

Youngjo là người duy nhất biết trong chiếc xắc Peter Pan mang theo bên mình không chỉ có bụi tiên. Vào đêm trước ngày thời gian của Youngjo trở lại, Youngjo đã vô tình mở chiếc xắc ấy và trông thấy, bên cạnh những hũ bụi tiên, một ống sáo. Ống sáo nọ, với những dải giấy màu sặc sỡ cuộn quanh, không thể nhầm được là của người thổi sáo năm xưa đã trả thù sự lật lọng của thành Hamelin bằng cách nghiệt ngã nhất.

Đám trẻ thất lạc của thành Hamelin, Youngjo khi ấy đã hiểu, đã được dẫn tới Neverland bởi người thổi sáo, hay cũng chính là Peter Pan.

.

Lần thứ ba gặp Geonhak, Youngjo đã không còn rõ mình bao nhiêu tuổi. Còn Geonhak, Geonhak mới chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi Youngjo gặp vào lần đầu tiên. Geonhak trèo qua gác mái, ngồi trên bậu cửa sổ phòng, hai cùi chỏ chống lên đùi và bàn tay ôm lấy má, chăm chú nhìn Youngjo bằng hai mắt trong veo.

Youngjo thấy mình mỉm cười.

"Pan. Peter Pan."

Khoé môi Pan thoáng trễ xuống. Youngjo vẫn nhìn em. Youngjo thấy mình già cỗi, trước một Peter Pan dừng lại mãi ở tuổi mười hai - một sự tồn tại đẹp đẽ và trong sáng tới nỗi không ai nỡ lòng làm tổn thương. Cũng là sự tồn tại ấy đã biến mất cùng với sáu năm đời mình, để tạm thời có được một dáng vẻ mười tám tuổi mà tìm mình lần nữa.

"Vì sao em lại chọn ta?"

Pan ngập ngừng nhìn xuống mũi giày.

"Người là con trai của ngài Thị trưởng."

Có thứ gì chậm rãi vỡ ra trong Youngjo, nhưng không dịu dàng như cái cách những giai điệu của em từng vỡ ra nữa. 

Youngjo vẫn nhìn em. Là em năm mười hai tuổi, bé nhỏ và ngây thơ. Youngjo không thể tìm thấy trong những đường nét ấy điều mà mình muốn tìm, không thể tìm thấy trong giọng nói ấy một tầng âm khác, trầm hơn, chậm hơn, yêu dấu hơn. Không thể. 

"Người có giận em không?"

Hai mắt Pan vẫn sáng, ấm và trong khi em khẽ hỏi. Youngjo không nhìn em nữa, khi ngực trái bỗng dưng thắt lại, trong ký ức mà mọi giác quan trong cơ thể gợi lên - ký ức về người Youngjo đã ôm chặt lấy, đã nằm bên nhiều đêm, đã dành cho nụ hôn đầu tiên, đã yêu bằng tất cả những gì mình có thể, bằng cả trái tim và tâm trí. Geonhak mười tám tuổi mà Pan đã tạo nên bằng chính cuộc đời chàng. Geonhak, chỉ có khi ấy em là Geonhak, không phải người thổi sáo, không phải Peter Pan, mà chỉ là Geonhak của một mình Youngjo.

Nhưng mà, Geonhak ấy, Youngjo cười với chính mình, có là thật, hay đã bao giờ là thật hay chưa.

"Không. Em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà."

Peter Pan mỉm cười. Youngjo chưa bao giờ có thể giận nụ cười của em.

"Em kể này, chiếc đồng hồ người tặng em ấy, em lỡ để con cá sấu ở nơi em ở nuốt mất rồi... Nhưng mà, cái đồng hồ cứ kêu tích tắc trong bụng nó mãi, nên tên thuyền trưởng Hook sợ lắm. Hắn ta sợ tiếng đồng hồ, em nghĩ vậy, nên hắn không làm phiền em nữa. Thế nên em rất vui."

Rất lâu về trước, Youngjo nhớ, Pan cũng thích ngồi bên bậu cửa sổ và nói những chuyện vu vơ như thế.

"Pan."

Pan khe khẽ lên tiếng như đáp lời. Youngjo thở ra một hơi dài.

"Đừng bao giờ quay lại đây nữa."

Có lẽ Pan đã trông thấy giọt nước mắt vừa rơi xuống, nhưng em không phản ứng, chỉ tựa mình vào khung cửa, lặng lẽ nhìn Youngjo. Trong thoáng chốc, Youngjo thấy trong đôi mắt nọ là tia ấm trầm và êm của hai mắt Geonhak.

"Ta không giận em. Nhưng em đừng gặp ta nữa."

Thời gian sẽ tiếp tục chảy trôi, và Youngjo sẽ ngày một già đi. Peter Pan sẽ chỉ sống mãi ở tuổi mười hai, sẽ luôn nhìn thế giới bằng sự phấn khích ngây thơ như thế, sẽ tìm những đứa trẻ trong thành để vui đùa, như em vẫn luôn làm, như Youngjo vẫn thường nhìn thấy từ khung cửa sổ phòng mình. Youngjo ngày một già đi, Geonhak mười tám tuổi cũng sẽ dừng lại mãi ở mười tám tuổi, trong Youngjo.

Từ phía Đông, mặt trời đang dần ló dạng, ánh hồng ửng làm mái tóc Pan gần như phát sáng. Youngjo gượng cười lần nữa.

"Đến lúc em nên đi rồi. Tạm biệt."

Ngần ngừ một lát, Pan chuyển mình, đứng trên bậu cửa sổ, nhoài người về phía Youngjo. Một nụ hôn lướt qua trán Youngjo, trước khi Pan lấy ra một vốc bụi tiên, tung lên không trung và nhảy khỏi khung cửa sổ.

"Tạm biệt, Youngjo."

Youngjo không thể nào đóng cánh cửa sổ lại; việc ấy khó khăn tới nỗi khiến chàng muốn bật khóc.

- Hết.
210727.

(*) Lời thoại của Wendy trong Peter Pan (J. M. Barrie).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro