Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đông, trời trở lạnh, Youngmin quấn cái chăn to xụ ngồi trên giường, mắt không rời màn hình laptop. Từ trong phòng tắm, Donghyun bước ra, cậu hắt xì vài cái rồi đi tới chỗ anh nhõng nhẽo:

"Youngminie lau đầu cho em."

Youngmin ngước lên nhìn em người yêu nhỏ dễ thương của mình, khoé miệng bất giác nâng lên. Donghyun tuy to xác và lớn trước tuổi nhưng lại rất thích làm nũng anh, anh cũng chẳng thấy phiền mà luôn cưng chiều cậu. Anh đặt laptop sang bên cạnh, nhận chiếc khăn từ tay Donghyun, vỗ nhẹ xuống giường, bảo:

"Ngồi xuống đây."

Cậu ngoan ngoan ngồi vào lòng anh như một chú mèo con, khịt khịt mũi phụng phịu:

"Em chẳng thích mùa đông tẹo nào."

Youngmin cũng vậy, anh chẳng thích mùa đông chút nào, vì cứ tới mùa đông, em người yêu nhỏ của anh lại bị cảm. Có những hôm Donghyun ngạt mũi không ngủ được lại hại anh thức trắng đêm với cậu. Ấy thế mà anh chẳng giận cậu bao giờ, chỉ mắng yêu vài cái rồi thôi. Cứ mỗi lần bị mắng, cậu liền gãi gãi đầu cười hì hì như một tên ngốc vậy. Nhìn chiếc mũi đỏ hỏn của cậu anh lại không kìm được lòng mà đưa tay lên nhéo nhẹ một cái.

Có ai ngờ rằng mùa đông lại là thời điểm lần đầu anh và cậu gặp nhau đâu cơ chứ. Hôm ấy, trời đổ mưa lớn, dưới mái hiên nhà anh cùng cậu trú mưa. Người cậu ướt mưa, thi thoảng lại hắt xì một cái, anh bèn cởi áo và khăn của mình ra choàng cho cậu. Sau hôm ấy, anh viện lí do lấy áo để gặp cậu, cậu lại viện lí do trả áo để mời anh đi chơi. Nếu không có lần đó, chắc bây giờ anh chẳng có em người yêu bé bỏng để ôm mỗi độ đông về.

Nghĩ lại chuyện cũ Youngmin bất giác mỉm cười, anh lau nhẹ mái tóc đen bồng bềnh của Donghyun rồi để khăn qua một bên. Choàng chăn qua người cậu, anh khẽ ôm cậu vào lòng, rúc vào hõm cổ cậu nũng nịu:

"Bảo bối của anh đừng để bị cảm nữa nhé, anh lo lắm đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro