.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy là Giáng sinh.

Ngồi trong xe van trở về kí túc sau một ngày chạy lịch trình bận rộn, Youngmin lấy điện thoại lên 9GAG, mở video Donald Trump hát All I want for Christmas is you đưa cho Donghyun xem. Cậu nhóc vừa xem vừa cười ngặt nghẽo ra điều thích thú lắm, luôn miệng khen rằng ai cắt ghép được ra video này thật tài giỏi quá đi. Cậu không hiểu được ý tứ Youngmin muốn bày tỏ, anh cũng đành thở dài cho qua.

Lúc gần về đến nơi, Youngmin bỗng bảo anh quản lý cho anh xuống, anh nhớ ra có thứ phải mua ngay, rồi anh sẽ tự đi bộ về. Cả anh quản lý và Donghyun đều thấy khó hiểu, là thứ gì mà cần gấp thế, nhưng không một ai thắc mắc lấy nửa lời, để mặc Youngmin xuống xe, vội vội vàng vàng chạy đi rồi mất hút ở góc phố.

Youngmin trở về kí túc với chóp mũi ửng đỏ, mái tóc vương đầy những bông tuyết bé li ti, một nụ cười như bị gió lạnh làm cho tê cứng lại, cùng một chùm cành cây lá cây gì đó bằng nhựa(!?). Anh đem gài cái chùm đó lên chiếc móc chẳng biết có mặt trên trần nhà từ bao giờ, rồi kéo Donghyun đến đứng bên dưới.

Hai bàn tay Youngmin nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đối phương, anh nhìn sâu vào mắt cậu, cặp đồng tử của anh sáng lên lấp lánh như phản chiếu lại ngôi sao trang trí trên đỉnh cây thông.

Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ. Anh mỉm cười và nói, "Donghyun à, chúc em Giáng sinh an lành. Chúng ta hãy ở bên nhau thật dài lâu nhé."

Donghyun cũng vui vẻ đáp lại, "Vâng, em cũng chúc anh Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn anh thời gian qua đã gắn bó với em."

Hai người cứ thế nhìn nhau hồi lâu. Youngmin cứ mấp máy môi rồi lại thôi, đôi chân cũng đã định tiến lại gần Donghyun một bước.

Donghyun bắt đầu thấy kì kì. Cậu đánh tiếng, "Anh, em về phòng nhé? Anh cũng nên gửi lời chúc đến những người khác chứ ạ?"

Youngmin ngỡ ngàng, đôi tay buông lỏng để người kia rời đi. Donghyun bước vào phòng mình, đóng cánh cửa sau lưng lại, bỏ lại Youngmin bần thần ngẩn ngơ đứng dưới nhành tầm gửi.

Donghyun lấy điện thoại, soạn một loạt tin nhắn để gửi lời chúc đến ba mẹ và anh trai, rồi đến vợ chồng chủ tịch và các tiền bối trong công ty. Sau đó, cậu bật wifi để lên Kakaotalk hỏi thăm các anh em quen hồi thi Produce. Một huyện chathead nhảy ra khiến Donghyun chóng cả mặt, cậu quyết định đọc tin nhắn của Donghan trước tiên.

lên group chat ông eiii

group chat của Nguyệt Hạ Thiếu Niên ông eiii

lên đi ông eiii

nhanhhhhhhh

ngay và luônnnnnnn

luôn và ngayyyyyyyyyyyyy

ông eiii cả buổi ông đi đâu thế hả???

ông bỏ lỡ hết cuộc vui cmnr

Donghyun đang định mò sang bên group chat thì thằng bạn quý hóa đã dội bom cho một tràng tin nhắn.

mọe ông đây rồi

nhìn nàyyy

thằng ku Sunghyuk gửi nhầm vào group chat

bị anh em vùi dập nãy giờ

bọn có bồ đáng ghét vch ông ạ =_=

Kèm theo đó là một bức ảnh chụp hai chàng trai đang hôn nhau say đắm, một trong hai người đang nhún chân xuống để thấp hơn đối phương.

Cả hai Donghyun đều chẳng lạ gì, là Yehyun và Seunghyuk. Trong hình, Yehyun hãy còn mặc đồng phục SOPA, chứng tỏ ảnh đã chụp từ ít nhất một năm về trước.

wow...

em tôi...

Yeye của tôi sao lại dễ dãi thế kia...

em ơi là em ;A;

trọng tâm không phải chỗ đấy đâu ông bạn

chúng nó yêu nhau từ đời tám hoánh mà giấu anh em kìa :-L

không có vụ gửi ảnh cho nhau ôn lại kỉ niệm xưa mà lại gửi nhầm này

thì anh em chắc chả bao giờ biết cmnl <(")

tôi đách cần biết

em tôi...

Donghyun ngẩn người xem lại bức hình một lần nữa, và nhận thấy tay nghề của cái người chụp thật chẳng ra làm sao. Bức ảnh bị out nét, vẻ mặt hạnh phúc hân hoan của đôi trẻ thì không focus, lại đi focus vào cái chùm cành cành lá lá trên trần nhà.

Nhìn thêm lần nữa, Donghyun chợt thấy bàng hoàng. Trông nó giống hệt cái chùm Youngmin đem treo lên ban nãy.

này Donghan

gì ông?

cái chùm cây kia là sao thế?

nãy tôi thấy anh Youngmin cũng treo

rồi dắt tôi ra đứng dưới cái chùm đó

ôi vl...

thế ăn cháo lưỡi nóng hổi đêm đông chưa?

hả?

ông ngẫn thật hay giả vờ đấy?

ông không biết cái gọi là kiss under the mistletoe à?

không...

thế là ông bỏ Youngmin đứng đó

còn bản thân thì bấm bấm điện thoại liên tọi nãy giờ à?

ừ...

ôi vl bạn tôi...

tôi buồn ông lắm :) 

Justin Bieber sunbaenim thất vọng vì ông :)

sự ngẫn ngờ của ông là nỗi xấu hổ của dòng họ Kim Dong nhà mình :)

tôi với ông cùng dòng họ à?

biết đâu được

có khi ông quê Daejeon tôi quê Daegu nhưng lại cùng thuộc dòng họ phát tích ở Daeseo Daewoo gì đó

mà lại tổ lái văng xa khỏi quỹ đạo rồi ba nội!

ông Youngmin ông ý là muốn trao cho ông nụ hôn lãng mạn đêm Giáng sinh dưới nhành tầm gửi đó man

tôi buồn ông vl thật sự :)

ra sửa sai đi không từ mai tôi từ mặt ông :)

ờ...

Donghyun đứng suy nghĩ một hồi, đầu cậu tự dưng nhảy số còn nhanh hơn Ariana hủy show, cậu nhớ đến ánh mắt anh nhìn cậu dưới nhành tầm gửi, nhớ lại bài hát Youngmin cho cậu nghe, và quan trọng nhất, nhớ ra lúc này không chỉ là đêm Giáng sinh, mà ngày sinh nhật của anh cũng đã đến rồi.

Donghyun tự vỗ trán mình bốp một cái đầy đau điếng, trời ơi sao lại có thể ngốc nghếch đểnh đoảng đến thế cơ chứ.

Donghyun rời khỏi phòng, thấy Youngmin vẫn đang đứng như trời trồng giữa nhà.

"Em xin lỗi, em vô ý quá. Em chưa chúc mừng sinh nhật anh." Donghyun cố gắng nói thật chậm với một vẻ áy náy, vừa nói vừa quan sát thái độ của người kia. "Chúc anh tuổi mới khỏe mạnh, ngập tràn niềm vui."

Youngmin không có phản ứng gì.

"Đừng giận em nữa, nhaaa~" Donghyun mè nheo, cầm tay anh lắc lắc. "Em có mang quà đến cho anh nè."

"Quà?" Youngmin thờ ơ hỏi.

Donghyun chẳng biết kiếm đâu ra chiếc bờm có gắn một cái nơ màu đỏ chót, đem đeo lên đầu, rồi ôm chầm lấy anh.

"Anh thích không?"

"Đương nhiên là thích." Youngmin mỉm cười đáp.

Đoạn, anh đưa tay nâng cằm đối phương, đôi môi anh phủ lên đôi môi cũng đang nở một nụ cười của cậu.

———

vid ông Trump hát có đính ở phần 'Liên kết bên ngoài' nhé các cậu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro