.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun không còn nhớ rõ cảm giác của ngày đầu tiên đi làm ra sao, liệu cậu có bồn chồn lo lắng, có nhấp nhổm không yên khi chờ xe của công ty, nhưng cậu nhớ rõ mồn một cảm giác khi gặp anh người yêu lần đầu.


Sáng sớm của một ngày đầu tháng Mười Hai, trời rét căm căm, cậu rảo bước về phía cổng Lê Văn Lương của 361 – nơi người tài xế đã hẹn trước sẽ đến đón cậu, và bắt gặp một người cũng đang đứng đó. Anh ta chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi ca rô, một chiếc áo len cùng một chiếc áo gió khóa mới chỉ kéo đến ngang ngực, vậy mà vẫn thản nhiên như không, trong khi Donghyun mặc áo phao to sụ mà vẫn cứ rét run cầm cập. Trên tay anh cầm một tờ Hà Nội Mới tin chiều, cặp mắt to và sáng chăm chú tập trung vào những con chữ.

Donghyun cứ mãi nghiêng đầu quan sát anh, cho tới khi một tiếng còi xe vang lên khiến cả hai giật mình. Một chiếc xe bên hông có dán logo Daiwa đỗ lại, cửa mở ra, Donghyun bước lên xe, thấy người kia vẫn đứng lại, lòng cứ mãi ngơ ngẩn như tiếc nuối điều gì.

Xe đưa cậu đến đường Vành đai 3, rồi Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, qua cầu Thăng Long, đến Võ Văn Kiệt, rồi cuối cùng cũng đến Đông Anh.

Donghyun bước vào ngày làm việc đầu tiên với tất cả sự tận tâm, nhiệt huyết của một người mới, tuy nhiên vẫn có đôi ba phút sao nhãng khi nghĩ về chàng trai kia. Không biết anh làm ở đâu nhỉ, nhất định sẽ có lúc cậu bắt chuyện và hỏi anh.


Ngày hôm sau, cậu đã gặp lại chàng trai chưa quen kia, anh vẫn ăn mặc phong phanh, có điều chiếc áo sơ mi mang họa tiết ca rô khác. Trên tay anh vẫn là một tờ Hà Nội Mới tin chiều, anh vẫn chuyên tâm đọc. Hôm nay ở cổ tay anh có móc một chiếc túi nilon, bên trong là mấy chiếc bánh đùi gà màu vàng nâu ngon mắt.

Lần này dường như anh đã ý thức được có người quan sát mình, anh quay sang, bốn mắt nhìn nhau, Donghyun bỗng giật mình thon thót như vừa bị bắt gian tại trận. Cậu thấy hai má và cổ mình đang nóng bừng, còn chưa kịp mở miệng phân bua, anh đã là người lên tiếng trước.

"Cậu làm miếng không?"

Đi cùng câu nói là hành động giơ cổ tay lên.

Donghyun càng thấy nóng tợn, cũng may mà xe đến đón kịp thời. Cậu vội vội vàng vàng chạy tót lên xe, bỏ lại sau lưng một chàng trai không hiểu mô tê gì sất.


Sau hôm đó, Donghyun phần vì trời rét không muốn rời khỏi chăn ấm đệm êm, phần vì xấu hổ chuyện hôm trước, nên đã đi ra chỗ chờ xe muộn thật muộn.

Cậu vẫn nhớ, khi ra đến nơi thì xe cũng đã tới, người kia ngước lên khỏi tờ báo, vẫn cặp mắt to tròn và sáng trong nọ, nay nhìn cậu trìu mến biết bao.

"Mai cậu ra sớm tí đi, tôi muốn nói chuyện với cậu."

Cả ngày hôm đó, Donghyun đi làm mà cứ thấy vui âm ỉ trong lòng, việc nhiều mà không hề thấy mệt, thậm chí đến lúc được ra về còn thấp thỏm mong chờ đến lúc đi làm của hôm sau.


Donghyun cuối cùng cũng biết về người nọ. Anh tên Youngmin, 25 tuổi, quê Bắc Ninh, cựu sinh viên Bách Khoa, kĩ sư của Denso – một công ty cũng nằm ở Đông Anh. Anh đang trọ trong làng Nhân Chính (thuê nhà của một người họ hàng hơi xa), mỗi sáng đều cuốc bộ ra đây chờ xe đưa đón nhân viên của công ty, chiếc xe luôn đến sau khi xe của Donghyun rời đi được 5 phút.

Donghyun cũng đã cho anh biết về bản thân. Cậu 22 tuổi, quê Trung Kính Thượng thôn Trung Hòa xã Cầu Giấy huyện, trên danh nghĩa vẫn đang là sinh viên của Đại học Quốc gia, mới vào thực tập vị trí biên phiên dịch ở Daiwa được vài ngày.

Đang dở câu chuyện, Youngmin lại giơ túi bánh của anh lên hỏi. "Không ăn thật đấy à?"

Donghyun phì cười, đầu lắc lắc. "Em không."

Xe lại đến nữa rồi. Donghyun bước lên, trước khi đóng cánh cửa sau lưng lại, cậu nghiêng đầu nói nhỏ với người đứng dưới đường một câu. "Em thích ăn xôi cơ."


Và tinh mơ hôm sau, người kia đã chiều theo ý của cậu, đưa cho cậu một hộp xôi bò khô trứng cút hãy còn ấm. Donghyun vui vẻ nhận lấy, rối rít cảm ơn.

Chắc hẳn anh đã mua trước cổng trường tiểu học Phan Đình Giót, cũng chính là đối diện trường cấp 3 trước đây cậu theo học. Hồi còn học sinh cậu đi học tuần sáu buổi thì đu cổng trường để mua xôi của hàng ấy đến bốn, nhưng từ ngày lên đại học thì chẳng có dịp ăn, dù rằng trường cũ không cách nhà là mấy.

Ba bốn năm rồi mới lại được nếm vị của món ăn ưa thích trước đây, bỗng thấy trong lòng rung rinh một chút.

Ai kia thấy cậu mừng rỡ như thế cũng thấy vui lây.


Hai chiếc xe chạy cách nhau 5 phút mà hóa cả một chặng đường dài.

Hai người trải qua một ngày làm việc tất bận mà không kém phần hứng khởi, cùng trên đất Đông Anh mà cứ ngỡ xa xôi lắm.

Những cuộc chuyện trò lúc 6 giờ sáng đã không còn là đủ, rồi cũng đã đến lúc, Youngmin là người mở lời trước tiên.

"Tối nay tan làm xong cậu có bận gì không? Đi xem phim suất chiếu muộn với tôi nhé?"

Donghyun đến đây chỉ biết cười toe, gật đầu thật dứt khoát.


Phim mà hai người chọn được gắn mác bom tấn, nhưng xem rồi mới biết là bom xịt, chưa được 20 phút cả hai đã đều thấy chán, quay sang nhìn nhau cười toe và nháy nhau rời khỏi phòng chiếu.

Chẳng một ai muốn trở về nhà ngay, nên hai người ngồi lại hàng ghế chờ bên ngoài, tiếp tục những câu chuyện vu vơ.

Donghyun kể rằng cậu hầu như chẳng mấy khi đi chơi, bạn bè cũng chẳng có nhiều. Thời còn đi học, mỗi ngày sau khi tan lớp cậu sẽ đi làm thêm, tối đến về nhà ôm mèo ôm laptop chơi game vài ván. Cậu cũng kể với Youngmin, mặc dù cậu sống ở thủ đô, nhưng số lần cả đời này cậu lên Bờ Hồ chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn, và có biết bao nhiêu đồ nọ thức kia nổi tiếng của chốn này cậu chưa từng biết vị.

Youngmin cũng cười mà bảo anh thì khác gì đâu, 5 năm đại học anh chỉ quẩn quanh ở khu Bách-Kinh-Xây, đến khi đi làm cũng chỉ đi đi về về Đông Anh Nhân Chính Nhân Chính Đông Anh, cuối tuần thì về quê thăm gia đình hoặc ở nhà ngủ bù cho lại sức. Anh bảo hay là từ giờ anh với cậu cùng đi thăm thú khám phá thành phố này đi, cậu tán đồng ngay tức khắc.


Và từ dạo ấy, ngoài những sáng sớm gặp nhau trước khi một ngày làm việc bắt đầu, hai người đã có những buổi hẹn-hò-nhưng-không-chính-thức-là-hẹn-hò, có những ngày cuối tuần cùng uống cà phê Giảng, cùng ăn bún thang ở một quán trứ danh, cùng nhau dạo qua những phường ngang phố dọc trước nay chỉ hay tên mà chưa từng đặt chân đến, cùng làm thật nhiều, nhiều điều khác nữa.

Donghyun luôn cảm thấy trái tim mình đong đầy một cảm giác ấm áp và lâng lâng khi ở bên Youngmin. Điều này, biết gọi tên thế nào đây nhỉ?

Youngmin cũng thấy bản thân có chút gì đó dành cho Donghyun, nhưng anh không biết tỏ bày ra sao.


Quen nhau được nửa năm, đã có lúc Youngmin hỏi cậu, cậu đi làm chính thức cũng 6 tháng rồi, cũng coi như có kinh nghiệm, liệu có muốn chuyển sang công ty anh làm cùng anh không. Câu hỏi khiến cậu xao xuyến thật nhiều, nhưng cậu đã nói 'không'. Anh không hỏi lý do vì sao, cậu cũng giữ lời giải đáp lại cho riêng mình.

Nếu làm cùng công ty với anh, cậu e rằng hiệu suất làm việc của bản thân sẽ bị ảnh hưởng, cậu sẽ lúc nào cũng chỉ qua quýt, muốn nhanh nhanh chóng chóng đến giờ nghỉ để chạy đến bên anh. Vả lại cậu cũng yêu thích lĩnh vực hoạt động của công ty mình làm.

Cứ giữ mọi chuyện như hiện tại, cậu sẽ chú tâm vào công việc, mong chờ ngày làm việc tiếp theo, để gặp anh là điều cùng cậu bắt đầu một ngày mới.


Thế rồi, vào một buổi tối giữa tháng Sáu, khi cả hai cùng ngồi bên đài phun nước gần Hàm Cá Mập, vừa ăn kem chanh bạc hà vừa ngắm người qua kẻ lại, ngắm dòng đời cứ thế ồn ã trôi qua ngay trước mắt, không ai nói lấy một lời, Donghyun cảm nhận được bàn tay của người kia đang nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Miếng kem đang tan chảy trong miệng nhưng cậu lại thấy bản thân nghẹn ngào.

"Donghyun, em có đồng ý ở bên anh không?"

Câu hỏi cậu mong chờ đã lâu, rốt cuộc đối phương cũng đã lên tiếng. Cậu không sao nói nên lời, chỉ biết gật đầu, vẫn dứt khoát hệt như cái lần đồng ý cùng anh đi xem phim.

"Chúng ta sẽ về Đông Anh sống, để không còn những chuyến xe nặng trĩu cơn mệt mỏi sau một ngày làm việc đằng đẵng. Anh muốn sống cùng em, để được bên em nhiều hơn là 15 phút mỗi sáng và vài tiếng mỗi cuối tuần. Có được không em?"


Bố mẹ rốt cuộc cũng đã đồng ý cho Donghyun dọn ra ngoài sống, vì muốn con không phải đi lại vất vả, và cũng vì muốn con dần tự lập.

Trong căn nhà nhỏ mà tươm tất nơi ngoại thành, Youngmin ôm lấy người anh yêu nhất vào lòng, thủ thỉ.

"Donghyun ơi, em có biết không, ngày nhỏ anh mơ ước hai điều.

Điều đầu tiên, anh muốn chế tạo một chiếc ô tô. Giờ đây, anh làm việc ở một công ty sản xuất phụ tùng, ước mơ đó coi như đã thành hiện thực.

Điều còn lại, anh muốn mình trở thành một người hạnh phúc. Được ở bên em, ba chữ 'người hạnh phúc' chẳng đủ để nói về anh đâu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro