.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun đã hoàn toàn mất đi giọng nói.

Ban đầu, chỉ là chút cảm giác đau rát khô họng, em cứ nghĩ ngậm chanh đào vài hôm là sẽ khỏi thôi.

Sau vài tuần không thấy những cảm giác kia mất đi em mới chịu đi khám, để rồi, những lời của bác sĩ như sét đánh ngang tai.

"Viêm thanh quản mãn tính. Dây thanh đới đã bị chấn thương nghiêm trọng, tình hình không thể cứu vãn."

.

Mấy ngày sau, một buổi sớm tinh mơ, khi em tỉnh dậy, căn bệnh đã hoàn toàn cướp đi giọng của em. Thế giới của em đã rơi vào câm lặng.

Không, em vẫn nghe thấy tiếng quạt chạy ro ro, vẫn nghe thấy những tiếng 'tịch tịch' giật cục của kim đồng hồ, vẫn nghe thấy nhịp thở đều đều của người nằm bên cạnh. Em vẫn nghe được mọi thanh âm của thế giới xung quanh, nhưng bản thân em không thể phát ra một âm thanh nào nữa.

Là bản thân em đã rơi vào lặng câm.


Em quay sang nhìn người nọ vẫn đang say giấc, em cố gắng gọi tên người ấy, người em yêu thương nhất, cố gắng để ba chữ 'anh-Young-min' thoát khỏi đôi môi mình, nhưng chẳng có tiếng gọi nào cất lên.

Ngày hôm ấy khi em trở về từ phòng khám, Youngmin vồn vã hỏi thăm tình hình, em một mực không chịu nói, chỉ buồn bã nở một nụ cười. Suốt từ bấy đến nay, em không chịu nói với Youngmin nửa lời, những khi người ấy tỏ vẻ bất an, em chỉ lẳng lặng đến gần, ôm chặt lấy người ấy từ phía sau, dụi dụi đầu lên tấm lưng to rộng.

Giờ đây, em chẳng thể gọi tên người ấy, chẳng thể cùng người ấy sẻ chia mọi chuyện, cũng chẳng thể nói với người ấy những lời yêu thương nữa rồi.

Em trở dậy đi rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương với hai mắt đỏ hoe đã sưng lên, nước mắt lăn xuống gò má. Chẳng thể khóc thành tiếng, chẳng thể giải phóng cảm giác đau đớn bất lực này, em đưa tay đấm mạnh một cú vào gương kia.

Mặt gương nứt toác, tay em rỉ máu đào.

Youngmin bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, y lao vào nhà tắm, thất kinh trước cảnh tượng nọ. Y vội vã lấy khăn quấn tay Donghyun lại, y đưa em ra phòng ngoài, vừa băng bó cho em vừa mắng em không ngớt. Không thấy em phản kháng lại, y ngạc nhiên ngước lên nhìn. Trên má em vẫn còn vệt nước mắt, em đưa bàn tay còn lại lên che miệng, lắc lắc đầu.

Youngmin bật khóc, y ôm chặt cánh tay mang vết thương của em vào lòng mà khóc nức nở.

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi."

.

Donghyun đã hoàn toàn mất đi giọng nói. Tiếng hát cũng chẳng còn có thể cất lên.

Vài ngày sau từ khi mất giọng, cứ ngỡ em đã phần nào trấn tĩnh, đột nhiên em định lao vào xé nát đống bản thảo, đập tan cây đàn ghi-ta Youngmin tặng em thuở mới yêu.

Nhưng định cũng chỉ là định, giấy đã cầm lên rồi, đàn đã nằm trên tay, bỗng dưng em thấy lồng ngực mình đau nhói. Định vậy thôi, chứ em nỡ lòng nào.


Em vẫn sáng tác. Bài hát do em dày công viết nên, nhưng đành để người khác thể hiện.

Đã nhiều lần Youngmin trông thấy Donghyun đang hào hứng làm nhạc bỗng ngước mặt lên trần nhà, đưa tay bóp sống mũi cay cay, hoặc len lén lau đi giọt nước mắt đang chực lăn xuống.

Cảm giác khi không được thực hiện trọn vẹn giấc mơ theo đuổi suốt bấy lâu, ắt hẳn đau đớn lắm.

.

Không muốn động chạm vào nỗi đau của Donghyun, Youngmin không bắt em và bản thân học ngôn ngữ ký hiệu.

Y mua về hai tấm bảng trắng cùng bút dạ, dùng làm phương tiện giao tiếp với Donghyun. Y không muốn chỉ có duy nhất giọng nói của mình được cất lên, như thế sẽ chỉ khiến em tổn thương nhiều hơn nữa.


Mỗi khi đi làm về, y gõ lên cánh cửa phòng làm việc của Donghyun, rồi giơ ra tấm bảng trên đề bốn chữ 'Anh về rồi đây' Donghyun sẽ quay ra nhìn y, nở một nụ cười, bảng của em ghi 'Anh đã về rồi.'

Cứ thế, hai người cùng chìm vào thinh lặng, mọi trao đổi đều thực hiện qua những con chữ xanh trên nền bảng trắng.

Nhưng, những đêm Donghyun trằn trọc không thể chìm vào giấc ngủ sẽ là ngoại lệ, Youngmin ôm em vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc và tấm lưng em. Y thủ thỉ kể em nghe những câu chuyện không đầu không đuôi, xen vào những câu 'Anh yêu em' ngọt ngào.


Youngmin đã nghĩ, hai người sẽ lặng lẽ ở bên nhau như thế thật lâu. Y yêu em và cũng thương em thật nhiều. Tuy giờ đây y không còn được nghe em gọi tên mình, không được em trao cho những lời trìu mến yêu thương, y bằng lòng với những con chữ em cố gắng viết cho nắn nót tròn trịa.

Y đã nghĩ, tình cảm y dành cho em và em dành cho y sẽ đưa hai người đến được với vạch đích của hạnh phúc.

.

Một ngày nọ, khi Youngmin trở về nhà sau một ngày làm việc đầy căng thẳng, y không khỏi thất vọng khi em chỉ quay ra nhìn y—chẳng buồn mỉm cười, cũng chẳng buồn có lời nào chào đón—rồi lại chúi đầu vào sáng tác.

Cũng biết dạo gần đây em có nhiều đơn đặt hàng, nhưng em đành lòng coi trọng công việc hơn y sao?

Donghyun cả ngày giam mình trong phòng làm việc, chỉ chạm mặt y lúc bữa cơm, đôi bên cứ lẳng lặng ăn vội ăn vàng rồi ai lo việc nấy. Khi trời về khuya, một mình Youngmin chìm vào giấc ngủ.


Cảm giác trống trải thiếu vắng ngày một gia tăng trong lòng. Y tìm đến, bầu bạn men cồn để có được chút khuây khoả.

Y trở về muộn hơn, không còn đếm xỉa đến Donghyun, hoặc những khi say bí tỉ sẽ thô lỗ phả lên mũi em mùi rượu nồng nặc, hôi hám. Donghyun chỉ biết lặng lẽ chăm sóc cho y, rồi vội quay lại với công việc còn dang dở.

Ngay cả lúc say anh cũng không có được em.

.

Một lần kia, sau buổi tiệc chiêu đãi của công ty, Youngmin đương lúc chếnh choáng hơi men đã cùng một đồng nghiệp rượu say làm bừa.

Giữa cơn mê loạn, hai cơ thể điên cuồng cuốn lấy nhau, người kia chậm rãi thốt ra ba chữ 'Em yêu anh'. Là lời yêu từ lâu rồi Youngmin không còn được nghe, là câu nói Youngmin hoá ra vẫn ngày đêm khao khát.


Youngmin lúc ấy không được tỉnh táo, nhưng y vẫn thấy rung động trước người kia.

Đêm ấy y không về, nhưng cũng chẳng hề cảm thấy lo rằng Donghyun sẽ đợi.

Phải, y đã thay lòng rồi.

.

Youngmin cứ tưởng, bản thân sẽ có thể vừa thưởng thức vị ngon ngọt của trái cấm hái từ cây của mối quan hệ lén lút vụng trộm này, vừa tiếp tục ở bên Donghyun.

Hết yêu thì vẫn còn thương, y cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm chăm sóc cho em, lo lắng cho em.


Nhưng, nhìn lại mới thấy, ánh mắt Donghyun nhìn y vẫn đong đầy yêu thương tựa thuở nào. Em ít cười với y hơn, chỉ vì công việc đã rút cạn sức lực của em, khiến việc biểu lộ rằng bản thân đang hạnh phúc cũng khiến em mệt mỏi.

Và, nhìn lại mới thấy, em yêu y rất nhiều.

Nhưng y, y nào có yêu em nữa.

Tiếp tục ở bên em, liệu có phải điều tốt?

.

Youngmin đã lâu không nói với Donghyun lấy một lời. Hôm nay, lời đầu tiên, cũng là lời duy nhất, lời cuối cùng y nói với em, sau suốt bao ngày dài đằng đẵng, lại là ba chữ 'Chia tay thôi'.

Donghyun chết lặng, cây bút máy trong tay em rơi xuống đất. Đầu bút toè mất rồi, trái tim em cũng nát tan.

Em khép chặt hai mắt, từ cổ họng phát ra tiếng ú ớ Youngmin hoàn toàn có thể cắt nghĩa. Y rời khỏi phòng làm việc của em, trở vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc.


Youngmin mở cửa trước, toan kéo vali rời đi, chợt thấy cửa phòng làm việc của Donghyun mở tung. Em chạy đến, ôm chặt lấy y từ phía sau. Không còn cái dụi đầu nũng nịu, em dùng đầu ngón tay lướt trên lưng y. Youngmin thấy hơi nhột, cũng không rõ em đang vẽ hình thù gì, nhưng ắt hẳn chúng mang một thông điệp. Youngmin đứng lặng thinh, khép hai mi mắt lại.

Thế rồi, em nhấc đầu ngón tay khỏi lưng y, em dùng cả hai bàn tay để đẩy y thật nhẹ, ý bảo rằng y hãy đi đi.

Y kéo vali đi thẳng ra khỏi cửa, y không dám ngoái lại nhìn em lần cuối, y sợ rằng tim mình sẽ thấy đau, cũng sợ bản thân sẽ lưu luyến.

Ý định đã quyết, cũng như bát nước đã đổ đi, nào có thể thu lại.

.

Một ngày của nhiều tháng về sau, Youngmin cùng người tình-đồng nghiệp cãi vã một trận. Y đùng đùng lái xe ra khỏi nhà. Y hướng về phía bờ sông Hàn, để đầu óc được khuây khoả.

Youngmin với tay bật radio, một ca khúc dạo gần đây nổi đình nổi đám đang được lên sóng.

'Em vẫn biết

Tình mình chẳng được muôn kiếp

Em vẫn biết

Sẽ có ngày hai đứa xa nhau

Chỉ là em nào hay

Ngày ấy lại tới sớm đến thế

Em không sao

Em vẫn ổn cả

Dẫu nước mắt rơi

Em không hề oán trách

Cảm ơn anh

Vì những tháng ngày mình được ở bên nhau

Cảm ơn anh

Đã yêu thương em hết mực

Cảm ơn anh

Chuyện hai ta sẽ là kỉ niệm đẹp

Đi theo em đến cuối cuộc đời

Cảm ơn anh

Tình yêu của em'

Giai điệu da diết, ca từ đượm nỗi u buồn, Youngmin nghe mà thấy lòng chùng xuống.


"Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc 고마워요 내 사랑아* trình bày bởi ca sĩ Yoo-9. Đây là sáng tác mới nhất của cố nhạc sĩ tài ba Kim Donghyun. Cố nhạc sĩ Kim Donghyun sáng nay đã qua đời tại nhà riêng do bạo bệnh, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, người thân và bạn bè của cố nhạc sĩ."

Trên đài đã hai lần nhắc lại, mà Youngmin vẫn ngỡ y nghe nhầm. Y thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn, lồng ngực căng tức, việc hít thở vô cùng khó khăn. Y nhấn chân phanh, dừng xe lại bên đường.

'Cố nhạc sĩ'

Kim Donghyun ngày đó y từng thương yêu, cũng là ngày đó y từng vứt bỏ, đã vĩnh viễn ra đi rồi?

'Do bạo bệnh'

Đã vĩnh viễn ra đi, sau nhiều tháng ngày một mình chống chọi với bao đau đớn?

Youngmin đập mạnh đầu xuống vô lăng, bao suy nghĩ rối bời đang giày vò y, chỉ có cảm giác đau đớn về thể xác mới khiến y nhẹ nhõm được đôi chút.


Youngmin bàng hoàng nhận ra, câu cảm ơn lặp đi lặp lại trong bài hát nọ, chính là những gì Donghyun dùng đầu ngón tay viết lên lưng y.


Bỗng nhiên y nghĩ đến cái chết.

Có lẽ, y chết đi mới xoá được cảm giác day dứt trong lòng. Mới chuộc được hết những tội lỗi đã gây ra.

.

Youngmin đứng trước phần mộ mới xây, trên có gắn ảnh của một chàng trai trẻ tuổi đang cong môi cười. Y đặt xuống một bó hồng trắng, rồi đứng nghiêng mình kính cẩn hồi lâu.

Đoạn, y lấy ra một tập giấy, viết lên ba tờ, rồi châm lửa đốt.

'Cảm ơn em'

'Anh yêu em'

'Anh xin lỗi'

——————————

*고마워요 내 사랑아 = Thank you, my love

thật ra thì 내 사랑 mới đúng ngữ pháp(?) nhưng vì trong lời của bài I can't let you go (bài Hiền hát trong video self-introduction) có câu 내 사랑아 so :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro