Break up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thế nào rồi?"

Đứng dưới gốc cây anh đào năm ấy, trong lòng lại dâng lên nhiều cảm xúc khác lạ.

2 năm trước, dưới gốc cây đào này, tôi vô tình gặp em. Trong mắt tôi lúc ấy, em là điều đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy.

Đôi mắt đen láy trong veo, bờ môi căng mọng luôn nở nụ cười thật tươi, mái tóc màu hạt dẻ cứ bị cơn gió nhẹ nhàng chơi đùa. Em đứng đó, ngắm nhìn những cánh hoa màu hồng nhạt cứ từng đợt rụng rơi xuống đất, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ và thích thú biết bao.

Rồi em nhìn về phía tôi, lúc đấy tôi mới chợt bừng tỉnh. Em nhìn tôi, nở nụ cười đầy hiền dịu, tôi là bị nụ cười em làm cho mê mẩn rồi.

"Xin chào"

Em bước đến gần, mở lời trò chuyện với tôi. Giọng nói trong trẻo ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi. Phải mất một lúc để tôi có thể bình thường trở lại.

Em đưa tay ra nắm lấy bàn tay tôi, cái nơi vừa mềm vừa ấm ấy khiến tôi thật không muốn rời xa chút nào. Với cái tiết trời se lạnh của đầu xuân này, tôi thực rất muốn biến bản thân trở nên bé lại để có thể nằm trọn trong bàn tay em, rất ấm.

Tôi quyết tâm theo đuôi em từ ngày hôm sau. Tôi đã làm đủ mọi cách để em đồng ý. Nhưng em vẫn chỉ cười và bảo chúng ta không hơn một người bạn. Buồn chứ, đau chứ. Nhưng tôi biết vì sao em không đồng ý. Thử hỏi việc hai người con trai yêu nhau ở cái nơi hà khắc về giới tính thế này thì ai mà đồng ý đây?

Tôi biết vậy, nên tôi không hề giận em. Tôi chỉ muốn bên cạnh em, cùng em vượt qua mọi chuyện, dù là với tư cách một người bạn...

Nhưng có lẽ, mọi chuyện chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc.

Ngày hôm ấy, trời bỗng đổ mưa to. Từng đợt gió như vũ bão cứ kéo nhau bủa vây lấy khắp những con phố, mây đen bắt đầu giăng kín che đi mặt trời.

Hôm đó em hẹn tôi cùng đi ăn. Tôi cố gắng làm xong mọi việc để có thể đến đón em đúng giờ. Nhưng em nói muốn đến công ty chờ tôi, tôi vui vẻ chấp nhận.

Khi tôi từ công ty bước ra, có một đám đông vây kín cả con đường, tiếng người nháo nhào gọi cứu thương và bàn tán cứ hòa lẫn với nhau tạo nên một thứ âm thanh vô cùng hỗn tạp.

Tôi tiến tới gần để xem xét. Đập vào mắt tôi là thân ảnh quen thuộc đang nằm thoi thóp dưới mặt đường, xung quanh toàn là máu đỏ.

Tôi từng bước đến gần em, khụy xuống bên cạnh cơ thể đã gần như không còn thở nữa. Khuôn mặt trắng trẻo ngày nào bây giờ lại trở nên xanh xao nhợt nhạt thế kia?

Tôi ôm em trong vòng tay, gào thét tên em, gào lên đến mức khàn cả giọng, mưa cứ như vậy trút xuống mặt đất những giọt nước nặng nề, có lẽ ông trời cũng đang tiếc thương cho tôi, tiếc cho một cuộc tình chưa kịp nở hoa đã phải tàn lụi.

Em tệ lắm. Đúng, em rất tệ. Tệ vì đã không cho tôi cơ hội được bên em như một người yêu. Tệ vì bỏ rơi tôi lại cái thế gian này. Bỏ tôi lại cái nơi mà thiếu vắng nụ cười của em này, bỏ tôi lại ở cái nơi không còn hình bóng người tôi yêu nữa. Nhưng tôi lại yêu em rất nhiều, yêu em đến mức có thể chống lại cả thế giới này để bảo vệ em...

Tôi phải làm sao đây? Tôi sẽ sống thế nào nếu không có em đây? Mỗi ngày thức giấc sẽ cảm thấy bản thân thật dư thừa vì chẳng còn lí do gì để tồn tại trên cõi đời này, vì lí do để tôi sống đã bị cướp mất rồi. Mỗi ngày sẽ cảm thấy cuộc sống thật vô vị, vì thiếu đi niềm vui mỗi ngày rồi...

Chia ly thật đau đớn em nhỉ? Nhưng có lẽ, nó sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn...

Vậy, mong rằng sau này, tôi sẽ gặp lại em ở nơi nào đó, một nơi tươi đẹp hơn, một nơi không còn đầy rẫy những cám dỗ và thị phi, chỉ có đôi ta. Đến lúc đó, liệu em có cho tôi thêm một cơ hội nữa, một lần nữa, được yêu em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro