chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa sáng hẳn Youngmin đã lờ mờ tỉnh khi có cái gì đó cọ vào mũi. Vừa mở mắt đã thấy đầu đỉnh đầu Donghyun chạm vào má anh. Youngmin nhẹ nhàng kéo mấy cọng tóc lạc hướng gọn sang một bên rồi nằm im nhắm mắt lại như chưa thấy gì, cảm giác khi vừa mở mắt đã thấy người đó nằm cạnh thật sự mềm mại ấm áp. Nếu sáng nào cũng có thể như vậy, thật là tốt.

Donghyun sau khi nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường thì cảm thấy nóng nên đá cái chăn dày sang một bên, người không biết từ lúc nào lăn sang cạnh Youngmin. Vốn dĩ bình thường dáng ngủ của Donghyun không có xấu vậy nhưng vì không gian ngủ đột nhiên rộng ra nên cơ thể cậu rất tự do mà lăn lộn. Cũng có thể nơi có hơi người sẽ có cảm giác an toàn cho nên Donghyun dựa vào người Youngmin ngủ rất ngon lành.

Mặt trời dần lên cao mà không ai hay biết. 

Đột nhiên tiếng mở khóa cửa lắc cắc vang lên, cánh cửa mở ra đánh vào tường làm Youngmin giật mình mở mắt. Youngeun nhìn người lạ trên chỗ ngủ của mình còn ngạc nhiên hơn đánh rơi balo vừa tháo trên lưng xuống. 

Lúc này Donghyun mới lờ mờ tỉnh giấc bởi tiếng ồn, lại thêm một người ngạc nhiên nữa, nhìn thấy bóng dáng con gái cậu bật dậy kéo cái chăn bên cạnh rồi nhận ra bản thân đâu có gì để che. Cảnh tượng hết sức giống bắt gian tại giường. 

"Ai đây?" Youngeun chỉ vào Donghyun. 

Youngmin bình tĩnh ngồi dậy sửa sửa mái tóc lộn xộn, "Bạn anh, hôm qua mắc mưa nên ngủ nhờ một đêm" 

 ...

Donghyun phút chốc quên mất người này không phải bạn gái mà là em gái Im Youngmin. Vô thức sợ sệt bởi giấc mơ kì quái tối hôm qua. Hiện tại cậu lại phát hiện ra một chuyện còn gay go hơn chuyện này rất nhiều. Cái con bé này không phải người cậu bắt gặp trước quán KTV à, chả trách cứ thấy quen mắt, lần đó còn lấy được một trăm ngàn. Xem ra là tiền trộm được từ túi Youngmin rồi. Donghyun đang phân vân có nên trả lại cho anh ta không, một trăm ngàn không to nhưng cũng không nhỏ chút nào. 

Youngeun ngồi đối diện cậu trai vừa lạ vừa quen ánh mắt lạnh lùng dò xét qua một lượt. 

Donghyun có tật giật mình cứ cố ý lảng sang chỗ khác. 

"Dongdong, áo của cậu..." Youngmin từ bên ngoài ló đầu vào nhìn cậu ấp úng. 

Donghyun chạy lại chỗ anh, "Làm sao vậy?" 

Youngmin mặt méo xệch kéo ra một miếng bánh mì nát bấy đổ vụn không chỉ trong túi áo cậu mà còn dính ra khắp nơi trên bộ đồ. "Hôm qua lúc bỏ vào máy tôi không kiểm tra cho nên..." 

Donghyun ôm đầu, trời đánh cái mẩu bánh mì ăn dở hôm qua của cậu.

"Xin lỗi, để tôi giặt lại" 

"Không sao đâu, cũng tại tôi không nhớ lấy ra" Donghyun cười an ủi anh mà trong lòng như nổi bão. Bây giờ làm sao cậu đi được đây. Donghyun tần ngần đi vào trong, Youngmin cầm bộ đồ đi chả hiểu sao lại nở nụ cười trên nỗi đau của người khác. Ít ra Donghyun còn phải ở lại đây đến chiều tối. 

"Này, chúng ta gặp nhau rồi phải không?" Youngeun lên tiếng. 

"Tôi tên là Donghyun" Cậu nhớ là đã nói câu này rồi. "Này" là đang nói với ai chứ. Ban nãy nghe qua con bé nói chuyện với Youngmin sợ người ngoài còn không biết ai là em.

"Tôi nghĩ mình đã gặp cậu ở đâu đó rồi" 

Donghyun không quan tâm, "Mặt tôi phổ thông lắm, rất nhiều người nói nhìn quen mắt. Dù sao thì tôi nhiều tuổi hơn..."

"Đã bảo là đừng đưa ai về nhà rồi" Mặt cô tỏ rõ vẻ khó chịu, đặt ly nước xuống bàn hơi mạnh tay. 

"Bình thường anh ta hay đưa người về lắm à?" Tự nhiên Donghyun bỏ qua chuyện bị ngắt lời chuyển giọng tò mò. 

"Không, tại vì tôi nói không thích, cậu là người đầu tiên"

"Này thôi cái kiểu xưng hô đấy đi, đã bảo là tôi nhiều tuổi hơn rồi cơ mà" Donghyun phát cáu khi cứ phải nhắc đi nhắc lại mỗi một chuyện.

"Sao tôi phải nghe lời một người lạ đang ở nhờ nhà của tôi chứ" 

Được rồi con bé này chỉ giống Youngmin mỗi cái tính cứng đầu thôi. Donghyun hít thở cố bình tĩnh lại, không thể để một đứa trẻ ranh chưa trải mùi đời làm cậu tức giận được. 

"Tôi tên Donghyun và tôi nhiều tuổi hơn em, nói chuyện cho đàng hoàng đi. Hay tại trốn học nhiều mà em quên cả cách hành xử cho giống người có học rồi" 

Youngeun chỉ vì một câu của Donghyun mà rón rén, "Tôi không có, mới gặp nhau làm sao anh biết tôi trốn học?"

"Chứ ngày hôm đó em làm gì trước quán KTV?" 

"Ah... anh, là cái người..." Youngeun đập bàn, dường như nhận ra điều gì đó, từ lúc bị một người va vào thì không tìm thấy tiền nữa, người đó chính là anh ta. 

"Móc túi" 

Đột nhiên cô cười giọng mỉa mai, "Chỉ là thằng ăn trộm thôi, lên giọng cái gì chứ"

Donghyun nói rồi mà, cậu không sợ trời chẳng sợ đất chỉ sợ đói, ăn trộm thì thừa nhận thôi, "Này, tôi là trộm và tôi móc túi đó là chuyện hiển nhiên được chưa. Nhưng em là học sinh lại đi trốn học, hay em muốn làm ăn trộm giống như tôi"

"Anh... có tư cách gì quản chuyện của tôi"

"Được thôi, nếu em muốn dùng số tiền Youngmin bán mạng mới có được để làm những chuyện sai trái, thì ít ra trước mặt anh ấy cũng nên cư xử cho ra dáng một đứa em gái. Dùng cái giọng đó nói chuyện với người lớn tuổi hơn. Tôi còn tưởng em là mẹ của Youngmin"

"..."

"Lễ phép hoặc tôi sẽ nói ra chuyện em trốn học" 

"Tôi sẽ nói với Youngmin anh là ăn trộm" Cô tự tin như vừa tìm được bằng chứng lật mặt Donghyun. 

"Cứ tự nhiên" Donghyun chống cằm nhạt nhẽo nhìn cô.

Vừa đúng lúc Youngmin xong việc đi vào, Youngeun nhảy dậy kéo tay anh, "Anh không biết đâu, Donghyun, cậu ta là ăn trộm!" 

Donghyun ngồi nhìn hai người, nếu con bé dám nói ra chuyện cậu móc túi nó thì đúng là thông minh hết phần thiên hạ rồi. 

Youngmin cười khó xử, "Cậu ấy nhiều tuổi hơn em, đừng gọi như vậy" 

Youngeun nhìn Youngmin không tin vào tai mình nữa, anh biết cậu ta là ăn trộm mà vẫn chứa chấp trong nhà sao?
"Nhưng mà anh ta còn từng lấy tiền của..." 

Youngeun nói phân nửa rồi liếc sang Donghyun nhàn nhã ngồi uống nước trái cây. Donghyun dùng khẩu hình miệng thách thức, "Có gan thì nói đi" 

Cậu tin tưởng làm gì có ai dại đến mức chưa đánh đã khai thế. Cậu cũng chẳng ngại giúp một tay phanh phui luôn chuyện con bé trốn học.

"Lấy của ai?" Youngmin thắc mắc. 

"Của người đi đường... nhưng mà nói chung là sao anh qua lại với loại người này chứ!" 

Youngmin cũng từng tự hỏi bản thân câu tương tự nhưng không tìm thấy câu trả lời. Em gái anh lại chưa hiểu chuyện cơm ăn áo mặc, nói ra con bé cũng không hiểu. Chung quy là vì Donghyun đáng yêu đi. 

"Trưa nay em muốn ăn món gì nhỉ?" Anh lảng sang chuyện khác. 

Youngeun thấy vẻ mặt đắc ý của Donghyun càng tức nổ ruột, cô bực dọc ngồi phịch xuống. "Gì cũng được"

"E hèm" Donghyun hắng giọng nhắc nhở. 

"..." Youngeun quay mặt đi tỏ ý không hợp tác. 

"Tự nhiên tôi rất muốn ghé ngang quán KTV ở..." 

"Em... ăn món gì... cũng được ạ" Youngeun hướng Youngmin đang loay hoay chọn nguyên liệu trong tủ lạnh. Cách nói chuyện không giống thường ngày của em gái làm anh bất ngờ. 

Donghyun mặt mày thỏa mãn như thuần phục được con ngựa con háu đá, cậu đứng dậy đi lại cạnh Youngmin, "Cái này làm thế nào?" 

Anh cầm bông cải xanh bày cậu cách chế biến. Hai người đứng ở bàn bếp vui vui vẻ vẻ cười nói mở lớp học nấu ăn, chẳng ai để ý đến Youngeun ngồi phía sau ánh mắt nhìn chằm chặp như muốn giết người.

Cũng lâu rồi Youngmin mới cảm nhận được không khí gia đình trong chính ngôi nhà của mình. Em gái thường ngày đối với anh lạnh lùng, đến nổi giận con bé cũng không buồn giận với anh, trong nhà ít người đã đành còn ít lời qua tiếng lại, nói chuyện cũng chỉ hỏi đáp những vấn đề cần thiết, thường xoay quanh tiền bạc là chính. Đột nhiên Donghyun xuất hiện, dù là cãi nhau chí chóe với Youngeun cũng đủ làm không khí thay đổi rõ rệt.

Và cho dù mẩu bánh mì có giúp Youngmin giữ chân Donghyun lại lâu hơn thì cũng đến lúc cậu phải đi. Thoắt cái trời đã chiều, Donghyun mặc lại quần áo đã được gió trời hong khô rồi ra về. Trước khi ra khỏi cửa còn tặng Youngeun một cái nháy mắt mới chịu đi hẳn.

Để lại em gái ở nhà trông nhà Youngmin chụp lấy áo khoác trên móc rồi chạy theo Donghyun đã đi được một đoạn. Cậu nghe tiếng bước chân phía sau trong lòng vui hơn hẳn.

"Anh đi theo tôi đấy à?"

Câu thoại này nghe quen quá. Bị nói trúng tim đen thì Youngmin vẫn phủ nhận,

"Chỉ trùng hợp tối nay tôi có lịch đấu thôi". Anh sẽ không nói anh đi sớm hơn giờ đấu tận ba tiếng đâu.

"Oh". Donghyun gật gù không nén nụ cười trên môi. "Youngmin này..."

Youngmin nhìn cậu.

"Ngày hôm qua... thực ra là cả hôm nay nữa. Cảm ơn anh"

"Không cần cảm ơn đâu. Thay vào đó cậu có thể hành động thiết thực hơn chút là được"

Có một ý nghĩ vừa vụt qua đầu nhưng Donghyun sẽ thực hiện sau, bây giờ cậu quyết định đổi chủ đề sang chuyện khác. 

"Hôm nay có lẽ tôi sẽ không đến xem anh được..." 

Youngmin hơi hụt hẫng nhưng anh gật đầu, Donghyun vừa mới bệnh cậu cần được nghỉ ngơi. Chỗ đông người không phải một ý hay lúc này. 

"... mấy giờ anh xong việc? Tôi muốn mời anh một bữa" 

Mặt Youngmin như miếng cao su vừa bị bóp dẹp ngay lập tức nảy lên lại, "Chắc là khoảng tám giờ, cũng còn tùy tình hình nữa" 

Công việc của anh không phải loại có thể chắc chắn điều gì, thậm chí là chuyện sống chết thế nên Donghyun không hỏi thêm, "Vậy giờ đấy tôi chờ anh ở cửa nhé, chúng ta đi ăn" 

"Bữa ăn cảm ơn à?" Youngmin đoán là cậu nghĩ ra cách này khi nghe lời nói của anh ban nãy. 

Donghyun cười, "Cũng không hẳn". Cậu chỉ định trả cho anh một trăm ngàn kia thôi. 

Dù lí do có là gì thì Youngmin vẫn thích lời mời này. Tiếp tục nói thêm được vài câu chuyện phiếm thì Youngmin nhận ra đã đến đoạn ngã tư hai người phải rẽ sang hai hướng khác nhau. Anh quay sang cậu chào tạm biệt, "Gặp lại sau, Dongdong" 

Trước khi Youngmin quay đi Donghyun nhón chân thơm lên má anh, "Đây mới là thay cho lời cảm ơn" 

Cậu nở nụ cười đặc trưng rồi chạy đi trước khi Youngmin kịp nói thêm gì. 

Youngmin đứng như trời trồng nhìn Donghyun chạy mất dạng, anh cười ngốc nghếch đưa tay sờ sờ vị trí còn dấu tích của người kia để lại. Nụ hôn bất ngờ thoáng qua cũng đủ làm đầu óc anh thành mớ lộn xộn. Youngmin vừa đi vừa lẩm bẩm bằng cái miệng cười không khép lại được. 

"Lớn chuyện rồi" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro