The Book of Us: Gravity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi Lee Taeyoung có tin vào tình yêu sét đánh không thì chắc chắn câu trả lời của cậu sẽ là 'KHÔNG'.



Không bao giờ có truyện cậu tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh gì cả. Nghe nó lố bịch chết đi được. Thử tưởng tượng đi, vô tình va phải một người rồi phải lòng luôn người ta? Hay đi vào thư viện tìm sách rồi thích luôn dáng vẻ của anh học trưởng hay chị học bá nào đó đang chuẩn bị cho kì thi quan trọng? Nếu tỉ lệ một người có thể bị sét đánh là khoảng 1 : 600.000 thì tỉ lệ mà thằng oắt họ Lee này bị tình yêu đánh chắc cũng phải đến 1 : 6.000.000.000 quá.



Theo suy nghĩ của nó thì hắc cùng lắm là mấy đứa ảo K-drama ác lắm mới có thể thích một người từ cái nhìn đầu tiên.

Ờm... có lẽ nó thừa nhận là bản thân là một đứa ảo K-drama thật.



Nhưng không phải vì acc instagram của nó theo dõi rất nhiều diễn viên Hàn Quốc.

Taeyoung biết yêu rồi, lại còn là tình yêu sét đánh. Nhưng trước khi vội phán xét rằng nó là một thằng con trai nói trước bước không qua thì hãy lắng nghe tình cảnh của nó đã. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó hết.



Thì đó là một buổi chiều bình thường như mọi buổi chiều bình thường khác. Ánh chiều tà vẫn đang lặn sau ngọn đồi đằng Tây của thị trấn. Gió thu hiu hiu thổi làm tan đi cái nắng cuối hè. Một buổi chiều thích hợp để ra quán net gặp gỡ giao lưu với anh em trên Summoner' Rift.



Đương nhiên đối với một thằng cấp ba mê cày rank thì Taeyoung không bao giờ bỏ qua việc này rồi. Vị trí cậu chơi là đường giữa và đương nhiên rồi, cậu là một midlaner siêu cấp giỏi luôn. Nếu không bị hủy diệt đối thủ ở đường giữa thì chắc chắn ván đấu đó sẽ bị người chơi bUlldOg hủy diệt.



Và lại là một buổi leo rank thành công của Taeyoung, trộm vía là mọi ván hôm nay cậu không gặp phải top gap, jungler diff hay bot thọt gì cả. Nên thằng nhỏ vui lắm, nợ tiền chủ quán net xong là nhảy chân sáo về nhà hoài à. Mọi cảnh vật xung quanh trong mắt cậu cũng như đang chúc mừng cho con corki mới được pentakills. Nói chung là trông rất hí hửng.



Đáng lẽ mọi thứ sẽ càng hí hửng hơn nữa nếu như khi về đến nhà cậu có thể tìm thấy ngay chiều khóa trong túi để tra vào ổ luôn cơ. Nhưng lục túi áo trái, lục túi áo phải, lục túi quần trái, lục túi quần phải đều không tìm thấy chìa khóa nhà đâu hết. Toát mồ hôi hột. Chẳng lẽ mình làm rơi? Hay lại để quên chìa khóa ở quán anh Woochan rồi?



Bất kì hướng nào cũng tệ hết, tại vì tình hình là tháng này bố cậu đang đi công tác chưa về, mẹ thì về quê đến sáng mai mới ra. Kiểu gì hôm nay Taeyoung cũng không vào nhà được. Mà trong cái rủi có cái xui tận mạng, ngay lúc tính lấy điện thoại ra xin anh Seongyu cho ăn nhờ ngủ đậu một hôm thì phát hiện điện thoại sập nguồn từ khi nào.



Giờ có vòng lại quán anh Woochan để lấy chìa thì anh cũng đã đóng quán rồi. Cứ như ông trời đang trêu đùa với cậu vậy. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang chuyển tối mà lòng Taeyoung lầm than. Chẳng lẽ để có được một ngày leo ranh hoàn hảo thì đổi lại là phải ngủ ngoài đường sao? Bụng thì đói mà trong túi còn đúng cái kẹo mút thì coi như xong, nếu không qua được hôm nay thì mai người qua đường sẽ thấy một cậu bé bán diêm bản được phục chế màu...



Tưởng chừng như cuộc đời Taeyoung đến đây đã sắp chấm dứt thì may mắn thay, ông trời đã cử một thiên sứ xuống để cứu lấy cậu. Đúng người đúng thời điểm.



"Nhóc kia, sao trời sắp tối rồi mà lại ngồi ngoài cửa? Tình nguyện viên hiến máu cho muỗi à. "



Đang ngồi co ro trước hiên thì Taeyoung ngay thấy một tiếng gọi lanh lảnh. Ngẩng đầu lên thì thấy đứng trước mấy cái bậc thang dẫn lên hiên nhà có một anh trai người mảnh khảnh, tay ôm túi đồ đựng thức ăn đựng mấy cái đồ chế biến sẵn. Trông anh ta như đang có mấy cái chấm hỏi đầy thắc mắc trên đầu.



"Em không có chìa khóa..."

"Bố mẹ đâu? Sao không gọi?"

"Bố mẹ em hôm nay chưa về... Điện thoại thì hết pin rồi ạ."

"Đù..."



Giờ thì ánh mắt của anh ta nhìn cậu đúng như nhìn một đồ ngu di động. Mím môi cúi đầu, Taeyoung cố gắng làm ra dáng vẻ đáng thương nhất để ít nhất anh ấy có thể cho cậu một hộp mì trong cái túi đồ ăn kia. Nhưng bất ngờ làm sao, người cậu gặp đích thị là một nhà hảo tâm.



"Nếu không ngại thì nhóc có thể đến nhà anh ở nhờ qua đêm nay cũng được, nhà anh ngay gần đây thôi."

"Nhưng... nhưng như thế thì làm phiền gia đình anh lắm ạ."

"Không sao, anh sống một mình mà. Anh mới chuyển đến đây, nhà anh cách đây một dãy thôi."

"Thế em cảm ơn anh nhiều ạ."



Thế là Taeyoung xách cặp theo người kia về nhà. Đoạn đường đó cũng không dài lắm, cậu là người ít nói mà anh này có vẻ cũng là người nói không nhiều nên cũng bớt ngại. Đến trước cửa thì anh cười hì hì gãi đầu bảo rằng sáng nay mới đến nên đồ đạc cũng chưa kịp dọn ra, có gì mong cậu thông cảm. Gì chứ, nhà không gọn thì có sao đâu, đối với cậu giờ đây có nơi để ngủ nhờ đêm nay đã là tốt lắm rồi. Nếu cho cậu ngủ trong nhà vệ sinh cậu cũng chịu.



Mà nhà anh cũng không phải bừa bộn, chỉ là vẫn còn mấy cái thùng các tông to đựng đồ vẫn chưa dọn xong thôi chứ trong nhà khác sạch sẽ, không có một hạt bụi. Giữa phòng khách có một chiếc bàn truyền thống nhỏ nhỏ, cạnh bên là gian nhà bếp mở với đống nồi niêu xong chảo đã được xếp gọn gàng.



"Oọcccccc". Bụng của ai đó réo vì đói

" Đói rồi hả? Để anh vào nấu bát mì ăn tạm nhé. Xin lỗi nhưng mà trình độ của anh chỉ đạt mức ốp trứng nấu mì thôi."



Nói xong anh vào bếp lúi húi làm hai bát mì còn Taeyoung thì khoanh chân ngồi đợi ở bàn ăn. Khoảng 10 phút sau thì anh bưng từ bếp ra hai mì trứng xúc xích nghi ngút khói, bát của cậu còn có kimchi ăn cùng. Nói thật, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ cậu thấy từng sợi mì thấm đẫm nước dùng lại ngon như vậy. Cắn từng miếng xúc xích kèm kimchi mà Taeyoung muốn ứa nước mắt.



"Nãy giờ quên hỏi chuyện, nhóc tên gì? Có học trường cấp 3 gần đây không?"

"Em tên Taeyoung, lớp 10A trường FDK anh ạ."

"Ô, vậy anh em mình sắp học cùng trường đấy! Anh là Jeonghwan, sắp chuyển vào lớp 11C."



Để trả ơn cho bát mì, tối đó Taeyoung giúp anh rửa bát và sắp xếp nốt mấy cái đồ đạc vẫn còn giang giở của Jeonghwan. Đúng là như nạp thêm pin, với lợi thế to cao như cái sào, chỉ khoảng nửa tiếng với sự giúp đỡ từ cậu là mọi thứ đã đâu vào đấy. Nhờ vậy mà cả hai cơ thể rã rời kia cũng được sớm được tắm rửa ngủ sớm.



Lúc cậu tắm xong sau thì anh cũng đã xếp xong hai cái đệm bông nhỏ, chăn gối đơn giản mà vẫn đầy đủ. Vừa thấy cậu thì anh bụm miệng cười, vì trông cậu mặc đồ ngủ của Jeonghwan buồn cười không thể tả. Người anh thì nhỏ con hơn cậu, vậy nên có đưa cho bộ đồ ngủ rộng nhất thì trông Taeyoung cũng bị bộ quần áo bó như cái bánh tét. Thôi thì có còn hơn không vậy, Taeyoung không muốn mặc cái bộ sơmi quần tây kia đi ngủ đâu.



"Nằm gọn vào chỗ đi để anh tắt điện."



Bụp. Taeyoung tắt điện rồi đi lại đệm đắp chăn.



Do Jeonghwan chỉ có một cái chăn to nên cả hai đành kê sát đệm lại để đắp chung. Nhờ vậy nên dù mắt vẫn chưa làm quen với bóng tối thì cậu vẫn cảm nhận được chuyển động của chăn khi anh nằm xuống cạnh. Khoảng chừng hơn 10 phút sau tiếng chúc ngủ ngon khe khẽ, bắt đầu có những tiếng thở đều đều của người say giấc nồng. Nhưng thực ra chỉ có mỗi một người ngủ được thôi, vẫn còn một người mắt mở thao láo kìa.



Tự bản thân Taeyoung cũng cảm nhận được trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cảm tưởng như âm thanh của nó vang vọng khắp không gian im lặng. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại bị như vậy. Từ khi theo anh Jeonghwan về nhà thì đã thấy hiện tượng kì lạ này rồi. Ban đầu còn tưởng do đói quá nên mấy cơ quan cơ thể bị hỏng nhưng hình như không phải, ăn xong vẫn thấy tim đập binh binh mà.



Chỉ biết một điều là khi cậu quay mặt qua để nhìn bóng lưng nằm cạnh mình, trái tim còn đập mất kiểm soát hơn. Thậm trí Taeyoung còn cảm thấy hai gò má mình đang nóng dần lên. Tâm trí bất giác nhớ lại gương mặt tươi cười của Jeonghwan khi cảm ơn cậu vì đã xếp đồ lên cái kệ cao cho anh. Rồi cả giọng nói đều đều chúc cậu ngủ ngon nữa, làm trái tim của một thằng nhóc mới lớn vốn đã loạn nhịp giờ còn nhức nhối.



Giá mà anh ấy ngủ quay mặt lại đây thì hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro