I-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Daehwi có một ước mơ cực kì to lớn và đối với cậu nó chưa bao giờ là một điều lố bịch cả. Đó là được trở thành vị chủ nhân của một trang trại cà chua rộng lớn.

Cậu từng kể cho bố mẹ mình nghe về ước mơ ấy, cậu nói cậu yêu sắc đỏ ngọt ngào của những quả cà chua căng mọng kể từ khi thấy nó trên những trang sách tranh. Bức tranh khắc lên một khoảng bao la ngập tràn ánh đỏ. Ánh đỏ nhè nhẹ của hoàng hôn phủ lên sắc đỏ dìu dịu của hàng nghìn quả cà chua khiến Daehwi thực sự bị ấn tượng.

Mà bản thân Daehwi cũng cực kì thích ăn cà chua, cậu thích vị chua thanh khiết tồn lại nơi đầu lưỡi sau mỗi lần cắn một miếng cà lớn, những món ăn từ cà chua rất ngon và nó dường như còn là một thứ tô điểm cho bàn ăn bớt nhạt nhẽo.

Nghe con trai nói về ước mơ của mình, hai vị phụ huynh chỉ biết mỉm cười xoa đầu cậu, nói rằng cậu không thể xây một trang trại đầy cây cỏ giữa đô thị sầm uất này được. Daehwi lúc ấy dường như sụp đổ, bao tưởng tượng bị đánh bay không thương tiếc, cậu chực khóc, trốn vào phòng ôm gối nức nở.

Mấy ngày sau ông nội Daehwi từ quê lên chơi, bắt gặp cháu mình mặt mày xụ xị liền ghé đến hỏi thăm, nhưng cậu vẫn còn dỗi mẹ lắm, nhìn thấy ông cũng chẳng tốt lên bao nhiêu nên nhất quyết không mở miệng.

"Nó đòi làm vườn cà chua bố ạ."

"Vườn cà chua?"

"Daehwi ước mơ làm chủ nông trại cà chua bố ạ, thằng bé nói nó muốn được tự tay chăm sóc một vườn cà lớn, ngày ngày đứng giữa vườn ngắm ánh hoàng hôn." - mẹ Daehwi thở dài kể đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe.

Ông nghe xong thì bật cười, cúi xuống hỏi nhỏ Daehwi trong lòng: "Con thích cà chua đến vậy à?"

Daehwi gật gật đầu nhỏ, ông mỉm cười xoa đầu cậu, một lúc sau ông nói:

"Ông không trồng cho con một vườn cà chua được, nhưng có thể cho con đi thăm trang trại cà chua. Con chơi ở đó ngày nào cũng được ăn cà chua dưới ánh hoàng hôn."

"Thật ạ?!"

Daehwi ngước đầu nhìn ông, ánh mắt sáng rực.

Ông dịu dàng gật đầu, rồi quay qua mẹ cậu nói: "Mẹ Daehwi hè này cho cháu về với ông mấy ngày, ông dẫn cháu đi xem trang trại. Gần nhà mình giờ phát triển lắm, người ta trồng lắm loại cây quả, cho cháu nó về, ông bồi bổ cháu giúp nhà con."

"Vâng, bố không nói con cũng định hè cho Daehwi về quê một chuyến, năm ngoái nhà con mắc chuyện nên không cho cháu nó về được, năm nay cũng thảnh thơi đôi ba ngày, cho Daehwi đi thăm thú cũng tốt."

Mẹ Daehwi đã gọt xong đĩa trái cây từ tốn đáp, nhẹ nhéo má Daehwi một cái, hỏi yêu: "Daehwi có muốn về nhà ông không?"

Cậu nhanh nhảu: "Dạ có!"

Daehwi quay qua ông mình, tíu tít hỏi ông về trang trại cà chua, ông tả cho cậu nghe về độ rộng lớn của những trang trại, lấy ra từ trong túi hành lí mấy tấm ảnh chụp từ mùa thu hoạch cho cậu xem. Daehwi mắt sáng rỡ lật từng tấm, hứng thú xem đi xem lại cả chục lần, đến khi ông vỗ nhẹ vào vai cậu mới ngưng lại, chọn lấy tấm chụp vườn cà tuy không lớn nhưng rất hài hòa với màu bầu trời, chỉ vào góc tấm ảnh hỏi ông: "Ông ơi, người này là chủ vườn cà chua ạ?"

Ông nheo mắt nhìn, ảnh chụp có bóng lưng nho nhỏ ở góc ảnh, đội chiếc mũ rơm vàng cùng áo kẻ caro, trên tay bưng một thùng cà chua lớn, đầu hơi ngước lên như nhìn về phía mặt trời. Dáng người nhỏ gầy như tan giữa sắc màu nhạt nhòa của buổi chiều muộn khiến Daehwi chốc cảm thấy tò mò về người này.

Ông xoa cằm, không nhớ mình đã chụp tấm ảnh này vào lúc nào, nhưng thoạt nhìn cảnh xung quanh có vẻ hơi quen. Cuối cùng ông cũng chẳng nhớ ra nổi, lắc đầu trả lời Daehwi: "Ông không nhớ nữa."

Daehwi tròn mắt nhìn tấm ảnh một lúc lâu, sau đó cười tươi nói: "Ông ơi, khi nào ra trang trại ông cũng chụp cho con một tấm thế này nhé!"

"Chuyện nhỏ, trăm tấm cũng được."

Ngày hôm đó Daehwi luyên thuyên đủ điều với ông, kể tất tần tật cho ông nghe về ước mơ làm chủ trang trại cà chua của mình. Cậu còn nói, nếu không thể mở trang trại ở Seoul thì cậu sẽ mở ở gần nhà ông, ngày ngày đều có thể cùng ông ăn cà chua và ngắm mặt trời lặn.

Cho đến tận khi đã chìm vào giấc ngủ say, ước mơ ấy vẫn hiện hữu bên trong giấc mơ ngọt ngào của cậu bé năm tuổi Lee Daehwi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro