CBTM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh phủ lên con phố tấp nập, len lỏi qua hàng người đông đúc, để lại cái mát lạnh từng nơi nó lướt qua. Ánh nắng tưởng chừng như một vật thể mờ ảo thoáng ẩn hiện qua từng cái chuyển động của cánh lá khô màu nâu, trải dài suốt con đường lạnh lẽo, nó yếu ớt một cách đáng thương và gần như bị nuốt trọn bởi những đám mây u ám khi mùa đông cận kề.

Youngmin chậm rãi bước đi trong khi trên tay ôm chặt chiếc túi vải đã bạc màu, tiếng vỡ giòn tan mỗi khi anh bước lên một mảnh lá khô làm nó tan vụn dưới nền đất lạnh lẽo. Youngmin khẽ run người khi một đợt gió nữa lại đến và cuốn quanh thân thể to lớn của anh, tiếp xúc với làn da ấm nóng phía dưới lớp khăn choàng mỏng manh mà kích thích từng lỗ chân lông dựng đứng vì lạnh.

Youngmin cố bước đi thật nhanh, mặc cho những hạt nắng nho nhỏ nhảy múa trên người mình, anh mạnh mẽ bước những bước dài, muốn nhanh chóng trở về nhà và lập tức bật chiếc máy sưởi cũ kĩ nơi góc phòng, sau đó thì bình thản đặt mình trên chiếc sofa ấm áp và thưởng thức một li rượu ấm, thả lỏng toàn bộ cơ thể trong giấc mơ đầu đông này. Ấm áp và tuyệt vời, khác với cái lạnh buốt xương cùng khung cảnh nhàm chán bên ngoài biết bao, một niềm vui hiếm hoi của kẻ cô độc giữa đời thênh thang đầy bộn bề.

Thầm tưởng tượng như vậy trong đầu, bước chân Youngmin cũng càng vội vã hơn, mái tóc màu nâu tung bay trong từng cử động của anh, rủ xuống che đi đôi mắt đen sâu thẳm vốn từng sáng như sao trời, bấy giờ chỉ chăm chăm về phía trước. Youngmin ngẩng cao đầu, mọi thứ xung quanh dường như biến mất và thứ duy nhất nó phản chiếu là con đường dẫn thẳng về mái nhà nhỏ của mình.

Youngmin đã chẳng bận tâm đến bất kì điều gì trong suốt ba năm nay rồi. Từ cái năm mà con người ấy bỏ đi, anh đã hoàn toàn mất đi cái sự quan tâm về thế giới này.

Mà bản thân anh vốn chẳng hay để ý đến cảnh vật xung quanh, càng chẳng có tinh thần mà thản nhiên chậm rãi ngắm nhìn cái thứ mà mình đã phải đối mặt suốt hơn hai mươi năm trời. Chán ngắt và nhạt nhẽo. Chẳng có gì thú vị, trừ khi có một niềm cảm hứng bên cạnh anh như những năm trước đây, một cảm giác mới vẫn còn lưu lại trong tim và thay đổi cách nhìn của anh về cuộc sống, chứ không vô vị như bây giờ.

Suy nghĩ vẩn vơ cùng một chút kí ức xưa cũ, Youngmin giật mình khi va vào một người trên đường. Sự đụng chạm bất ngờ làm anh sửng sốt đánh rơi đồ trên tay, anh khẽ nhăn mày khi nghe thấy tiếng nặng nề truyền đến bên tai mình, chiếc túi thân yêu của anh rơi xuống nền đất bẩn và rách toạc một mảng lớn, làm những trái táo đỏ lăn tròn xung quanh.

Youngmin vươn tay muốn nhặt lại, nhưng dưới dòng người đông đúc cùng sự vô tâm của người xung quanh, chẳng một ai dừng lại để giúp anh cả, thậm chí còn có một vài trái bị người ta dẫm lên, tan nát, làm nước bắn lên cả mặt.

"Này!"

Youngmin trong lòng không hiểu vì sao mà cảm thấy tức giận, mặc dù người sai người đúng chưa rõ nhưng anh vẫn thấy vô cùng bực bội khi chứng kiến những trái táo đáng yêu của mình bị dẫm nát. Sầm mặt quay lại nhìn người đụng phải mình, anh cất giọng khó chịu.

Người đó lúng túng đứng im, chiếc mũ vành nhỏ che đi gần hết nửa khuôn mặt, thêm khẩu trang màu đen và cặp kính tròn thì cậu ta trông như hoàn toàn biến mất sau những phụ kiện ấy. Cậu nghe Youngmin lớn giọng thì có chút giật mình, vụng về cúi người nhặt lấy mấy trái dưới chân lên phủi phủi rồi đưa đến trước mặt anh.

Youngmin nhếch mày cầm số táo còn lại trong tay, đợi phản ứng của người đó nhưng cậu ta trước sau đều im bặt không nói, cuối cùng Youngmin vẫn là người lên tiếng:

"Cậu, làm sao với táo của tôi đây?"

"..."

Cậu ta không đáp mà có vẻ như bối rối hơn, tay chân thay cho lời nói, quơ quạo trong không trung. Youngmin trong người khó chịu, nhìn vẻ ấp úng của cậu ta thì tiến lại gần, vươn tay muốn bẻ vành mũ lên để có thể nhìn kĩ mặt cậu. Nhưng rồi toàn thân anh lập tức đóng đá. Một khuôn mặt quen thuộc, quen đến đau đớn hiện lên phía sau vành mũ đã bạc màu, ánh nắng phản chiếu qua cặp kính tròn che đi đôi mắt xinh đẹp. Nhẹ kéo khẩu trang xuống, cậu mím môi nhìn anh. Đôi mắt đó, bờ môi đó, hơi ấm đó, đã từng rất thân thương với anh.

Đã từng.

"Daehwi..."

Youngmin khó khăn mấp máy bờ môi khô ráp của mình, cái tên mà đã rất lâu anh không gọi, chỉ âm thầm cất giấu nó vào một khoảng kí ức, âm thầm nhớ vào mỗi đêm cùng với những lời cầu nguyện vô vọng. Một lời cầu nguyện ngu ngốc khi mong sự trở về của một tình yêu đã mất. Ngu ngốc, nhưng vẫn cứ làm, mãi chẳng thể dứt được.

Daehwi gật nhẹ đầu, cậu cúi gằm mặt trước ánh mắt của Youngmin, giọng nói pha chút khàn của cậu nhỏ nhẹ cất lên như một dòng rượu cay nồng tràn vào trong lồng ngực anh, bao phủ lên mảnh vết thương còn rỉ máu. Đau đến xé lòng.

"Xin lỗi, em...sẽ đền cho anh."

"Không cần...", Youngmin nói: "Nếu là em, thì không cần."

Daehwi nắm chặt hai bàn tay lạnh cứng của mình, cậu chăm chú nhìn anh gấp lại túi táo, toan bước qua cậu, cả người anh cứng ngắc như đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên một lực níu Youngmin lại, khó khăn nói:

"Youngmin, nói chuyện một chút nhé."

Youngmin không quay lại mà khẽ mỉm cười gật đầu, trong khi bàn tay dần siết chặt làm chiếc túi nhăn lại trông đến xấu xí, y như cảm xúc của anh bây giờ vậy. 

Ông trời thật tài tình trong việc trêu đùa với số mệnh của Youngmin, anh cười cay đắng đi phía sau cậu. Anh thầm nghĩ thế giới này thật nhỏ bé quá, trong hàng tỷ người anh lại có thể vô tình chạm mặt, vô tình đụng vào cậu, phải chăng quá khứ không dễ dàng buông tha cho anh?

Uống nước và nói chuyện, nghe sao mà đau thế, đáng lẽ ra anh phải từ chối mới đúng, cậu và anh có còn lí do nào để nói chuyện đây? Người cũ hay bạn bè? Những gì cần nói cũng đã được giải tỏa từ lâu, lúc này, nói cũng chẳng làm được gì nữa. Dây đã đứt cũng chẳng thể nối lại, tim đã đau cũng chẳng thể lành.

Tuy vậy anh vẫn theo cậu vào một quán cà phê gần đó, bởi lẽ một niềm lưu luyến mãnh liệt đã giữ chân anh lại và tình cảm dành cho cậu vẫn còn nồng nàn, đập tan lí trí né tránh người từng thương.

Daehwi vào chỗ ngồi trước, còn Youngmin ghé quầy gọi món, đưa cho phục vụ túi táo còn một nửa của mình cho cô ta, nói vài lời rồi lại chỗ Daehwi, ngồi đối diện cậu.

Daehwi xoa xoa hai bàn tay mình lại với nhau, hà hơi muốn làm ấm đôi tay sớm trắng bệch vì lạnh một lúc mà không để ý có ánh mắt đang nhìn mình, cái ấm nóng từ máy sưởi bao trùm lên cơ thể khiến cậu không nhịn được mà rùng mình một cái.

Bỗng một chiếc khăn tay màu trắng không biết từ đâu phủ lên tay cậu, ngạc nhiên ngẩng mặt lên thì thấy Youngmin đang chống cằm mỉm cười, hương thơm nhè nhẹ của anh tỏa ra từ chiếc khăn bất giác làm cậu xúc động.

"Cảm ơn."

Daehwi cầm chặt khăn, hơi lạnh thoáng chốc được thay thế bằng hơi ấm dịu dàng, sự mềm mại qua từng tế bào làm cậu vô cùng dễ chịu, bất giác khiến khuôn mặt cậu giãn ra, miệng nở nụ cười thỏa mãn. Youngmin ngiêng đầu quan sát chú rái cá nhỏ đáng yêu trước mặt, không kìm được mà cười theo cậu. Đến khi Daejwi nhận thức được hành động của mình thì cả hai mới ngại ngùng ho nhẹ, đánh mắt đi chỗ khác.

Hai người im lặng một lúc, không khí căng thẳng dần tăng cao thay vì sự thoải mái như lúc nãy, chỉ nghe tiếng thở đều đặn cùng nhịp đập mạnh mẽ ở lồng ngực ai đó, thời gian trong một khoảnh khắc dường như ngừng lại.

Cho đến khi cô phục vụ bước đến với hai li nước và một đĩa táo thì Youngmin mới mỉm cười, đẩy nhẹ li nước cam và một miếng táo đến trước mặt cậu, ân cần nói:

"Táo hàng nhà chất lượng cao, em ăn đi."

"Cảm ơn." Daehwi trầm ngâm nói, lén nhìn Youngmin và cảm thấy như bị hút vào nụ cười của anh.

Bao năm vẫn thế, nụ cười của Youngmin vẫn xinh đẹp và khiến cậu mê đắm nhiều như vậy.

"Em cảm ơn hơi nhiều đấy."

"Không, chỉ là..." Daehwi bối rối xua tay, sau cùng thì thở dài cúi mặt không nói gì nữa.

"Daehwi, em hạnh phúc chứ?"

Youngmin bình thản nhấp một ngụm nước ép nhưng chẳng cảm nhận được một chút vị ngọt nào cả, chỉ thấy đắng ngắt ở đầu lưỡi. Câu hỏi vừa phát ra cũng cố gắng tự nhiên hơn, ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt.

"Ừ, em ổn.", Daehwi mỉm cười: "Còn anh?"

Youngmin không đáp, anh nhắm mắt uống thêm một ngụm nữa, nhưng lồng ngực thực sự muốn nổ tung. Đã lâu không gặp, cậu vẫn như xưa, vẫn cái vẻ tươi tắn, ngọt ngào đến mê người đó. Trong suốt ba năm qua, Youngmin luôn tìm kiếm thông tin về cậu, cậu bây giờ thế nào? Có hạnh phúc như những ngày bên anh không? Cậu đã có người mới chưa ? Hay...có còn nhớ đến anh hay không ?

Youmgmin nhớ Daehwi, nhớ đến phát điên trong mỗi đêm dài dằng dặc, luôn khao khát được gặp người trai nhỏ bé ấy một lần thôi cũng được, để anh thỏa nỗi nhớ nhung và lấy lại chút mục đích sống.

Có lần thấy cậu ở một con phố vắng trong trang phục đi làm, anh đã rất muốn chạy đến và ôm cậu vào lòng, muốn cùng cậu trở về nhà với bát canh nóng hổi và bắt đầu lại tất cả mọi thứ. Nhưng không, bước chân anh cứng lại khi bên cạnh cậu xuất hiện một người khác, người trao cho cậu một cái hôn nhẹ trên trán, cậu cười ngọt ngào, luồn tay ôm chặt lấy người.

Lúc đó Youngmin biết rằng, anh đã chẳng còn cơ hội nào nữa.

Youngmin sau cùng vẫn chẳng thể chối bỏ được sự thật rằng: anh đã mất cậu, vĩnh viễn mất đi mặt trời duy nhất trong đời mình.

Thật đau đớn làm sao khi cậu dường như mang cả linh hồn và trái tim anh. Thứ còn lại duy nhất có lẽ chỉ là da thịt vô tri và nỗi đớn đau, nỗi ám ảnh tình cũ luôn chực chờ để nuốt trọn lấy thân thể trống rỗng này.

Thái độ của Youngmin làm Daehwi sững người, cậu cụp mắt, tay mân mê miệng li, né tránh ánh nhìn sâu thẳm của anh chiếu vào mình.

Không khí lần nữa yên lặng, mặc cho xung quanh có ồn ào, nhộn nhịp đến mấy nhưng đối với Daehwi và Youngmin, gian phòng chỉ còn có tiếng thở nặng nề và một đoạn phim đang chầm chậm tua lại trong đầu óc, dần biến thành một con dao vô hình lần nữa lướt qua vết thương dần khép miệng chỉ của riêng một người.

Vào mùa đông ba năm trước, trên chính con đường này, Youngmin đã từng được một bàn tay nắm lấy và dắt đi, thân hình nhỏ nhắn và thấp hơn anh một cái đầu, cậu đội một chiếc mũ len đi phía trước, tiếng cười ngọt ngào như tia nắng chiếu sáng cho sự băng giá của những ngày u ám trải dài. Ngày đó, trong vòng tay anh là cậu, là Lee Daehwi, là tình yêu của anh, ấm áp và dịu dàng. Lúc đó, bên tai anh mỗi ngày là những lời nói yêu thương, hứa hẹn đầy ngọt ngào của cậu, là giọng nói xinh đẹp nhất trên trần đời này. Lúc đó, cậu như là ánh sáng xua tan bóng tối trong cuộc đời anh, là hy vọng của một con người trước giờ không biết hạnh phúc là gì. Mối tình đó thật đẹp, không, là đã từng rất đẹp.

Youngmin đã từng nghĩ rằng mình là con người hạnh phúc nhất trần đời này khi mỗi ngày đều được ở bên và có cậu. Daehwi cũng đã từng tưởng tượng những điều tốt đẹp về tương lai của cả hai, mơ về một nơi tràn ngập ánh nắng và tiếng cười. Một khung cảnh rạng ngời trong tâm trí chàng trai đang yêu, đầy mơ mộng và tươi đẹp, nhưng lại mập mờ một nỗi bất an khó nói.

Rồi một ngày, giấc mơ của Youngmin tan biến khi người mà anh coi là cả thế giới đột nhiên buông ra một câu chia tay, chính thức xóa tan tất cả chỉ bằng một câu nói.

Lời nói của cậu ngắn gọn, nhưng nó như một màn gai to lớn rạch nát tất cả nguồn sống của Youngmin, đẩy anh một lần nữa trở về cuộc sống tối tăm trước đây.

Trong thời gian đó, Youngmin chỉ lặng lẽ chấp nhận và để Daehwi rời đi, anh chẳng hỏi lí do từ cậu mà âm thầm tự trách bản thân, rồi từ nỗi đau tột cùng đã biến anh thành một tên nghiện rượu, hành động như một kẻ bệnh hoạn khốn nạn bằng cách trút giận lên những thằng du côn lảng vảng ngoài đường, sống cuộc sống đầy những đau khổ dằn vặt, trách móc.

Youngmin hoàn toàn đánh mất bản thân bởi men rượu xâm chiếm đầu óc. Mặc cho trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, vết cũ vết mới chồng chất lên nhau, sắc đỏ gần như hiện diện khắp cả cơ thể, nhưng anh vẫn điên cuồng lao vào những trận đánh vô nghĩa. Vì anh nghĩ, cái đau thể xác sẽ lấp đi cái đau trong lòng.

Rồi khi vô tình thấy nụ cười cậu thoáng trên con phố gần đó, khi anh đang như con cá sắp chết khốn khổ dựa mình vào một bức tường lạnh, nhìn thấy ánh nắng từng là của mình đang chiếu sáng cho một người khác thì Youngmin thực sự gục ngã. Nụ cười đó thật hạnh phúc, thật tỏa sáng, thật đẹp. Và cũng thật tàn nhẫn.

Youngmin ngày đó đã dành cả ngày để thả mình trong bồn tắm lạnh ngắt, không hơi ấm, hòa với làn gió lạnh buốt que khe cửa sổ như muốn đóng băng anh, cái xót xa, buốt giá lan tỏa khắp cơ thể. Anh đã khóc. Khóc rất nhiều, khóc rất lớn. Anh khóc vì đau, rất đau, đau vô cùng, anh không chịu được nữa, anh ôm lấy lồng ngực nhói lên từng nhịp mà cấu xé nó, vết máu mờ nhạt rỉ xuống mặt nước rồi bung tỏa như một bông tuyết mùa đông, hòa vào dòng nước buốt giá, đóng băng tất cả những nỗi niềm mãnh liệt nhất của một kẻ tuyệt vọng.

Giờ nhớ lại Youngmin vẫn tựa hồ cảm thấy sự đau đớn âm ỉ, cả cái đau rát ven mi khi anh thét lên trong đó.

Ngày đó, Im Youngmin đã bỏ cuộc.

"Daehwi."

Daehwi giật mình khi Youngmin đột nhiên cất tiếng phá tan sự im lặng đáng ghét này, cậu ngẩng đầu nhìn anh.

"Liệu có thể dành cho anh một buổi tối không ?"

"..."

"Anh muốn một cuộc hẹn." Youngmin cười: "Cuộc hẹn cuối cùng."

Daehwi sững người, bàn tay vô thức siết chặt.

"Youngmin à, em không chắc lắm. Em sợ..."

Sợ người đàn ông của em sao Daehwi?

"Một buổi tối thôi. Một buổi tối đủ để anh hưởng lại những ngày tháng tuyệt vời nhất của cuộc đời. Rồi sau đó, chúng ta sẽ mãi mãi không còn gặp lại nhau."

"...Rốt cuộc anh muốn gì?"

Youngmin nhìn thẳng vào mắt cậu, anh cười một cách gượng gạo và đau khổ:

"Yêu em lần nữa."

Anh cuối cùng vẫn là một kẻ thất bại, một kẻ si tình đến ngu ngốc. Ngu ngốc muốn sống lại những ngày hạnh phúc khi mà bên cạnh anh, từng có một người tên Lee Daehwi.

Ánh mắt cậu dao động, trong thâm tâm dậy lên một cỗ rạo rực. Daehwi suy nghĩ, bỗng chốc nhớ đến chàng trai của mình. Liệu có ổn không khi cậu dành buổi tối sinh nhật cho Youngmin - người yêu cũ? Nhưng hơn hết, vấn đề mà cậu lo sợ ở đây không phải là sự phát hiện của chàng, mà là sợ bản thân sẽ không chịu nổi mà rơi vào thứ tình cảm nguội lạnh bấy lâu đang dần thức giấc, sợ không kìm được mà ôm anh và thốt lên câu xin lỗi. Xin lỗi vì đã bỏ rơi anh, xin lỗi vì đã không đủ kiên nhẫn mà sánh vai với anh trên con đường hướng tới tương lai.

Đối diện với sự chờ mong của người đối diện, Daehwi cảm thấy toàn thân tê rần, bàn tay nắm tấm khăn trở nên ướt nhẹp bởi mồ hôi, hòa quyện với hương thơm nhàn nhạt của Youngmin.

"Được rồi." Daehwi cố giữ cho giọng bình tĩnh.

Một tia vui vẻ thoáng hiện lên khuôn mặt của Youngmin, anh vội nói cho cậu địa điểm và thời gian:

"Tối ngày một tháng một, tức tối mai, ở công viên X. Anh đợi em."

Daehwi gật đầu, anh giấu mặt trong chiếc khăn quàng to, má vẻ như ửng lên một mảng hồng.

Hai người tạm biệt nhau ở cửa quán, trước khi đi Youngmin còn nhét vào tay cậu vài quả táo dư, cười tươi nói dành cho cậu, rồi vẫy tay đi về phía trước. Daehwi im lặng quay người, ôm mấy quả táo một cách nhẹ nhàng, nhớ lại nụ cười của Youngmin hồi nãy. Một nụ cười không biết vui hay buồn, Daehwi thấy nó trống rỗng và điều đó làm cậu đau lòng.

Daehwi cứ đi một lúc lâu, cho đến khi một thân hình to lớn chắn trước mặt cùng tiếng cười dịu dàng thì cậu mới bần thần kéo tâm trí trở về, tiếng lá tan giòn rụm dưới chân như tiếng tim cậu tan vỡ lúc này, ngẩng đầu nhìn chàng trai - người mà cậu cho rằng là người đàn ông của mình, một cảm xúc dồn lên nghẹn ứ ở vùng ngực, giày vò trái tim cậu. Cậu đã bỏ Youngmin để theo người. Cậu cảm thấy...vô cùng có lỗi. Có lỗi với cả bản thân và anh, nhưng phải làm sao đây, khi mà tình cảm cậu dành cho anh thực sự không còn sâu đậm. Khi mà ngay cả cậu cũng không hiểu mình muốn gì và khao khát được gì.

"Daehwi, cùng về nào." Chất giọng trầm khàn của người vọng vào tai cậu, ấm áp và ân cần khiến cậu dao động.

"..."

"...Anh, em có chuyện muốn nói"

----------------------------------------------

Youngmin đứng trước tấm gương lớn, im lặng ngắm nhìn chàng trai cao lớn bên trong. Khuôn mặt được phủ lên một lớp phấn mỏng nhằm che đi dấu vết của sự mỏi mệt, mái tóc thoảng hương hoa được anh tỉa gọn, phủ xuống trán. Anh chọn cho mình một chiếc áo khoác da màu đen và áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản rách gối cùng vài thứ phụ kiện, cuối cùng là một chiếc khăn quàng màu bạc to quấn quanh cổ. Youngmin hít một hơi sâu rồi thở mạnh, nhắm nhẹ mắt rồi lại mở ra, trông anh có vẻ căng thẳng. Một lúc sau mới khó khăn trở lại vẻ bình thản, đút tay vào túi áo đi thẳng đến công viên X.

Youngmin đứng dưới một gốc cây trước công viên, anh đứng chờ Daehwi đến, mặt không có cảm xúc gì. Dưới ánh đèn mờ ảo từ công viên, Youngmin tựa như một khối tượng đẹp đẽ và lạnh lùng. Bóng dáng cô độc của một chàng trai tuổi hơn hai mươi nhưng đã phải chịu biết bao vết thương lòng, lưu luyến bóng hình của một tình yêu tan vỡ, mãi chẳng thể dứt ra được.

"Youngmin, em đến rồi"

Anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra giọng nói. Daehwi vừa đến, cậu thở dốc ôm ngực vì chạy nhanh, đôi má ửng đỏ vì cái lạnh của trời đêm, khóe miệng còn vương một ít dịch đỏ. Cậu vội vàng quay lưng chỉnh lại đầu tóc, hành động lúng túng vụng về làm Youngmin bật cười, anh bước lại gần cậu, hơi cúi đầu ngắm nhìn rồi vươn tay lau đi dịch đỏ, nhẹ nhàng đặt lên miệng mình.

"Sốt cà chua. Em vừa đi ăn với người đó sao?"

Daehwi hơi giật mình trước hành động thân mật của anh, lúng túng đáp: "Ừ. Một bữa ăn mừng sinh nhật."

Anh gật đầu, im lặng gỡ khăn quàng vào cổ Daehwi, vẻ như chẳng bận tâm lắm về câu cậu vừa nói. Chiếc khăn lớn thoáng chốc làm ấm cả người cậu, bàn tay lạnh ngắt đưa lên xoa nắn tấm khăn dài, vô thức híp mắt cười hưởng thụ hơi ấm.

"Đi nào, tối nay em là của anh."

"..."

Daehwi sửng sốt, Youngmin nắm vội lấy tay cậu kéo đi. Thầm nghĩ mối quan hệ giữa hai người mà hành động như này quả thật khá kì lạ, cảm xúc những ngày bên nhau như được dịp mà ồ ạt dâng trào, vừa đau vừa ngọt, nhưng anh thích nó và mặc cho trong dòng mật ngọt đó đong đầy hương tanh nồng, anh vẫn bất chấp để nó tan trong ngực mình.

Daehwi được Youngmin dẫn đi chơi rất nhiều trò chơi, cả buổi hai người gần như quên hết những rắc rối về quan hệ, tình cảm mà thoải mái thả mình vào những tiếng cười, hai bàn tay không biết từ lúc nào mà lần nữa đan chặt vào nhau. Như vô tình mà lại như cố ý, để ý nhưng tỏ ra như không, lặng yên siết chặt để cảm nhận trọn vẹn nhất sự ấm nồng của người cũ. Hình ảnh của những tháng ngày xinh đẹp lần nữa tái hiện dưới sự nhộn nhịp của công viên buổi đêm, ánh đèn lấp lánh ôm ấp hai con người từng thuộc về nhau. Và khi ánh đèn ấy biến mất sau màn đêm, cũng là lúc mọi thứ trở lại như cũ - trở lại thực tại. Nơi mà tất cả chỉ là 'đã từng'.

Ngồi nghỉ ở một ghế đá bên ngoài, Youngmin chạy đi mua nước, anh đưa cho cậu một lon cà phê sữa nóng rồi mỉm cười ngồi bên cạnh, mở nắp lon của mình mà uống một hơi dài. Cậu lăn lăn lon nước trong tay, rồi lại áp lên má, thở một hơi, làn khói trắng mờ ảo bay lên không trung che khuất mọi cảm xúc đang dâng trào.

Đã hơn mười một giờ đêm, công viên cũng đã đóng cửa, chỉ còn hai bóng người yên lặng trên ghế đá, Daehwi ngắm nhìn cảnh vật dần trở nên yên bình mà lòng cũng dịu lại.

"Cảm ơn anh, Youngmin."

"Về cái gì?"

"Về tối hôm nay, em rất vui"

Youngmin cười, vươn tay xoa đầu cậu. Giọng nói dịu dàng tựa như gió xuân: "Hôm nay là sinh nhật Daehwi mà, em vui là tốt rồi."

Daehwi bật cười mặc cho Youngmin vuốt ve tóc mình. Một lúc sau, anh đột nhiên đứng dậy, dặn cậu ngồi chờ rồi chạy đến một tiệm bánh gần đó, mua một chiếc bánh kem nhỏ hình con gấu rất đẹp, socola phủ mặt bánh cùng dòng chữ màu trắng. Xong cẩn thận cầm nó đi về phía Daehwi.

Dự định sẽ núp sau gốc cây rồi nhảy ra hù cậu, nhưng thoáng thấy cậu đang nói chuyện điện thoại thì khựng lại. Daehwi đang nói chuyện với bạn trai, không biết họ nói gì mà cậu thi thoảng ậm ừ vài tiếng rồi bật cười, nét mặt tươi tắn, hạnh phúc vô cùng. Youmgmin ôm hộp bánh im lặng quan sát nét mặt cậu, rồi bất lực cười buồn.

Phải rồi, sao anh có thể quên mất rằng anh đã là của một người khác chứ không phải anh? Cậu chỉ là của anh trong tối nay mà thôi, qua tối nay rồi, cậu sẽ lần nữa rời xa anh.

Một buổi tối ngắn ngủi nhưng vui vẻ, đủ để Youngmin có thể hưởng trọn cảm giác mà anh luôn mong nhớ. Và rồi sáng hôm sau, mọi việc sẽ trở lại bình thường, anh sẽ lại một mình trong căn phòng trống trải thiếu vắng ánh nắng, một mình đi trên con đường chán ngắt cùng khung cảnh vô vị, một mình cô đơn tìm con đường mở lối giải thoát bản thân. Lại lần nữa một mình, và có thể là mãi mãi.

"Hù!"

Youngmin nhảy ra sau khi Daehwi đã cất điện thoại vào túi, cậu giật mình nép người vào vai ghế, tròn mắt ôm tim. Nhận ra là Youngmin mới thở phào đấm nhẹ vào vai anh ý quở trách. Youngmin cười bí hiểm vòng ra phía trước, giơ tay bảo cậu nhắm mắt rồi làm tiếng suỵt. Daehwi thấy vẻ mặt này của anh khá buồn cười, cậu nheo mắt nghi ngờ nhưng cũng lập tức làm theo.

Ánh sáng màu vàng yếu ớt bùng lên, ấm áp tỏa ra khiến Daehwi bất ngờ mở mắt. Một chiếc bánh kem đáng yêu giơ ra trước mặt cậu, hai cây nến sáng lung linh trong màn đêm hiu quạnh.

"Mừng sinh nhật, Lee Daehwi!"

"Youngmin à..." Cậu xúc động ôm mặt.

"Nào, mau thổi nến và gửi gắm ước mơ của em đi!"

Daehwi gật đầu liên tục, hào hứng chắp hai tay lại rồi thổi phù một cái, nến tắt, đồng thời từ xa, một tiếng chuông trong trẻo vọng lại điểm mười hai giờ đêm. Youngmin ra vẻ khoa trương đặt bánh xuống, vỗ vỗ tay, hát bài chúc mừng sinh nhật cậu. 

"Và bây giờ là món quà thứ hai."

"Còn nữa sao?"

Youngmin gật đầu, bỗng dang rộng tay vòng qua người cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

Daehwi đầu nổ bùm một tiếng, bối rối dùng tay tạo khoảng cách giữa hai cơ thể. Cậu có thể nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ phía sau lồng ngực vững trãi kia, nhưng Youngmin chẳng vẻ như là trái tim thể hiện, anh bình thản giơ tay vuốt ve đầu cậu.

Một lúc sau, Youngmin mỉm cười buông cậu ra, thích thú nhìn khuôn mặt đỏ như con tôm luộc của cậu, cất giọng trêu chọc:

"Chỉ là một cái ôm ấm áp thôi mà"

Một hồi chuông reo lên phá tan bầu không khí ngại ngùng, Daehwi vội vàng nhấc máy. Là cuộc gọi từ người yêu cậu, người nói sẽ đến đón cậu bây giờ. Daehwi ngại ngùng đứng dậy, toan cởi khăn trả cho Youngmin nhưng bị ngăn lại, anh mỉm cười lắc đầu lùi một bước. Chiếc ô tô nhanh chóng xuất hiện bên lề đường, tiếp đó là tiếng còi xe muốn gọi cậu lại.

Youngmin liếc mắt nhìn người trong xe, xong cúi đầu lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhét vào tay cậu, lặng lẽ chỉnh lại khăn rồi nở một nụ cười thật tươi:

"Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Anh sẽ luôn cầu nguyện cho em."

Rồi không đợi Daehwi phản ứng, anh vẫy tay tạm biệt, quay người hòa vào bóng đêm tĩnh lặng. Daehwi đơ người, khóe mắt cay cay, nhìn nụ cười tươi nhưng đượm buồn của Youngmin mà lòng như thắt lại, bóng lưng cô độc của anh hiện hữu trong tâm trí bất giác làm cậu muốn chạy đến và cúi đầu xin lỗi.

"Youngmin! Anh nhất định phải sống thật tốt, cười thật nhiều!", Daehwi không biết lấy đâu ra dũng cảm mà hét lớn dù biết anh đã đi rất xa và chẳng thể nghe thấy lời cậu: "Youngmin, nụ cười của anh rất đẹp, thực sự rất đẹp! Vì vậy hãy sống thật vui vẻ! Nhất định phải vui vẻ!"

Một vòng tay to lớn bao trùm lấy Daehwi từ phía sau, đưa cậu vào không gian ấm áp trong xe, buông những lời an ủi dịu dàng. Nhưng chẳng câu chữ nào lọt vào tai Daehwi cả, cậu cúi đầu hé mở chiếc hộp nhỏ trong tay, rồi không nhịn được mà gập người khóc nức nở.

Một chiếc vòng màu bạc với mặt dây hình khối, lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lẽo. Cũng là vật định ước của hai người từ lâu, cái của cậu được cẩn thận cất vào một ngăn tủ trong nhà. Và giờ, Youngmin lại biến nó thành một món quà sinh nhật.

Dấu hiệu cho sự hoàn toàn kết thúc của Im Youngmin với mối tình đau đớn này.

Youngmin lặng nhìn chiếc xe dần chuyển bánh từ xa, mọi lời cậu nói anh đều nghe hết, một dòng chất lỏng không biết có từ khi nào chảy xuống ven mi và dừng ở khóe môi khô khốc, nhỏ từng giọt xuống nền đất tạo nên một bông tuyết, tan biến. 

Tan biến cho tình cảm cuối cùng của cậu trong cuộc tình xa vời này.

Youngmin ngửa mặt nhìn bầu trời đen, nhớ đến khuôn mặt hạnh phúc của người con trai mà anh yêu thương, gửi lời cầu nguyện vào trong cơn gió lạnh.

Lời cầu nguyện về một cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc của em là niềm hi vọng của anh. Hãy hạnh phúc nhé Daehwi, và hãy nhớ rằng, phía sau em luôn có một người đợi em, hãy trở về vòng tay anh khi em có khó khăn gì. Anh vẫn luôn đứng đây và cầu nguyện cho em.

Một lời cầu nguyện từ người luôn yêu em.

————————————–

Youngmin, anh có biết điều ước mà em gửi qua từng ánh nến là gì không? Đó là hạnh phúc của anh. Youngmin à, hãy quên em và bắt đầu một cuộc sống mới, đừng nhớ đến em – con người đã bỏ rơi anh trong hố sâu tuyệt vọng. Đừng như vậy nữa, nó khiến em cảm thấy vô cùng có lỗi, đừng khiến em phải lo lắng nữa. Youngmin, em rất yêu nụ cười của anh và sẽ lưu giữ nó suốt cuộc đời mình, nụ cười của người mà em từng yêu rất nhiều, là thanh xuân tươi đẹp của em.

Youmgmin, cầu cho anh một cuộc sống mới, ở nơi đó anh sẽ tìm được niềm tin đích thực của mình, chứ không phải em. 

Em gửi lời cầu nguyện này đến anh, gửi đến hạnh phúc của anh sau này.

—————————————

Hãy hạnh phúc nhé, có như vậy mới có thể bớt đớn đau.

____________________________

"Daehwi, tại sao em không nhận ra rằng, nụ cười của anh chỉ đẹp nhất khi người đứng trước anh là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro