My soul - Youngjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số chuyện xảy ra khiến bản thân chị suy nghĩ nên đã vô thức giở lại album "Just right" và hồi tưởng lại từng khoảnh khắc được đan mười ngón tay vào nhau, được nhìn em gần trong gang tấc - người mà chị vẫn luôn ngỡ chỉ tồn tại trong những giấc mơ chớp nhoáng hàng đêm. Rồi chị cứ thơ thẩn ngồi giở từng trang giấy, hơi ấm của em, của 6 chàng trai khác dường như vẫn còn lưu lại đâu đó quanh đây và rồi dường như chính cảm giác đó đã làm cho chị dần tĩnh tâm trở lại. Bỗng giật mình nhận ra rằng bên cạnh sự ấm áp người ta thường thấy của Junior thì có một Youngjae vẫn luôn âm thầm quan tâm đến fan theo một cách riêng nào đó.

Ví dụ như ngày đầu tiên gặp khi em hỏi chị đến từ đâu bằng vốn tiếng anh bập bẹ, chị biết rằng Youngjae không giỏi tiếng anh nhưng em vẫn cố hỏi chị khi nhận ra chị chẳng phải người Hàn quốc và chỉ có thể nói vài câu đơn giản vốn chẳng đủ để giao tiếp, khi nghe nói là Việt nam thì em đã lặng lẽ viết:

"cảm ơn chị vì đã vất vả đến tận đây"

kèm 2 trái tim ngộ nghĩnh, em biết không Youngjae, thực ra chị không hiểu câu đó và phải nhờ bạn dịch giùm nhưng vẫn rất cảm kích khi em viết tặng chị một cái gì đó mà chị không hề đòi hỏi hoặc là giả sử như không biết đòi hỏi bằng cách nào...

Hay là ngày thứ hai khi gặp lại em ấy đã vẽ cho rất rất nhiều trái tim dù chị vẫn không hề yêu cầu, không biết có phải em viết vì em nhận ra chị hay đơn giản chỉ là fan service, nhưng cho dù bằng cách nào đi chăng nữa thì trái tim đang rất lạnh vì lo lắng đã được em làm cho ấm trở lại. Hôm nay chị đã đếm lại số trái tim em vẽ cho, 10 cái, số 10 trọn vẹn, giờ thì có lẽ chị đã hiểu tại sao em lại hí hoáy vẽ rồi lại dừng lại đếm rồi tiếp tục vẽ, thực ra với chị, 7 cái là đủ rồi chỉ cần 7 người các em là trọn vẹn hơn cả số 10 tròn trịa kia

Xin lỗi em vì hôm đó đã bước qua em một cách vội vã, em có cảm thấy tổn thương không? Chị không hề ảo tưởng về bản thân mình, chị biết vị trí của mình ở đâu, chị biết bản thân mình không đủ xuất sắc để cho em ghi nhớ, nhưng biết đâu, trong một giây phút nào đó, chị từng làm em hụt hẫng?

Nếu có thể, chị mong em hãy có thể vô tâm đi một chút, đừng ấn tượng gì với con bé - là chị của ngày fansign hôm đó, nếu không thì chắc chắn tôi sẽ rất rất rất hối hận, không phải chị ghét em, em không có điều gì khiến cho người khác có thể ghét cả. Chỉ là khi đó chị chưa kịp nhận ra vẻ đẹp của em để có thể đi lạc.

Bây giờ thì có lẽ chị đã đi lạc mất rồi...
Youngjae!

Lúc trước chị cứ tưởng người nhìn vào máy ảnh chị nhiều nhất là Jinyoung, vì có lẽ khi đó chị vẫn đắm chìm trong sự dịu dàng của cậu ấy, tự huyễn hoặc mình trong không gian của cậu ấy mà quên mất em.

Nhưng rồi khi giật mình nhìn lại, người nhìn vào nhiều nhất, chính xác nhất lại là em!

Xin lỗi vì đã không gặp em được sớm hơn, nhưng chắc chắn chị sẽ cùng em đi đến tận cuối con đường này. Dẫu cho để thực hiện được điều đó, cả em cả chị đều phải đánh đổi rất nhiều. Chị sẽ cố gắng, em cũng phải cố lên nha, chỉ cần em vẫn vững bước thì khó khăn hơn nữa chị cũng sẽ cùng em vượt qua

Lần sau gặp, sẽ có lần sau mà đúng không? Tôi sẽ tập chạy chăm chỉ, để có thể đuổi kịp em trên đường về kí túc, hãy để tôi đi theo sau em chỉ để chắc chắn rằng em về nhà an toàn chứ không phải vì bất kì điều gì khác. Hứa đó, Youngjae

Nếu như Markson là cặp đôi bất biến trong trái tim chị, Jinyoung là my world của chi, thì em chính là tâm hồn chi. Nơi mà chị tìm về mỗi khi lòng cảm thấy bất an, vì em, đã từng chạm được vào nơi sâu nhất trong chị, dù chỉ bằng một khoảnh khắc ngắn ngủi của hai ngày kí ức tuyệt đẹp đó - những khoảnh khắc mà trọn đời này có lẽ chị sẽ chẳng thể nào quên...

Một ngày đẹp trời nào đó, khi chị được nghỉ...

Một ngày nắng đẹp...

Một buổi chiều thu rực rỡ, một buổi chiều hạ mát mẻ hay một buổi chiều đông rét mướt...

Hiện tại chị chưa thể nói chắc là bao giờ nhưng sẽ là sớm nhất có thể, khi chúng ta gặp lại nhau, chắc chắn chị sẽ không bỏ lỡ em...

Sẽ không một lần nào nữa...

Chàng trai màu nắng của nuna...

Youngjae,

Cảm ơn em

Từ tận sâu thẳm trái tim này...

Vẫn luôn là cảm ơn em, vì những điều nhỏ nhặt chân thành đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro