Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Youngjae đứng trước tấm kính lớn của phòng chăm sóc đặc biệt, hai tay bỏ vào túi quần, mệt mọi dựa người vào tường. Suốt một giờ đồng hồ, đôi mắt anh vẫn hướng về phía Seungyeon mà không nhìn đi đâu khác dù chỉ một chút.

Chưa bao giờ anh thấy bất lực như thế, bất lực đứng nhìn Seungyeon cô độc mà giành lại sự sống. Anh chẳng thể làm gì được, có chăng chỉ là cầu nguyện cho cô tỉnh lại, vì thời gian chẳng còn nhiều nữa rồi.

Trước giờ, thấy Seungyeon trầy xước hay tím tái chỗ này chỗ nọ một tí cũng đủ khiến Youngjae xót xa. Bây giờ nhìn cô xanh xao cùng với đống dây truyền lằng nhằng xung quanh giường bệnh, thử hỏi xem anh đau lòng đến nhường nào cơ chứ ?

- Em đứng đây lâu quá rồi đấy.

Youngjae giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói, vội vã cúi chào lễ phép.

- Chào chủ tịch, em xin lỗi, em không để ý.

- Không sao đâu, anh biết em lo lắng cho Seungyeon nhiều thế nào.

JYP đưa tay vỗ vai anh thay cho lời động viên.

- Mà thực ra... anh muốn gặp em một chút. Anh nghĩ em cần phải xem cái này.

Youngjae nhìn chủ tịch đầy khó hiểu, nhưng rồi cũng nhanh chóng đi theo.

.

.

.

- Con bé chắc chắn sẽ tỉnh dậy, vì nó không thích nghe em mắng nó đâu. Em thì sẵn sàng cằn nhằn cho nó nghe cả ngày rồi nếu nó không chịu mở mắt trong một tiếng nữa.

Jinyoung đứng kế bên cô, sau khi nghe cô lẩm nhẩm vài câu như thế thì khẽ cười. Anh đưa mắt nhìn cô bé trưởng nhóm đang phải gồng mình lên để không rơi nước mắt, bất giác thở dài mà tiến lại gần.

- Young Eun, em có thể thôi tỏ ra mạnh mẽ một cách lố bịch như thế được không ?

Young Eun hơi cúi đầu xuống, nén lại tiếng thở dài.

- Chỉ là, em mà không mạnh mẽ, thì chẳng ai mạnh mẽ được. Cả bốn đứa đối với em, chúng như con nít vậy, và em cần phải che chở chúng.

Jinyoung không nói gì nữa. Có thể trước mặt nhóm mình, Young Eun là một người chị cả đáng tin cậy và cứng rắn. Nhưng trong mắt anh, Young Eun lại trở nên nhỏ bé đến lạ thường.

- Hãy nhớ rằng em chẳng thể bảo vệ bốn đứa mãi được đâu. Jaebum cho đến tận bây giờ vẫn còn lo lắng về Yugyeom lắm, nhưng rốt cuộc thằng bé cũng ít nhiều tự xoay sở cho bản thân được, nên cậu ấy chỉ kiên nhẫn quan sát từ xa thôi. Em cũng nên thả lỏng một chút đi, bốn đứa không yếu đuối như em nghĩ đâu.

Young Eun hơi ngẩn người. Có phải vì cô quá ám ảnh về cái chức vụ chị cả lẫn trưởng nhóm rồi không ? Có phải cô đã quá ghì chặt những đứa em của mình mà không quan sát được hết khả năng của chúng ?

- Cảm ơn anh, Jinyoung.

Young Eun quay ra nở nụ cười với anh, rồi lại hướng mắt về phía Seungyeon. Bỗng thấy đứa em khẽ cựa quậy, cô mới dụi dụi mắt, chau mày tiến lại gần.

- Anh Jinyoung, mau... mau gọi bác sĩ. Em ấy tỉnh lại rồi !

...

- Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng lưu ý là đừng gây ồn, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi hoàn toàn.

Vị bác sĩ ôn tồn dặn mọi người rồi chậm rãi rời khỏi phòng.

Seungyeon từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Có chút lạ lẫm, nhưng rồi cô cũng nhận ra nơi cô đang nằm là bệnh viện.

- Em thấy sao rồi ? - Young Eun ngồi xuống bên cạnh hỏi nhỏ.

- Tại... tại sao em... lại ở đây ?

Young Eun lo lắng, có lẽ vụ tai nạn đã để lại di chứng cho trí nhớ của Seungyeon rồi chăng ?

- Em... em nhớ chị là ai không ?

- Đương nhiên rồi, chị hỏi kì cục thế ?

Cô chỉ tay và kể tên lần lượt từng thành viên trong nhóm. Ở đó có cả Jinyoung, ai cũng sợ cô không nhận ra vì hai người không tiếp xúc nhiều lắm.

- Tiền bối... GOT7. Jinyoung của GOT7.

- Ừ, đúng rồi.

Young Eun thở phào, may sao cô lại quên đi vụ tai nạn. Chị đỡ cô ngồi dậy, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều.

- Nhưng mọi người phải cho em biết tại sao em lại ở đây chứ ?

- Hãy cứ biết sơ qua rằng em bị tai nạn giao thông. Bọn chị cũng không nắm rõ tường tận mọi thứ vì em không đi cùng bọn chị tối qua. Bây giờ em cần phải nghỉ ngơi, đừng cố nhớ lại, chóng hồi phục rồi còn comeback với bọn chị nữa.

- Em biết rồi.

Seungyeon mỉm cười. Cô thấy tò mò, nhưng lại nghĩ không nhất thiết phải để tâm tới phần kí ức không tốt đẹp ấy.

Tiếng gõ cửa vang lên, một người con trai vội vã đi vào.

Youngjae đứng trân trân nhìn cô một lúc. Anh đã tức tốc chạy về đây ngay khi Jinyoung gọi điện báo rằng cô đã tỉnh. Nhìn thấy cô không sao, lòng anh nhẹ nhõm hơn hẳn.

- Cậu có thể ngồi đây, và cậu chỉ có 10 phút. Con bé cần phải ngủ.

Young Eun đứng dậy, khẽ lườm Youngjae một cái. Nhưng nhìn anh vui vẻ hơn hẳn, Young Eun lại mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai cậu bạn.

- Anh lại tưởng em lôi cổ thằng bé ra khỏi phòng ngay tắp lự cơ đấy.

Jinyoung trêu chọc, rốt cuộc lại nhận một cái đánh vào tay không thương tiếc từ Young Eun.

Youngjae ngồi xuống cạnh Seungyeon, nhanh chóng nhìn cô một lượt để đảm bảo rằng cô không sao.

- Em không đau ở đâu chứ ?

Seungyeon nhìn anh chằm chặp mà không nói một lời. Youngjae bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đôi mắt cô đang nhìn anh hơi khang khác thì phải.

Ánh mắt hết sức lạ lẫm.

Anh lúng túng không biết phải làm gì khi nhìn vào ánh mắt ấy. Còn Young Eun, sau một hồi quan sát, có lẽ đã đoán ra điều gì đó, giọng nói run run đầy ngờ vực và sợ hãi. Young Eun không hề mong dự đoán của mình là sự thật.

- Seungyeon... em có nhận ra cậu ấy không ?

Seungyeon khẽ chau mày, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Youngjae.

- Em không.

Giọng nói của cô nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng qua, nhưng lại khiến anh choáng váng đến chết lặng.

Seungyeon nhìn biểu hiện của mọi người xung quanh, rồi cũng dần nhận ra tình trạng của mình. Nhìn người con trai trước mặt có vẻ là không ổn nhất, cô mới gượng cười.

- Xin lỗi anh, tôi vừa bị tai nạn, có thể đã mất đi phần nào trí nhớ. Ngay cả vụ tai nạn xảy ra thế nào tôi cũng không nhớ rõ nữa. Thực sự rất xin lỗi vì không nhận ra anh ngay lúc này, nhưng chắc chắn tôi sẽ nhớ ra sớm thôi.

Thấy cô lúng túng, anh cũng không muốn gây khó dễ cho cô.

- Không sao, em không có lỗi gì cả. Cứ thoải mái đi, nghỉ ngơi rồi còn xuất hiện sớm. Anh có việc nên phải đi trước rồi.

Youngjae toan đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, nhưng chỉ mới đưa lên một chút, anh lại buông thõng tay xuống.

Seungyeon nhìn ra điều này, cô cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng những gì trong đầu cô hiện tại chỉ là một câu hỏi, anh và cô có mối quan hệ như thế nào ?

Khẽ gật đầu nhẹ thay cho lời chào, cô im lặng nhìn anh rời đi.

.

Tầm 15 phút sau, Young Eun, Jinyoung cùng ba cô gái còn lại mới ra khỏi phòng. Bước chân ai nấy đều nặng nề cả.

Youngjae vẫn còn đứng bên ngoài, mắt nhìn xuống vô định, cơ thể dường như chẳng còn tí sức lực nào mà phải dựa vào tường.

Không khí im lặng đến ngột ngạt. Tất cả cùng nhìn Youngjae đầy ái ngại mà không biết phải nói gì.

- Em không sao, anh đưa các em ấy về nghỉ ngơi đi. Em muốn ở một mình.

Jinyoung vỗ nhẹ một bên vai đứa em. Năm người cùng lặng lẽ ra về.

Youngjae chỉ trực chờ bóng dáng mọi người khuất hẳn mới khẽ buông một tiếng thở dài nặng nhọc. Anh chẳng biết mình nên làm gì lúc này, muốn lại gần chăm sóc cũng khó, mà anh chẳng thể chịu được việc giữ khoảng cách với Seungyeon.

Youngjae vẫn nhớ như in, tối qua cô đã kể cho anh những gì, và cô đã vui vẻ đến mức nào. Anh vẫn nhớ sự quan tâm, lo lắng ân cần cô dành cho anh.

Vậy mà chỉ sau một vụ tai nạn, qua một ngày mà hai người bỗng trở thành người dưng. Seungyeon hoàn toàn không nhận ra anh, nhưng những người thân thiết xung quanh thì lại nhận ra hết ngay khi tỉnh dậy.

Phải chăng, chuyện tình của Youngjae với cô quá đỗi dễ dàng, để rồi thử thách cả hai bằng tình huống này sao ?

Youngjae chẳng khác nào một kẻ thất tình, hay một kẻ ôm lấy tình yêu đơn phương quá đỗi sâu đậm mà chẳng biết, liệu mình sẽ được hồi đáp hay không.

Chẳng ai biết được, liệu kí ức của Seungyeon về một tình yêu đẹp đẽ, chân thành có quay trở về, hay nó sẽ vĩnh viễn biến mất tựa làn khói mỏng, không bao giờ quay trở lại nữa.

Youngjae trước khi rời đi đã có ý định vào phòng thăm Seungyeon thêm một chút, nhưng nghĩ lại, anh đành quay gót, trở về kí túc xá của GOT7.

Ngày hôm nay đối với anh là quá đủ rồi.

.

.

.

Hana ra khỏi phòng bệnh của mình, hỏi y tá số phòng của Seungyeon. Chẳng khó để tìm ra căn phòng ấy, nó chỉ cách khoảng hai dãy so với phòng của Hana thôi.

Đứng trước cửa phòng, Hana im lặng nhìn vào vô định. Chị không rõ liệu mình có nên vào hay không, rồi sẽ phải nói những gì trước hàng đống câu hỏi hay lời trách móc từ cô. Youngjae từ sau hôm Seungyeon tỉnh lại đã không đến thăm Hana nữa, chị quả quyết rằng tất cả mọi người đều biết tường tận sự việc tối hôm đó.

Hana cảm thấy có lỗi, nhưng trước mặt Seungyeon, mọi cảm giác đó như tiêu tan đi hết.

Hana đưa tay gõ cửa, khẽ khàng bước vào, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Seungyeon, tự vẽ lên bộ mặt lạnh băng và có phần cao ngạo.

- Ơ... chị Hana, sao chị lại ở đây ?

Seungyeon nhìn chị trong bộ quần áo của bệnh nhân thì không khỏi bất ngờ.

- Hả ? Ý em là sao ? - Hana thắc mắc.

- Không lẽ chị cũng bị tai nạn với em à ?

- Seungyeon, em không nhớ gì hết sao ?

Seungyeon vẫn trưng bộ mặt ngơ ngác của mình ra, lắc đầu nguầy nguậy. Cô có giải thích cho chị về việc trí nhớ của mình bị ảnh hưởng đôi chút.

-  Em vừa mới ngủ dậy, tự dưng em hơi ngờ ngợ về vụ tai nạn, nhưng chẳng có hình ảnh nào là rõ ràng cả.

- Đừng nhớ lại, sẽ không tốt đâu. Dù sao nó cũng không phải là một chuyện đáng nhớ.

- Em biết rồi mà - Seungyeon cười nhẹ, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó - phải rồi, mấy hôm trước em gặp một người, nhưng em không thể nhớ ra nổi. Anh ấy khá cao, có vẻ đẹp trai, cách nói chuyện với em thân mật lắm. Lúc em bảo em không nhận ra, ai cũng sốc, mà anh ấy trông có vẻ khổ sở nhất. Em thấy có lỗi quá, cố mãi mà không nhớ ra nổi. Em đoán mối quan hệ của bọn em thân thiết lắm. Nhưng kì lạ là ngay cả anh Jinyoung em ít khi gặp mà vẫn nhớ được.

Hana mở to mắt. Vậy xem ra, chẳng ai biết gì về vụ tai nạn đó cả.

Còn việc Youngjae không hỏi thăm mấy ngày hôm nay, Hana nghĩ là do anh buồn quá mà chẳng muốn đi đâu hết.

"Cuối cùng, vẫn chỉ là Seungyeon, có đúng không?"

Đôi mắt Hana hơi rưng rưng. Suy cho cùng, cô vẫn là kẻ quá đỗi yếu đuối, vẫn là một kẻ thất bại.

Dù biết trước kết quả có thể sẽ không như mong đợi của mình, nhưng khi đó, nỗi tuyệt vọng lớn quá, Hana chẳng thể ngăn nổi chính bản thân mình nữa.

Chị tự hỏi mình đã làm trò ngu ngốc gì khi đó, để rồi gây họa cho cả hai, mà rốt cuộc, giờ đây chị lại phải khổ sở với nỗi dằn vặt trong thâm tâm.

Nhưng Hana, đến bây giờ, vẫn muốn trốn tránh tất cả. Chị không có đủ can đảm để đối diện với chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro