camera and cigarette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đêm giáng sinh hạ nhiệt độ. bao nhiêu đôi trẻ đang nắm tay nhau đi hẹn hò ở đủ nơi trên tuyến phố sầm uất. nhà thờ nơi trung tâm là chỗ tổ chức lễ lớn nhất khu vực này. ngày chúa sinh ra đời đối với họ có lẽ quá đỗi đặc biệt, niềm tin vào sự an lành nơi hạ thế đều được họ đặt cả vào chúa.

ngoài cổng nhà thờ có một cô gái trẻ đang đứng một góc gần cổng. hai tay cô nắm chặt cúi đầu xuống cầu nguyện. mắt nhắm chặt như đang mơ về sự yên lành mà người có thể bao dung ban phát cho cô. đêm này lạnh lắm nên ắt hẳn trái tim cô sẽ tiếp tục bị đông cứng không một ai có thể cứu rỗi.

hồi chuông của nhà thờ kết thúc, cô thắt lại chiếc khăn quàng màu nâu rồi bỏ đi. ghé tạm vào tiệm tạp hoá gần đó mua bao thuốc lá và chiếc bật lửa. đêm nay đủ ấm người rồi.

lang thang ở con đường ít ai lui tới vì họ, những con người đang yêu đương sẽ không thích thú gì ở nơi cây cối đầy rậm rạp. tuyết phủ lên cành trông cũng lãng mạn đó nhưng tâm hồn già cỗi của cô thấy thật nhạt. ngọn lửa từ chiếc bật lửa màu hồng thắp lên, điếu thuốc ghé lại gần tạo ra một làn khói trắng phau đầy độc hại. thuốc lá dần thành người bạn thân của cô, dù cho báo đài nhan nhản đưa tin về tác hại của chúng. biết sao giờ, thói quen cũng thành thói quen rồi.

.

.

.

ngước mắt lên trời thấy có hai vì sao đang ở gần nhau lắm. cô chợt thoáng nghĩ nếu cô tìm được nửa kia của mình. mà thôi bỏ đi, người theo công giáo sẽ coi người đồng tính như cô là tội lỗi lớn. ai mà dám nghĩ đến nữa.

đang ngồi yên làm bạn với khói thuốc, cô bỗng nghe được tiếng bước chân chạy gần đến phía mình. có chút lo lắng nên rút con dao bấm ra tự vệ. quay đầu thấy một cô gái khác đang đội chiếc mũ len màu xám cùng chiếc máy ảnh bao da đen trên cổ chạy tới gần hơn. nhíu mắt nghĩ bụng không lẽ cô ấy cũng thích ở một mình nơi như này? nhưng sao lại chạy gần mình vậy nhỉ?

-xin chào, tôi là seo youngeun. chúng ta có thể làm quen được không?

-yoon jia, cô đừng lại gần đây, người tôi có mùi thuốc.

seo youngeun kia cười lên sáng một góc đường. cô giơ máy ảnh lên lấy ngay được một tấm hình khi yoon jia trong ống kính đang bẻ điếu thuốc gãy ra. góc mặt này hoàn hảo quá đi mất.

-này cô chụp tôi sao? có gì hay ho đâu mà chụp tôi chứ?

-cô đẹp lắm, đến đây xem ảnh này.

yoon jia cũng chẳng biết phản ứng sao, đành cởi chiếc khăn ám đầy nicotine đặt lên tay. ngó đầu vào chiếc máy ảnh xem mình trong ống kính. tài chụp ảnh của cô gái bên cạnh tốt vậy sao? trông cô cũng khá giống hình tượng nữ chính trong một bộ phim ngôn tình kém nổi. gió bỗng thổi tới khiến jia rùng mình. cô nhanh tay khoác lại chiếc khăn lên cổ rồi cho tay vào túi áo khoác. youngeun kia mặc ấm áp lắm nên cô chẳng sợ áy náy.

-hàng ngày của cô chắc thú vị lắm nhỉ? - jia buột miệng hỏi.

-sao cô lại nghĩ vậy?

-thì tôi thấy cô có sở thích với máy ảnh. một ngày buồn chán có thể lấy chúng ra và tìm kiếm niềm vui.

-nghe cũng khá hợp lý. vậy cuộc sống của cô có thú vị không yoon jia?

-không, có thể dùng tử buồn chán để miêu tả.

-sao vậy? cô xinh đẹp thế này chắc cuộc đời phải tươi vui lắm chứ. chẳng lẽ cô chỉ làm bạn với khói thuốc lá?

-ừ, có lẽ thuốc lá là người bạn duy nhất của tôi. tôi kể cho youngeun nhé. tôi từng theo đạo từ nhỏ nhưng rồi lại từ bỏ tôn giáo đó.

-tại sao vậy? cô muốn bỏ đạo hay gia đình muốn cô bỏ?

-tôi tự rời. vì khi đó tôi nhận ra mình là người đồng tính.

-vậy tôi hiểu rồi. giờ jia sẽ có thêm một người bạn mới là tôi nhé?

-rất vinh hạnh nếu youngeun làm bạn với tôi.

.

.

.

hai cô gái trẻ đã cùng nhau đi dạo trong đêm giáng sinh nhiệt huyết. chiếc máy ảnh cứ thế được lấp đầy bằng ảnh của hai người, trời đã qua hai giờ sáng họ mới ngừng lại chút.

-jia này, youngeun cũng là một người đồng tính.

-đáng yêu vậy sao? ảnh cô chụp đẹp lắm.

-sao jia lại lảng tránh chủ đề. cô đi chơi với tôi không vui sao?

-đâu có đâu mà? tôi rất vui là đằng khác. vậy nếu được, youngeun cho tôi được mời một ly vang đỏ nhé?

-được thôi, quán lounge hướng kia còn mở kìa.

hai người họ tiếp tục đi, nhưng tay yoon jia đã đánh liều nắm chặt lấy tay seo youngeun một chút.

tay nàng ta ấm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro