I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tượng deja vu gần như đã quá quen thuộc với jiwon. kể từ khi trở về từ bệnh viện sau tai nạn, đêm nào jiwon cũng có một giấc mơ. trong giấc mơ của cô luôn luôn có một người con gái nhưng jiwon chưa bao giờ nhớ rõ mặt cô gái đó. rõ ràng jiwon biết được trong mơ mình đã nhìn rõ mặt người kia nhưng khi tỉnh dậy khuôn mặt nọ đã phai nhòa trong trí nhớ cô và jiwon không tài nào nhớ được.


nếu chỉ mơ hai ba lần thì cô chẳng nói gì, đằng này là đêm nào cũng mơ. mà trong mơ xuất hiện ở nhiều nơi lắm, lúc thì ở cánh đồng hoa lúc lại ở khu vui chơi và có khi là ngôi nhà của cô. Và người đồng hành cùng cô luôn là cô gái với dáng người cao gầy và dường như là rất xinh đẹp ?!


điều đáng nói hơn nữa là tất cả các giấc mơ đều mang lại cho jiwon cảm giác rất quen thuộc.


chẳng hạn như hôm nọ, jiwon đi mua cafe. trong lúc chờ đợi, ánh mắt cô lướt qua một góc bàn trong quán. góc bàn đó cũng chẳng có gì đặc biệt cả nhưng trong thoáng chốc jiwon đã mường tượng ra hình ảnh mình ngồi đó cùng ai đó. đáng tiếc là từ góc nhìn của jiwon, người đó lại ngồi quay lưng với cô và hình ảnh chỉ hiện lên trong một giây nên jiwon rất khó xác nhận.

cái cảm giác mơ hồ đó khiến jiwon khó chịu nên cô đã tìm hiểu về deja vu. nói về hiện tượng deja vu thì gần như tất cả mọi người đều trải qua ít nhất một lần trong đời. và thông tin này cũng làm cho jiwon phần nào đó an tâm bởi đó không phải là điều xấu.

nhưng jiwon lại vô tình lướt đến một giả thuyết về deja vu. bài đăng với tiêu đề "deja vu là một hiện tượng trí nhớ" ?!

dù cũng chỉ là một trong các giả thuyết mà các nhà khoa học đã đưa ra nhưng cũng khiến jiwon quan tâm đến rất nhiều. bởi đa số các nhà khoa học đều cho rằng đó là một ảo giác do con người tạo ra. trí nhớ ? tai nạn kia có ảnh hưởng đến trí nhớ của cô không nhỉ ? nhưng rõ là bệnh án không có ghi mà.

sau hôm đó, trong lòng jiwon như có cái gai mà chính cô chẳng nhổ ra được. giống như ngọn đèn hải đăng có thể chiếu sáng ở trên mặt biển mà lại chẳng thể chiếu rọi nơi sâu thẳm nhất.

đêm nay cô lại có giấc mơ, một giấc mơ hiếm hoi mà jiwon có ý thức. lúc cô nhận ra mình đang mơ là khi cả jiwon và người con gái kia đang đuổi nhau nơi cánh đồng hoa.

người con gái mặc chiếc váy trắng tinh, mái tóc bồng bềnh xõa dài đến eo. khi jiwon cố đưa tay để chạm đến người, thân ảnh nọ lại từ từ tan biến đi trước mặt cô. trước khi tan biến hết, người nọ đã quay mặt lại và đủ cho jiwon thấy được đôi mắt người nọ. đôi mắt sáng như dải ngân hà, như ngàn vì sao tinh tú. song lại cũng mang vẻ buồn man mác của một thiếu nữ đôi mươi.

...

"nếu ngày nào đó chị quên đi em thì em sẽ làm thế nào?"

"vậy thì em sẽ chờ đợi ngày chị nhớ ra em, nhớ ra những cảm xúc rung động giữa chúng ta. và khi đó em sẽ lại đến bên chị như ngày xưa !!"

...


một hôm buồn chán, jiwon lại ngồi ở bờ sông hàn. những ngày gần đây, trong đầu cô lại vô thức xuất hiện vài mảnh kí ức rời rạc. khi đang sầu não, lại có một cô gái đi đến trước mặt cô. jiwon biết rằng đó là cô gái ở trong giấc mơ của cô. lúc ánh mắt cả hai giao nhau, một đoạn kí ức hiện lên rõ ràng trong đầu cô.


hình ảnh bản thân chấp tay cầu nguyện hiện cùng với cái tên người thương mà mình đã thốt ra khi cầu nguyện lên trong đầu jiwon như một nguồn sáng chiếu rọi mọi thắc mắc của cô. nhớ rồi, nhớ ra rồi !!


"wonyoung, jang wonyoung. Người yêu của chị là em phải không ?"


Cô gái trước mặt jiwon nở nụ cười nhẹ nhàng sau đó lại ngồi bên cạnh cô


"phải là em, là jang wonyoung."



khoảnh khắc đó jiwon đã hiểu ra tất cả. cô hiểu rõ những giấc mơ đó, cũng hiểu rõ được ánh mắt đó. ánh mắt lấp lánh như ngàn sao trời ấy đã đi sâu vào trong tim cô và jiwon hiểu được vì sao mình chỉ thấy được mỗi đôi mắt. bởi đôi mắt đó chính là chìa khóa giải quyết vấn đề cho tất cả.

và rồi cô lại thấy thật may mắn vì cái hiện tượng deja vu ấy liên tục trong giấc mơ của cô. giấc mơ và deja vu như một cái cầu nối để jiwon nhớ ra tất cả.

"chị yêu em"

"em cũng yêu chị, jiwon!!"




the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro