𝓐𝓽𝓽𝓮𝓷𝓭𝓻𝓮 𝓠𝓾𝓮𝓵𝓺𝓾'𝓾𝓷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc Wonyoung tự hỏi, rốt cuộc người mà mình chờ đợi là ai ? Wonyoung không biết nhưng trong tiềm thức của nàng vẫn luôn luôn chờ đợi ai đó.

Khi uống cafe, Wonyoung sẽ vô thức pha 2 ly giống như nàng đã từng làm rất nhiều lần cùng ai đó. Hay là việc nàng chỉ sống một mình nhưng trong nhà vệ sinh lại có tận 2 cái bàn chải đánh răng. Tại sao nhỉ ? Wonyoung đã tự hỏi mình nhiều lần nhưng nàng chưa bao giờ trả lời được. Wonyoung đã lục lại ký ức của mình và nàng chắc chắn không ai sống cùng mình cả.

Nàng cũng đã hỏi luôn cả người bạn thân thiết với mình là Naoi Rei và nhận được cái lắc đầu từ cô nàng

"Không, cậu có sống cùng ai đâu chứ."

Nhìn khuôn mặt trầm tư của Wonyoung, Rei thầm thương xót cho nàng

"Xin lỗi cậu Wonyoung, nhưng mình không thể cho cậu biết được !!"

Wonyoung cứ sống trong thắc mắc đến tận ba tháng sau đó. Trong một lần dọn dẹp lại nhà cửa, Wonyoung lại tình cờ phát hiện ra một tấm hình nằm khuất trong góc tủ.

Người trong hình chính là nàng vậy người bên cạnh là ai chứ. Người có mái tóc màu xám khói và nụ cười tươi cùng hai cái má lúm. Nàng cảm thấy quen thuộc lắm nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có chút kí ức nào về người này là ai nhỉ ? Có phải là người mà Wonyoung luôn chờ đợi không ?

Nàng đem bức hình đến hỏi Rei và nhìn thấy vẻ mặt tái dần của cô bạn, Wonyoung đã biết Rei đang giấu mình về chuyện gì đó rất quan trọng. Và rồi Rei bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho nàng nghe bằng một giọng nói rất buồn bã.

Người trong ảnh chính là Kim Jiwon, người yêu bốn năm của nàng. Khoảng chín tháng trước, trong một lần đi chơi mà cả hai đều gặp tai nạn xe. Wonyoung bất tỉnh trong một tháng và khi tỉnh dậy thì nàng lại được chuẩn đoán là mất trí nhớ. Còn Jiwon thì lại rơi vào cơn hôn mê sâu.

Khi Yujin và Rei biết nàng không nhớ Jiwon là ai nên đã đưa ra quyết định giấu Wonyoung về Jiwon. Cũng không hẳn là quyết định của hai người bởi vì trước khi rơi vào cơn hôn mê, Jiwon đã nói với họ

"Đừng nói cho Wonyoung biết về sự tồn tại của tớ, xin hai cậu đấy. Mẹ của cậu ấy đã đến gặp tớ và xin tớ hãy tránh xa Wonyoung. Tớ cũng không muốn rời xa cậu ấy nhưng tương lai của Wonyoung sẽ trở nên tốt hơn nếu rời xa người như tớ. Tớ cũng không biết mở lời với Wonyoung thế nào nhưng nếu cậu ấy đã quên tớ thì xin hai cậu cứ để cậu ấy quên đi và đừng nhắc đến tớ. "

Phải tình yêu của hai người bị ngăn cản bởi vì gia cảnh Jiwon không tốt bằng Wonyoung. Bà Jang đã gặp Jiwon sau khi biết cả hai quen nhau mấy năm trời và yêu cầu cô rời xa nàng. Dĩ nhiên là không bao giờ Jiwon đồng ý nhưng khi bà Jang nói đến gia cảnh của cô và việc sẽ cho Wonyoung đi du học đã khiến Jiwon phải đau khổ mà gật đầu.

Nhưng Jiwon còn chưa kịp mở lời với nàng thì đã phải nhập viện như thế. Cô rơi vào cơn hôn mê và Wonyoung thì quên đi cô. Jiwon thầm nghĩ vậy vẫn tốt hơn là để chính cô phải thốt ra lời chia tay với nàng.



Wonyoung thẫn thờ khi nghe toàn bộ câu chuyện từ Rei. Mặc dù nàng rất đau lòng nhưng tuyệt nhiên trong đầu lại không có một mảnh kí ức nào về Jiwon cả. Wonyoung thật sự không muốn quên đi người yêu của mình chút nào nhưng nàng thật sự chẳng nhớ gì cả. Nàng cảm thấy vô cùng có lỗi với Jiwon, đã quên đi người yêu của mình và còn để cô phải cô đơn cho bệnh viện.

"Jiwon bây giờ thế nào rồi ?"

Rei nhìn xa xăm, tông giọng của cô nàng có chút không cam lòng

"Vẫn luôn hôn mê, đến giờ cũng đã 8 tháng trời nhưng Jiwon không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại !"

Sau hôm đó, Wonyoung mỗi ngày đều chăm sóc cho Jiwon. Đồng thời nàng cũng đi nhặt lại những mảnh ký ức vụn vặt về hai người song lại chẳng nhớ được bao nhiêu.


Jiwon vẫn luôn nằm yên tĩnh trên giường bệnh, dù cho Wonyoung có nói nhiều bao nhiêu hay nắm tay cô bao lần thì Jiwon vẫn không động tĩnh. Có đội lúc nàng bật khóc ở bên cạnh giường cô

"Jiwon...làm ơn tỉnh lại đi mà !! Em xin lỗi vì đã quên đi chị. Làm ơn tỉnh lại đi nhé Jiwon, hãy cho em cơ hội để chăm sóc chị lần nữa... "

Ấy vậy mà dường như Jiwon lại không nghe thấy lời nàng nói. Xuân, Hạ, Thu, Đông đến rồi đi đã 2 lần nhưng Jiwon vẫn bật vô âm tính như vậy. Đã hai năm, hai năm Jiwon nằm yên trên giường bệnh ở căn phòng đó. Đôi khi Wonyoung lên bầu trời và nỗi tuyệt vọng ôm trọn lấy nàng.

Đến cả vạn vật trên đời còn biến chuyển theo thời gian, cớ sao Jiwon lại chẳng như thế ?

Tình hình của cô không xấu mà cũng không tốt, mà cũng chẳng tỉnh lại. Wonyoung bắt gặp khuôn mặt ủ rũ và cái thở dài của bác sĩ đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng nàng không thể làm gì ngoài tiếp tục cầu nguyện và hi vọng cho Jiwon quay trở về cả.

Mùa đông năm thứ ba, không khí trở lạnh hơn nhiều và tuyết đã rơi dày đặc cả con đường. Khắp nơi đều đang trang trí cho dịp giáng sinh sắp tới. Nghĩ tới giáng sinh lại khiến Wonyoung thở dài, có lẽ năm nay lại đón giáng sinh một mình rồi.

Wonyoung một thân áo khoác, khăn choàng trên cổ và bó hoa trên tay bước vào bệnh viện. Hôm nay là giáng sinh nên không khí trong bệnh viện cũng nhộn nhịp hẳn. Nàng mỉm cười và như thường lệ lại bước đến căn phòng bệnh quen thuộc.

Nụ cười của nàng ngưng trọng khi thấy trên giường lại trống không. Trước khi trở nên hoảng loạn, Wonyoung đã kịp lướt ánh mắt qua thân ảnh đứng ở cửa sổ. Dường như biết có người vào, người đó quay lại và nở nụ cười quen thuộc với nàng.

"Chị đã trở lại Wonyoung à.... "

Wonyoung không nhận ra rằng mình đã vô thức nở nụ cười rất tươi và trong khoảnh khắc đó nàng đã nghĩ

"Đây là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho nàng."


The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro