Chapter 1 : "Xin anh hãy sống tiếp !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Haizz" - đó là tiếng thở dài mệt mỏi đầy bất lực của cậu trai nằm phòng số 31 , anh chán nản rồi đến bật mãn với cuộc sống hiện tại .

Là Choi Youngjae một bệnh nhân đã ở bệnh viện được 5 tháng , anh mắc chứng bệnh u não và phải chịu cảnh ở bệnh viện một mình suốt 5 tháng qua vì người nhà anh hầu như là ở quê .

Youngjae hiện tại chỉ mới 20 tuổi , với tuổi này mà mắc bệnh u não thì có hơi kì lạ vì vốn căn bệnh này chỉ xuống hiện ở trẻ em từ 3 - 12 tuổi hoặc người lớn từ 40 - 70 tuổi , nên trường hợp của anh được các bác sĩ truyền tai nhau là trường hợp đặc biệt cần để tâm đến .

Suốt những ngày cô đơn như thế hầu như người anh gặp nhiều nhất là cô ý tá và cũng chẳng nhận được một lời hỏi thăm nào từ gia đình , điều đó thực sự làm anh thật vọng rất nhiều .

Cứ mỗi sáng , khi đón ánh ban mai của ngày mới anh lại chợt nghĩ "tại sao mình lại vô dụng đến thế ? Đã 20 tuổi đời rồi mà chẳng làm được gì" suy nghĩ đó làm anh càng ngày càng ngào ngán bản thân mình hơn.

Có một đợt khi vừa 1 tháng nhập viện anh đã phải chịu đựng một cơn khủng hoảng tinh thần vì sự cô đơn , sự cô độc khi phải tự mình làm tất cả mọi thứ . Anh cảm giác như tất cả đều sụp đổ , bản thân vốn đã có bệnh nhưng không ai quan tâm hay chăm sóc lại còn phải chịu đựng cái thứ cô đơn một mình trong một căn phòng .

Từ trước đến giờ Youngjae sợ nhất là sự cô đơn , anh sợ rồi một ngày sẽ có cái cảnh tất cả mọi người đều quay lưng và bỏ anh lại một mình . Đến bây giờ khi diễn cảnh đó đến thật thì anh mới hiểu , hóa ra nó chẳng đáng sợ đến thế . Anh vẫn được ăn uống đầy đủ , vẫn được làm những gì mình thích và đặc biệt là anh vẫn có thể sống .

Nhưng mà đối với anh cuộc sống này nó chỉ có ý nghĩa khi còn có người đồng hành cùng , mọi thứ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì khi chẳng còn ai bên cạnh . Dù cho cái người ở bên anh chẳng nói gì hay là không thích anh đi chăng nữa thì người ấy vẫn sẽ mang đến cái cảm giác an toàn và tự tin hơn cho anh tiến bước .

......

Những ngày tháng vô vị đó của anh cứ thế mà tiếp diễn , cả ngày hầu như anh chẳng làm được gì . Anh chỉ biết ngồi trên giường gấp hạc giấy .

Hạc giấy vốn có ý nghĩa rất đẹp , nó mang đến sự yên bình và nếu xếp đủ 1000 con hạc điều ước của anh sẽ thành sự thật .

Youngjae cứ thế mà miệt mài xếp từng ấy con hạc , anh cũng đã nhiều lần muốn từ bỏ và cảm thấy chuyện này thật nhảm nhí .

Nhưng dù thế anh vẫn lấy lại được sự kiên trì và tiếp tục gấp để lấp đầy hủ thủy tinh kia .

......

Nhưng mà có vẻ sự kiên trì của anh không đủ để đợi đến lúc đó .

-" Điều ước...liệu có thật không ? "

Anh cảm giác như mình đang cố gắng cho một thứ gì đó thật vô ích .

......

Chậm rãi rời khỏi phòng , lên trên sân thượng của bệnh viện - cái nơi mà luôn luôn vắng vẻ không một bóng người .

Đứng bên chiếc bục cao anh thoáng nghĩ rằng " liệu nơi này còn gì để luyến tiếc nữa không ? "

Cơn gió man mát thổi nhẹ qua người anh . Youngjae thầm cảm ơn bản thân mình suốt thời gian qua đã mạnh mẽ , cố gắng vượt qua mọi thứ .

Thời gian qua hẳn là đã quá mệt mỏi với anh rồi , anh từ từ bước lên bục . Youngjae nhìn xuống dưới , đó là mặt đất và với độ cao này rất dễ để anh có thể kết liễu cuộc đời mình .

Cuộc đời của anh vốn cũng chỉ có trắng đen , chưa có thứ gì có thể giúp anh tô vẽ thêm nhiều màu sắc khác . Bản thân anh cũng đã đợi quá lâu rồi .

Ngay giây phút anh định nhảy xuống đã có một giọng nói làm anh thức tỉnh lại .

-" Xin anh đừng nhảy ! "

Youngjae quay người lại thấy có một cậu em mặt bộ đồng phục cấp 3 chạy đến với vẻ mặt đầy hoảng sợ .

-" Xin anh đấy hãy xuống đây với em đi , được không ? "

Bổng dưng đôi chân anh chẳng tự chủ được , vốn anh đã định đi xuống nhưng nó lại vô tình trược ngã . Cứ nghĩ thế là chấm hết nhưng không !

Hai mắt anh từ đang nhắm tít lại chờ đợi cái chết lại mở ra vì cảm thấy bản thân mình như đang lơ lửng trên không trung .

Là em ấy - Kyungmin đã dùng hết sức mình để cố gắng cứu sống anh , bổng dưng Youngjae lại khao khát sự sống sót đến thế .

Anh cố gắng trường người lên và rồi anh đã thành công giữ lại được mạng sống của mình .

Cậu bé ấy đỡ anh lên được thì thở dốc vẻ nhẹ nhỏm vô cùng , anh cũng nhìn thấy bảng tên em là Lee Kyungmin và thế anh chắc chắn sẽ nhớ cái tên này mãi .

-" Anh ở phòng nào , em đưa anh về phòng "

Và thế cậu bé ấy nhẹ nhàng dẫn anh trở về phòng . Em để anh nằm xuống giường lấy ghế ngồi kế bên như muốn tâm sự gì đó với anh .

-" Vì sao anh muốn tự tử ? "

-" Thế giời này chẳng còn gì ý nghĩa nữa , mọi thứ đã khiến anh ngao ngán "

-" Dù gì cũng cảm ơn anh "

-" Vì thứ gì ? "

-" Vì đã chọn cách sống tiếp , đã cố gắng thoát khỏi cái chết "

-----------------
Hết Chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro