Chapter 4 : Nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghệ thuật sao ? Nhìn cậu bé của hiện giờ lại khiến anh nhớ đến quá khứ của mình . Khi căn bệnh còn chưa xuất hiện anh ôm cho mình một thứ gọi là đam mê , Youngjae vẽ rất đẹp như là anh có tài năng thiên bẩm vậy . Khi ấy ai cũng khen ngợi và ủng hộ anh cả , nhưng chỉ riêng có gia đình là cấm cảng.

" Vẽ vời riết rồi mày có kiếm được tiền bỏ vào mồm không !? "

" Bỏ ngay cái ý nghĩ theo đuổi thứ đam mê ngớ ngẩn đó ngay đi ! "

Đó là những câu nói im sâu trong tâm trí anh mỗi lúc định cầm bút lên đi những đường nét mới , và thế anh cũng phải miễn cưỡng từ bỏ đi thứ đam mê đó của mình . Đến bây giờ cũng đã 4 năm anh không cầm bút vẽ nữa , chẳng hiểu sao lại nhớ cái cảm giác được nắng nót đi từng nét chì trên giấy , tỉ mĩ ngồi mân mê bức tranh ấy cả tiếng đồng hộ .

-" Em đang học ở Hanlim và em muốn hát hò nhảy nhót thay vì học mấy thứ về y khoa " anh lia mắt nhìn chiếc áo khoát ngoài em đang mặc giờ mới để ý đến kí hiệu trường bên áo của cậu bé , huy hiệu trung học Hanlim được đính ngay bên ngược trái trông oai phong thật , đó cũng là ngôi trường biết bao người mơ ước cơ mà .

-" Em đã vào được Hanlim rồi thì vậy tại sao còn sợ chứ , đó vốn là trường đào tạo về nghệ thuật mà "

Em lắc đầu cúi gầm mặt rồi đáp .

-" Không đơn giản thế đâu... " ngưng một chút em nói tiếp .

-" Lúc đó bố mẹ muốn em vào một ngôi trường khác , trường đó tỉ lệ chọi rất cao khiến em không nghĩ mình có thể vào được . Họ còn nói khi tốt nghiệp rồi em sẽ có hai lựa chọn ."

-" Lựa chọn gì thế ? "

-" Một là du học " khi hai chữ ' du học ' vừa nói lên tim anh như thắt lại , chẳng hiểu sao lại có chút chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh em không đến đây nữa .

-" Còn hai là sẽ thi vào Đại học Seoul sau đó cố gắng vào dự bị y khoa "

-" Thế nên em mới lên sửa nguyện vọng vào Hanlim để thay đổi tất cả những thứ đó "

-" Vậy bố mẹ em có tức giận không ? "

-" Có chứ , nhưng họ chỉ là mắng chứ không làm gì em cả chỉ là... " em khựng lại cố nén nước mắt của mình , Youngjae ngồi dậy anh chòm đến vuốt vuốt lưng em .

-" Bà ngoại , bà vì cơn sốc đó mà lên cơn đau tim sau đó...bà không qua khỏi " cảm xúc của em như nổ tung khi nhắc lại kí ức đau thương ấy , hai hàng mi ròi cũng đã ướt đẫm .

Youngjae nghe đến thôi mà cũng xót xa, anh xoay hai vai em quay lại đối diện mình rồi ôm em vào lòng an ủi . Hơi ấm từ thân anh truyền dần qua cho em , cái ôm ấm áp với chất giọng trong vắt của anh như đang cố cứu vớt phần nào cho vết thương trong tim em .

-" Dù gì chuyện cũng qua rồi nhỉ "

-" Theo anh thấy sự lựa liều lĩnh đó của em là đúng đắn "

-" Nếu em chọn một trong hai , thì có lẽ ngày hôm đó xứ Hàn này lại mất đi một sinh mạng "

Nếu thế giới không có sự lựa chọn đúng đắn cho mình , thì bản thân mình hãy tự tạo ra một sự lựa chọn khác.

......

Khác với mọi ngày , hôm nay lại là một ngày đầy nắng . Tiến đến gần cửa sổ anh chạm tay vào tấm kính trong suốt rồi cảm nhận hơi ấm từ nó , khác với mọi ngày nó luôn lạnh buốt và luôn kèm theo những giọt nước mưa động lại.

Ngồi xuống bên khung cửa anh mĩm cười , đó là một nụ cười hiền dịu mà rất hiếm ai có thể thấy được . Nhắc mới nhớ đây cũng là lần đầu tiên anh nở nụ cười ở nơi này , từ khi nhập viện vốn anh đã cố gắng tích cực hết sức có thể nhưng biết bao lời đem pha đã dập tắt hoàn toàn nụ cười ấy của anh .

Ngoài cửa đã có một cậu bé đứng chôn chân ở đó , em nhẹ nhàng đống cửa lại âm thanh nhỏ đến nổi anh chẳng nhận ra đã có thêm một người bước vào phòng . Đôi mắt em long lanh chúng như tỏa sáng khi được nhìn ngắm nụ cười ấy .

Có một chàng trai nọ có nụ cười của hắn khiến em mê mẫn ngắm nhìn , chẳng vì lý do gì cả chỉ là em thích chiêm ngưỡng sắc đẹp ấy của anh trong ánh nắng ban mai mà thôi.

-----------------
Hết Chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro