[TOPIC 2] Em có nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic 2: "Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving" (when the party's over - Billie Eilish)

Title: Em có nghe

Author: chxtwo

Pairings: Sanwoo (San!top & Woo!bot)

-

em vẫn tìm mọi cách ra ngoài dù đã thất bại gần một tuần trời rồi. này em, em quả thực là một em bé hư đấy. chẳng còn xa lạ, anh thừa biết rằng em yêu tự do đến mức nào, đến mức có thể bỏ rơi cả anh để đi tới nơi lạ lẫm kia, để rồi đôi ta sẽ xa nhau những nửa vòng trái đất. nhưng... làm sao bây giờ? rốt cục thì em cố gắng ra sao vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của anh. bởi lẽ, em đã quên mất một điều.

em mãi mãi là của anh, của choi san này. cho tới tận khi chết đi.

vừa mở cánh cửa ra, em đang nằm, đã nghe thấy tiếng động và đánh mắt về phía anh. ồ, nhìn kìa, khuôn mặt bé yêu đã hiện rõ vẻ bất lực rồi nhỉ? nhìn em không còn sức sống như vậy, anh cũng có chút xót xa đấy. anh tự nhủ ít ra thì vẫn còn tốt hơn việc em tràn đầy sinh khí, tỉnh táo và khỏe mạnh để lúc nào cũng tìm cách trốn khỏi anh. cổ tay bé yêu tím bầm rồi, anh đã định nới dài chiếc xích và còng tay ra để em hoạt động thoải mái hơn. nhưng nếu em lại lợi dụng điều đó để làm nhiều việc điên rồ hơn thì sao, để trốn khỏi căn phòng này, trốn khỏi đây, trốn khỏi anh? không nhé, không được làm thế đâu, anh sẽ không để em yên ổn nếu làm vậy, wooyoung à.

tiến lại gần em rồi ngồi xuống giường, em liếc anh rồi lại ngoảnh mặt đi.

"wooyoung à, đêm qua em ngủ ngon không?"

em quay lại nhìn, vẫn là đôi mắt quen thuộc ấy nhưng nay đã thêm vài quầng thâm nhẹ dưới hốc mắt. đôi mắt em mà mọi người thường nói rằng chứa đầy sự ương ngạnh, bưởng bỉnh, bất cần đời. họ nói đúng lắm, em rất hư. nhưng anh yêu mọi thứ từ em, tất cả của em đều xinh đẹp và đáng yêu vô cùng, trừ cái tính cách ương ngạnh kia.

cớ sao em ơi? anh sẽ không trói buộc em như vậy, không nhốt, xích và còng tay em lại trong căn phòng của chúng ta, không làm em đau, không làm em khóc và bất lực như bây giờ nếu em chịu ở lại bên anh. anh biết em luôn muốn theo đuổi đam mê, thứ nghệ thuật mà em ngày đêm phát cuồng, thứ mà từ xưa anh đã chẳng thể nào ngấm nổi. dù thất bại nhiều lần nhưng bé yêu của anh rất giỏi và chăm chỉ nên anh thừa biết rằng có một ngày em sẽ sớm đạt được. nhưng anh không thể ngờ tới, em đã quá thành công và sẽ phải tới một đất nước xa lạ khác làm việc. một tháng, hai tháng, năm tháng hay một năm? lâu như vậy thật khiến anh nhớ em chết mất, nhưng anh đều có thể đợi được. vậy tại sao, tại sao em lại nói rằng có thể em sẽ không trở về nữa, định cư ở đó và đòi chia tay anh? em thờ ơ nói thỉnh thoảng em sẽ về thăm anh một chút và vẫn sẽ phải quay trở lại đó vì đó mới là chân lý cuộc đời em, là thứ thực sự khiến em hạnh phúc. còn anh thì sao? anh là gì? tại sao lại dễ dàng chia tay anh như vậy trong khi choi san này không thể nào sống thiếu em? nếu em mà dám đi thật, anh sẽ không để em yên đâu, thật đấy, anh sẽ độc ác hơn cả những gì em làm với anh.

"này choi san, là lỗi của tôi. xin lỗi vì đã bỏ rơi anh như vậy"

"cuối cùng thì em cũng chịu nhận ra rồi hả?"

"đúng vậy, tất cả là lỗi của tôi hết. anh yêu tôi nhiều như vậy, tôi cũng nhìn thấy điều đó nhưng lại quá ích kỉ mà chỉ theo đuổi những thứ mà mình muốn, quên đi anh.."

"đúng vậy, em quá ích kỷ, tại sao lại có thể chạy theo những thứ vớ vẩn đó mà chia tay anh chứ"

"vở vẩn?... ừm, vớ vẩn.."

"em nghĩ thông suốt thật rồi sao? tại sao em lại không nghĩ được như vậy sớm hơn hả bé yêu, em biết anh yêu em nhiều đến mức nào mà. tại em mà cả hai chúng ta đều phải đau khổ như vậy. giờ em thông suốt rồi anh thực sự mừng lắm, wooyoung à"

"thông suốt... "

"nhưng việc thả em ra bây giờ... có lẽ vẫn chưa đến lúc. anh vẫn chưa tin lắm, nhỡ em lại bỏ anh mà đi thì sao? nên là wooyoung yêu dấu à, hiểu cho anh nhé, hãy cứ ở trong này một thời gian nữa đã"

"không, ai nói là tôi cần anh thả ra vậy? tôi đâu có ý như vậy"

"vậy ý em là sao? em thích nơi này và không muốn ra ngoài nữa hả? vậy thật tốt quá."

"không san à, anh đến cuối cùng vẫn không chịu hiểu tôi. những ngày bị anh nhốt trong đây với tôi không khác gì địa ngục, anh biết tôi ghét bị kiểm soát và giam cầm đến mức nào mà. còn anh thì lại làm đủ những thứ như vậy, khiến tôi có cố gắng cũng không thể yêu thương hay cảm thông cho anh được nữa. nếu không trả tự do cho tôi, không cho tôi làm những thứ mà tôi muốn, vậy thì xin anh... hãy giết tôi đi"

"wooyoung à, em đang nói gì vậy?"

"giết tôi đi! giải thoát cho tôi! sống như vậy thì tôi thà chết còn hơn. tôi biết tôi có lỗi với anh rất nhiều nhưng anh nghĩ rằng anh không có lỗi sao?? anh thực sự là một tên biến thái bệnh hoạn đấy"

"không wooyoung, em đang mất bình tĩnh rồi, kiểm điểm lại lời nói của em đi. anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì, tốt nhất là em phải ở trong này, em sẽ không được chết hay được phép trốn thoát đi đâu hết, em không thể. giờ thì anh phải đi rồi, tạm biệt em"

tiếng đóng cửa phòng vang lớn, tiếp sau đó là sự tĩnh lặng vô cùng...

hết cách rồi sao? đành phải như vậy sao?

một mình wooyoung ở trong căn phòng, trong tầm mắt của cậu chỉ có chiếc trần nhà trắng lạnh lẽo đến đáng sợ. tiếng gì đó loảng xoảng rơi vỡ, mọi thứ cũng dần nhòa đi...

choi san đang trên đường đi làm nhận ra quên một số thứ nên phải quay về nhà. khi lấy xong đồ, cậu ta định đi luôn nhưng lại muốn ngắm khuôn mặt wooyoung một chút nữa. cậu đẩy cửa và lại bước vào, bé yêu của cậu vẫn đang nằm nhưng lại quay mặt sang phía đối diện, làm cậu phải đi thêm vài bước nữa mới ngắm được khuôn mặt của em...

gì thế này? tại sao lại nhiều máu như vậy??? trên cổ tay em là vết rạch quá sâu và bên cạnh là mảnh vỡ bình hoa, máu đỏ của em thấm đẫm ga giường trắng tinh, nhiều đến nỗi chảy xuống sàn nhà. em... vẫn còn sống, mắt em nhắm nghiền, lông mày nheo mạnh vì đau đớn

"wooyoung, rốt cục em đã làm gì!?? tại sao em lại làm như vậy???"

em không nói gì, mặt em vẫn đau đớn, anh vội xé chiếc áo sơ mi của mình cầm máu cho em.

"wooyoung à, sao em lại dại dột đến vậy, tại sao lại rạch tay?? em phải sống, phải sống tiếp!!!"

em cố gắng mở mắt nhìn anh, chỉ là  nhìn thôi, môi cũng không mấp máy gì, cũng không có vẻ là muốn trăn trối điều gì hết, vẻ mặt đau đớn cũng mất dần, em nhẹ nhàng nhắm mắt rồi nghiêng đầu.

em đã đi rồi sao...

dù cho có trói buộc được thể xác em ở trong căn phòng này, nhưng trái tim của em, tâm hồn tự do của em, anh mãi mãi không thể có được.

em đã chết, để lại mình anh ở đó. có lẽ, cuộc tình đôi ta này ngay từ đầu đã là điều sai trái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro