[TOPIC 6] Hồn sói, đạn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic 6: "Hoặc có em hoặc là chẳng có ai." (Lời thề - Csokonai Vitéz Mihály)

Title: hồn sói, đạn bạc
Author: chxtwo
Pairings: Sanwoo (San!top & Woo!bot)

-

xa xưa kia, nơi xứ veurnes xinh đẹp, người ta truyền tai nhau về mối tình của vị hoàng tử jung và tên cận vệ trung thành của chàng.

san, hắn không phải một tên cận vệ bình thường, dù xuất thân hèn mọn nhưng lại là độc nhất tri kỷ lớn lên cùng hoàng tử, thường nhận được nhiều đặc ân lớn mà những tên lính hầu ngang hàng không bao giờ dám mơ tới. hắn đẹp mã, tướng tá cao ráo, uy nghiêm, tính tình lại hiền lành hết sức, một mực trung thành. phải chăng vì thế mà hoàng tử mới cưng chiều hắn đến vậy? người ganh ghét hắn không thiếu, đã bao lần hắn tránh khỏi những màn mưu sát kín đáo, thâm độc. từ cao đến thấp, nhiều thế lực trong vương quốc gai mắt, muốn giết chết hắn để thế chỗ. nhưng, người của hoàng tử đâu có dễ chết như vậy? là ai chăng nữa, chỉ cần bị phát hiện có ý đồ hạ sát cận vệ mà hoàng tử yêu chiều, sớm muộn đầu cũng sẽ bay.

hôm ấy là một ngày đặc biệt, là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi ba của hoàng tử.

hoàng hôn xế chiều, chàng đứng trên tầng cao nhất của lâu đài ngắm mặt trời dần chìm xuống. sau ngọn núi xa, những vệt nắng đỏ yếu ớt cố gắng bám víu nhưng bóng tối vẫn mạnh mẽ thâm nhập, đẩy mặt trời xuống thật sâu và chiếm lĩnh bầu trời. chút ánh dương cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, ánh trăng rõ dần...
chàng cho gọi san tới bên cạnh:

"san à, tôi nghe mọi người nói trên núi mọc một loại hoa lạ rất đẹp, tên là dianthus. tôi chưa bao giờ thấy chúng nên muốn ngắm những bông hoa đó vào ngày đặc biệt này. cậu... giờ cậu đi hái tặng tôi được chứ? san cũng chưa tặng quà tôi, tôi sẽ coi đó như quà sinh nhật luôn nhé?"

"thưa hoàng tử, ngay bây giờ sao?"

"đúng, hãy đi nhanh trước khi trời quá tối."

"nhưng thưa hoàng tử, thầncó chút việc riêng chưa giải quyết xong, có thể nhờ người khác đi hộ được không?"

"gì vậy san? đột nhiên lại từ chối tôi như vậy, tôi nói cậu đi cơ mà? sẽ không phải ai khác làm việc này ngoài cậu hết, đi đi, đây là mệnh lệnh. nếu tôi thấy cậu nhờ người khác, đừng trách tôi."

"vâng, thưa hoàng tử, thần sẽ đi ngay."

san thường không dám từ chối hay ấp úng như vậy khi nhận lệnh, mà còn là lệnh vào ngày đặc biệt quan trọng này. thật lạ... chàng vẫn đứng nơi tầng thượng lộng gió, ngắm nhìn bóng hình tên cận vệ của mình tiến về phía khu rừng xa xăm kia.

về phía san, hắn không thể và cũng cũng không muốn làm trái lại mệnh lệnh. không phải đột nhiên mà hắn ngần ngại công việc này như vậy, mọi thứ đều có nguyên do, nguyên do không thể nói ra...

đêm nay là đêm trăng tròn

hắn phải đi thật nhanh, phải hái được bông hoa đó về tặng cho hoàng tử. bất cứ điều gì hoàng tử muốn, có chết hắn cũng phải làm. không phải vì sợ hãi uy quyền, đây là tâm nguyện của hắn, là tự nguyện, hắn muốn làm mọi thứ cho chàng. không chỉ là vị hoàng tử luôn dành cho hắn những đối đãi khác biệt, đầy phần thiên vị, đây còn là tri kỷ của hắn, là vì tinh tú của đời hắn, cũng là người mà hắn yêu thương vô ngần. bắt buộc phải vội vã, phải gấp rút hết sức có thể trước khi trời quá tối và... trước khi quá muộn. bước chân gấp gáp lướt qua đám cỏ dại hoang tàn, xanh rờn cả một rừng, bất chợt hắn nhìn thấy một khóm hoa lạ với nhiều màu sắc, nổi bật giữa rừng cỏ xanh. nơi hoa mọc cỏ dại xung quanh đều chết, nhường chỗ cho khóm hoa vô cùng xinh đẹp nhô cao lên ngay trước thềm vực, đung đưa nhẹ giữa làn gió mát. hắn đang nấp sau bóng cây cổ thụ to lớn, ngắm bông hoa kia và nhìn lên bầu trời. đây rồi, chính là lúc này! hắn vội vã chạy ra rồi ngắt đi những nhành hoa tươi tắn. bỗng, một làn gió thổi qua, cuốn theo lớp bụi mịn, mây cũng vì thế mà trôi theo.

thế rồi...

khoảnh khắc này cũng đã xảy ra, điều mà hắn lo sợ nhất, cái khoảnh khắc khi đám mây trôi đi mất, mắt của hắn đối diện với vầng trăng tròn. trước kia, hắn cũng cảm thấy như bao người, ánh trăng là thứ ánh sáng chan hòa, hiền từ và đẹp đẽ vô cùng. nhưng... từ ngày đó, trăng tròn là là điềm dữ, là thứ gớm ghiếc và đáng sợ nhất trong cuộc đời hắn. hắn sững người, bất động, ngây người nhìn về phía mặt trăng. bất chợt có tiếng nói vọng lại sau tán cây, là giọng quen thuộc, giọng của vị hoàng tử mà hắn yêu thương:

"san à, bất ngờ chứ, tôi đi theo cậu tới đây nè"

"..."

"gì vậy, đơ người ra thế kia? bất ngờ quá sao? thực ra hái hoa chỉ là cái cớ thôi, tôi muốn trốn tới khu rừng này để ngắm trăng và đón sinh nhật năm nay cùng cậu, chỉ mình cậu thôi"

"..."

"gì thế, san yêu dấu, mau lại đây với tôi đi, tôi muốn ôm hôn cậu lắm rồi"

"..."

"san à cậu bị sao thế? sao cậu lại run rẩy như vậy? móng tay của cậu nữa... sao chúng lại mọc dài ra như vậy??"

lúc này, san cúi mặt xuống, tiếng gầm gừ đáng sợ, đau đớn phát ra, cậu cố gắng kìm nén để không làm hoàng tử hoảng sợ. bờ vai rộng không thể khống chế mà khom lại, cổ cậu dài ra, móng vuốt, cả thân người cũng vậy, lông mọc tua tủa khắp trên cánh tay săn chắc rồi lan tới mặt. cậu gắng gượng nói lớn:

"HOÀNG TỬ À, XIN HÃY NGHE LỜI TÔI! LÀM ƠNNNN HÃY CHẠY KHỎI ĐÂY, XIN NGƯỜI HÃY CHẠY ĐI!"

"san à, rốt cục là chuyện gì đang diễn ra... cậu... tôi không thể bỏ cậu lại được!"

"TÔI SẼ GIẾT NGƯỜI MẤT! HÃY CHẠY NHANH KHỎI ĐÂY, TÔI SẼ ỔN. HÃY TIN TÔI, ĐỢI TÔI TRỞ VỀ VỚI NGƯỜI"

"..."

"MAU CHẠY ĐI!!!!!"

tiếng gầm rú nổi lên. san đau đớn rống một hồi dài rung chuyển trời đất rồi biến hình hoàn toàn. giờ đây, một người sói gớm ghiếc đang đứng trước mặt hoàng tử. có lẽ, cậu đã mất hết nhận thức, chỉ muốn lao vào xé giết, ăn thịt con người nhỏ bé trước mặt. hoàng tử vẫn chưa chịu chạy đi, chàng đã quá hoảng hốt khi nhìn chứng kiến san biến thành bộ dạng như bây giờ...

người sói quay đầu lại, hàng chục chiếc răng nanh dài và sắc nhọn lộ ra, quai hàm không thể ngậm vào. hắn gầm gừ rồi chậm rãi dần tiến tới chỗ hoàng tử, chàng theo đó mà lùi lại phía sau...

biết rằng san đã mất hết nhận thức, chàng biết một mình không thể đấu lại được, giờ chỉ chạy mới có đường thoát thân. bỗng, tiếng bước chân người từ đâu vọng lại, những tiếng xột xoạt rất lớn càng lúc càng nghe rõ. chắc chắn không phải một người, đây là một đoàn người lớn. quả đúng như dự đoán, cảnh tượng trước mắt là tình huống mà chàng không bao giờ tưởng tượng nổi, đội quân hùng mạnh của vương quốc đang ở trước mặt hắn, tên tướng chỉ huy cất tiếng:

"thưa hoàng tử, thần xin lỗi vì đã theo dõi người nhưng thần cũng đã chứng kiến hết tất cả những gì đã diễn ra. cận vệ mà người yêu chiều, người cũng đã thấy, hắn chính là người sói, là nỗi lo của dân làng và cả vương quốc. hắn chính là người ăn thịt, hại chết bao người dân vô tội. để đảm bảo cho sự an toàn của vương quốc, thần sẽ dùng viên đạn bạc trong chiếc súng này giết chết hắn."

"không được! dừng lại!"

chưa kịp can ngăn, tiếng súng đã nổ. đạn bạc xuyên trúng trái tim của người sói...

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro