A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cuộc đời Kang Younghyun đều đi kèm với những lời to nhỏ từ những người mang cùng nhiễm sắc thể. Những lời khen mang sự ngưỡng mộ, ganh tỵ, cả sự ganh ghét tàn nhẫn cũng có. Hắn có mọi thứ: chiều cao, đẹp mã, tóc đẹp, phúc lành của bố mẹ, cho đến cả tính cách cũng tốt. Tất cả những người cùng giới đều mong muốn được trở thành hắn. Những kẻ mang ý nghĩa "làm ơn cái ấy bé bé thôi" đối với hắn sau khi gặp Kang Younghyun đều phải ra ngoài làm ngay điếu thuốc. Má nó, cuộc đời đúng bất công. Tiền nhiều, thời gian cũng nhiều, sau lưng hắn là cả một hàng người vẫy đuôi lấy lòng. Trong tất cả những thứ đó, thứ mà hắn có nhiều nhất chính là sự ung dung. Cả một cuộc đời dễ dàng không hối hận chính là lý do khiến phong thái ung dung nọ như được sinh ra từ trong con người hắn.

Thế nhưng có một chuyện lạ là, phụ nữ đến với hắn nhiều, nhưng bỏ của chạy lấy người cũng nhiều nốt.

Younghyun là một người có tiêu chuẩn cao, thế nên hắn sẽ không quen đại bất cứ ai chỉ vì người ta tỏ tình mình. Nào là thực tập sinh của Hype, Cheerleader của Lionz gì gì đó, diễn viên trong một bộ drama mới chiếu, cho đến bác sĩ thẩm mỹ ở Gangnam... những người phụ nữ xếp hàng để hẹn hò hắn ta đều không phải dạng vừa. Thế nhưng vấn đề là kết cục đối với những người phụ nữ đó chỉ có một.


"Oppa từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa"

"Ờ."

"Đến cả lý do anh cũng không thèm hỏi sao? Nếu em là Kim Wonpil thì anh có như thế không?"

"Sao tự dưng lại nhắc đến Wonpilie thế?"

"Oppa anh đúng là thằng điên"


Lý do Kang Younghyun bị đá đều là vì Kim Wonpil cả. Vậy thì Younghyun sẽ vì thế mà ghét Wonpil đúng không? Tuyệt đối không phải. Younghyun bị đá ngay cả đến số điện thoại của bạn gái cũ còn không xoá. Không phải do hắn còn lưu luyến, mà là do hắn không đủ quan tâm để làm như thế.

Ngồi trong xe nổ máy, Younghyun gọi cho danh bạ mang tên Wonpil (emoticon thỏ) (trái tim) trong mục liên lạc gần đây của mình. "Eung, hyung." Chất giọng trả lời vẫn còn mùi ngái ngủ. Wonpil, người mà vị trí ban ngày và ban đêm đảo lộn cả lên hẳn là đã bận ngủ đến độ chưa ăn gì.

"Wonpil à, em muốn ăn gì?"

"Eo-eong, hyung muốn ăn gì thì em ăn đó."

"Anh đến ngay nhé."

"Ừm, nhưng mà anh này, hiện tại ở nhà đang có Jihoon á."

Hàng chân mày của Younghyun nhíu lại. Hắn bình thường bất kể là ban nhạc mà bạn gái cũ thích, hay việc bạn gái cũ cũ còn nhắn tin cho bồ cũ của mình, cho đến việc nhận được thư mời đám cười của bạn gái cũ cũ cũ - tất thảy đều không quan tâm. Younghyun như một thói quen dùng ngón tay nới hai hàng chân mày đang nhíu vào nhau của mình.

"Seo Jihoon?"

"Ừm. Cậu ấy uống say rồi đến nên em để cậu ấy ngủ rồi."

"Kêu cậu ta rời đi đi."

"A.... nhưng mà cậu ấy còn đang ngủ á...."

"Để anh gọi điện thoại. Em rửa ráy chuẩn bị đi Wonpil."

"Vâng, anh lái xe cẩn thận nhé."

Trên đại lộ Olympic, một con Jaguar đen lao vun vút. Tiếng đập thình thịch bên trong chiếc xe như bùng lên một ngọn lửa trong lòng Younghyun. A, ban nãy khi giới thiệu về Younghyun có quên mất một điều. Những bạn gái cũ của Younghyun khi kể về bạn trai cũ của mình với bạn bè thay vì dùng tên thì sẽ dùng một từ ba âm tiết khác để gọi hắn. Pil.chin.nom. Tên điên phát cuồng vì Kim Wonpil.






Kim Wonpil người không hề có tài năng nấu ăn nhưng thay vào đó là khẩu vị và dạ dày bé tí tẹo. Ngược lại, Younghyun, người có thể bỏ một bữa sau đó ăn bù ba bữa lại làm như thể Wonpil sẽ chết đói nếu cậu bỏ một bữa. Thằng nhóc vốn đã ăn ít hiện tại còn ăn không đủ nữa, hắn nghĩ. Younghyun, người một tay mua từ salad cá ngừ và sushi mua từ một nhà hàng Nhật đến bánh donut mà phải xếp hàng mới mua được ở Cheongdam, ngồi đối diện với Wonpil.

"Ăn nhiều vào nhé, Wonpil của chúng ta."

Wonpil đáp lại lời nói ấy bằng một tiếng "Cảm ơn, hyung." Cứ như thế khiến cho Younghyun vui đến như biến thành một thành ngốc. Kim Wonpil khi cười lên trông rất thích mắt, trông cứ như một con thỏ vô cùng đáng yêu. Bất ngờ là tất cả những lời cảm thán ấy đều chính thức xuất phát từ người hắn.

"Anh ăn gì rồi thế?"

"Salad."

"Chị Jihye diet hả?"

"Chắc vậy? Ban nãy chia tay rồi nên anh không có hỏi."

Wonpil trợn hai mắt, cắn cắn môi. "Không lẽ lần này anh lại bị đá sao?" Trước câu hỏi đó Younghyun chỉ vừa cười vừa mang một chiếc cốc rỗng đi rót đầy nước ấm. "Mới ngủ dậy mà ăn đồ lạnh sẽ đau bụng đó." Đối với câu hỏi không hề đưa ra câu trả lời.

Trong góc nhìn của Wonpil, cậu như lần đầu thật sự cảm thấy khó hiểu. Thậm chí càng khó hiểu hơn khi Kim Wonpil từ năm 15 tuổi đã gặp Kang Younghyun 16 tuổi. Younghyun, người cao hơn cậu hẳn một cái đầu khi đó, khi bọn con trai khác vì dậy thì mà giọng nghe ồ ồ như muỗi kêu thì mỗi mình hắn lại có một chất giọng trầm rất hay. Vào Valentine, White Day, Pepero Day và vân vân mây mây các dịp đặc biệt khác, Younghyun đều phải xách thêm ba cái túi to mỗi khi về nhà. Wonpil - người mặc dù đã nghe Younghyun bảo rằng em thật sự không cần làm thế đâu - đứng bên cạnh xách thêm một túi shopping nho nhỏ khi ấy tiệt nhiên không cần phải bận tâm về việc thiếu đồ ăn vặt. Thậm chí ngay cả những lúc cậu ở một mình, sẽ có những chị gái không tên đến hỏi cậu rằng "Em là em trai của Younghyunie hả?" kèm theo một thanh socola. Những lúc đó Wonpil sẽ vui vẻ nhận kẹo và đáp. "Em cảm ơn ạ, nhưng em không phải là em ruột của anh ấy đâu. Em chỉ là em trai hàng xóm thôi."

Younghyun trong số những chị gái tặng socola cho mình sẽ chỉ hẹn hò với người cao nhất và đẹp nhất. Từ lúc ấy trở đây, kỷ lục cao nhất mà các chị gái tóc đen xinh đẹp ấy đạt được là ba tháng. Những lúc đi hẹn hò với bạn gái hắn đều không ngần ngại mà dắt theo Wonpil, thậm chí sau khi tiễn bạn gái về nhà, việc trước nhất hắn phải làm chính là đi gặp Wonpil. Khi bạn gái hỏi hắn "Anh yêu đang làm gì đấy?" thì thứ cô ấy nhận được sẽ là một tấm ảnh selfie với gương mặt của Younghyun bên cạnh Wonpil. Đến mức này thì chúng ta có lẽ nên đồng thanh hét lên một câu:

"Tên này chẳng phải là điên hết thuốc chữa rồi sao?"

Thế nên là, Younghyun đúng là chỉ làm những chuyện đáng để bị đá. Nhưng vấn đề là những điều là cả Wonpil lẫn hắn đều không nhận ra chuyện này, để mặc cho những cô gái thầm thương trộm nhớ Younghyun phải chịu đựng. Wonpil, người không biết cảm xúc của những cô gái đó, tự hỏi tại sao người anh đẹp mã lại còn tốt tính của mình đi đến đâu cũng bị đá. "...Chẳng lẽ là do...?" Câu hỏi đó đã sớm được giải đáp sau một ngày cậu nhìn thấy Younghyun thức dậy. "Anh trai này mọc ba chân à?"


"Anh ơi sao lúc nào anh cũng bị đá thế?"

"Chắc tại anh không có gì đặc biệt với phụ nữ."

"Anh nói làm như anh có sức hút với đàn ông hơn ấy?"

"Thỉnh thoảng cũng có mà."

"Nhưng mà anh đâu có thích con trai."

Trước câu nói đó Younghyun không trả lời mà chỉ cười. Sau đó hắn rất tự nhiên àm dùng ngón tay quệt đi kem thừa trên môi Wonpil sau đó liếm đi phần kem ấy.  Hành động tự nhiên ấy tuyệt nhiên là vì hắn không biết mình chính là tình đầu của Kim Wonpil trước mắt. Trong những lý do khiến con gái thích Kang Younghyun đến chết đi sống lại thì có một điều, chính là hắn sẽ không có bất kỳ hành động mang ý đồ gì đối với người thích mình. Nói một cách dễ dàng hơn chính là hắn không khiến người ta tự mình đ a tình. Thế nên nếu Kang Younghyun biết được rằng Kim Wonpil đối với mình đã ôm lòng đơn phương được 7 năm thì tuyệt đối sẽ không có những hành động như thế này.  Tất cả là vì hắn không biết nên mới làm. Đương nhiên cứ không có ý đồ thì không đồng nghĩa với việc mọi thứ hắn làm đều là ngây thơ. Nếu hiểu theo ý đó, Younghyun đối với Wonpil chính là một tên xấu xa, nhưng là một tên xấu xa mà cậu thích đến chết đi sống lại.

Wonpil đã chứng kiến không biết là bao nhiêu những mối tình của Younghyun. Những mối tình mà như được tạo ra trong công xưởng chỉ có hạn sử dụng từ ba đến bốn tháng chẳng có thứ gì đặc biệt. Cùng nhau xem phim, lái xe cùng nhau, nắm tay, hôn, thỉnh thoảng ngủ với nhau. Một vài cuộc hẹn mì ăn liền đi kèm với kết cục là block nhau trên Kakaotalk và không bao giờ quay lại nói chuyện với nhau nữa? Cậu ghét những điều như thế này đến chết. Như số phận của việc yêu đơn phương, Wonpil chọn cho mình một mối quan hệ dài hạn dù cho nó có mãi cũng không trở thành một mối quan hệ lãng mạn được. Sau tất cả, dẫu cho có bao nhiêu bạn gái xuất hiện đi chăng nữa, ưu tiên hàng đầu của Younghyun vẫn mãi mãi tuyệt nhiên là Wonpil. Thỉnh thoảng Wonpil cũng đã ỷ lại lợi dụng thực tế này một chút, thế nhưng kết luận lại vẫn là Wonpil đối với quan hệ hiện tại của bọn họ đã cảm thấy thỏa mãn. Kang Younghyun mà Kim Wonpil thích đến chết đi được. Cứ thế là đủ.


"Wonpil à có điện thoại đến này."

"Anh nhấc máy rồi mở loa ngoài giúp em với."


Wonpil, người tay dính đầy kem, nheo mày và nhờ hắn giúp. Younghyun, người cảm thấy cậu đáng yêu đến chết đi được, mỉm cười và bắt máy điện thoại cho cậu. "Ô, Wonpil à, cậu bận chứ?" Chất giọng từ một trong những người bạn của Wonpil. Younghyun cũng biết rõ người này đủ để không phải đề phòng, ít ra thì nên là như thế.


"Wonpil à, tôi đã nghĩ thử về điều cậu bảo lần đó."

"Hả?"

"Bạn tôi tìm được mối rồi. Muốn đi blind-date không? Tôi xem ảnh rồi trông cũng được đấy."

Trước câu nói có mang hai chữ blind-date, lông mày của Younghyun nheo lại trông thấy rõ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy từ này. Kim Wonpil đi blind-date?  Younghyun, người đang định ăn nốt miếng còn lại của chiếc bánh donut, nhìn chằm chằm vào Wonpil. Wonpil trông cũng không kém phần bối rối. Thực tế là cậu đã dành nửa đời mình để thích Kang Younghyun và việc cùng ai đó hẹn hò chưa bao giờ được cậu nghĩ đến. Người cùng cậu gặp mặt, tán tỉnh cũng có nhưng đối với cậu chưa bao giờ mang lại cảm giác thỏa mãn. Nhưng hơn cả mấy chuyện đó... phản ứng của Kang Younghyun đối với chuyện xem mắt ban nãy đúng là kỳ lạ. Có thể thấy rất rõ,  Younghyun, người không giỏi che xấu cảm xúc, đã bận tâm rất nhiều.

Wonpil trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy đã nhanh chóng quyết định. Thật ra là tự hợp lý hóa cho bản thân. Mình đã đơn phương người này 7 năm trời rồi, đi xem mắt một lần thì không được sao? Không phải là việc cậu yêu thầm là do bị ép, nhưng một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ bỗng xuất hiện trong lòng cậu. Dưới chân bàn là một Younghyun đang lo lắng lắc chân, đợi câu trả lời của Wonpil. Nếu việc này mà thành công thì hẳn cũng không tệ nỉ?


"Mình thấy cũng ổn đó."

"Vậy tôi cho người ta số cậu nhé?"

"Ừm, cảm ơn nha. Lần sau mình đãi."


Một sự im lặng đến khó thở bao trùm bầu không khí. Younghyun nhai nhai mấy viên đá trong ly americano còn sót lại. Dưới chân bàn, hai chân Wonpil cứ nghéo rồi lại lắc, nhưng bộ dạng của cậu có vẻ như là không biết gì hết. Xem mắt? Em ấy bảo là không quan tâm đến việc yêu đương mà. Younghyun người không biết nghĩ đến tình trường của mình, đứng dậy một cách khó chịu.

"Hyung, có chuyện gì khiến anh khó chịu hả?"

Chất giọng của cậu không mang một chút ác ý nào khiến Younghyun càng không thể nói gì. Vì lý do gì không biết nhưng việc đến hai chữ xem mắt ấy khiến hắn thật sự rất khí chịu. Sau khi nhẹ nhàng rửa tay, Yeonghyun lên sopha ngồi, theo sau đó là một Kim Wonpil. Younghyun, người giả vờ lờ đi cậu, không ngừng chuyển kênh tv bằng một khuôn mặt không hiện bất kỳ cảm xúc gì.

Yeonghyun cưng chiều Wonpil đơn thuần là vì cậu ấy đáng yêu. Nhưng thế thì có phải là tình yêu không? Câu hỏi ấy không có lời giải đáp. Lý do là vì mỗi giây Younghyun đều cố không thắc mắc điều đó. Sâu trong trung tâm của bản ngã của Kang Younghyun là một loại cảm giác "bình thường" rất to lớn. Vốn sinh ra và lớn lên ở Đại Hàn dân quốc, hắn còn không nhận thức được những định kiến mà mình có. Ví dụ như là việc hẹn hò với người khác giới, gặp người thích hợp và kết hôm vào thời điểm phù hợp, lần lượt có con trai rồi con gái... đối với Younghyun đây đều là những điều rất hiển nhiên. Việc yêu đương với con trai sao? Đương nhiên là có khả năng. Nhưng không phải là với hắn. (Nói trước là sau này Kang Younghyun sẽ gặp quả báo sớm thôi).

"Khi nào em đi xem mắt?"

Bàn tay nắm remote bây giờ được dùng để vò vò đầu. Rất rõ ràng là hắn đang khó chịu. Wonpil đọc lại tin nhắn mà bạn mình đã gửi: "Thứ tư 3h chiều ở Starbucks phía trước cổng phía Đông." Younghyun nhìn chằm chằm vào lịch điện thoại rồi khẽ gật đầu.

"Nếu gặp người kỳ lạ thì phải liên lạc với anh ngay nhé."

"Làm sao em biết người ta kỳ lạ hay không chứ?"

"Thì, người skinship nhiều quá hay đại loại thế."

Thành thật mà nói thì Wonpil mấy thứ như thế đều biết cả rồi. Trong mắt Younghyun cậu chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi, nhưng đối với một người đàn ông 22 tuổi thì chỉ có bị ngốc mới không biết mấy chuyện này. Nhưng trước mặt Younghyun thì cậu vẫn cứ vờ như không biết. Như thế thoải mái hơn nhiều.

"Nhất định phải gọi cho anh đó, biết chưa?"

Bởi vì đây chính là kiểu mà Kang Younghyun thích nhất.  Việc làm người đơn phương trong chuỗi sinh thái tình yêu thật sự khó chịu kinh khủng. Cậu một lần nữa cũng không muốn phải vào cảnh thế này nữa đâu.








*








Younghyun, người hiếm khi phải lo lắng, hiện tại đang cắn móng tay. Bình thường nếu mua cà phê một mình thì hắn luôn ngại đỗ xe mà chạy thẳng vào drive-through, thế nhưng mấy giờ lại đỗ cả xe và ngồi vào tầng 2 của Starbucks. Trên đầu là chiếc mũ bóng chày được Wonpil mua tặng, kèm với mắt kính và khẩu trang, bộ dáng hắn hiện tại trông cực kỳ đáng nghi. Không nhận thức được rằng trông mình kỳ lạ cỡ nào, Younghyun nhanh chóng quét mắt khu vực xung quanh. Wonpilie sẽ thích loại con gái như nào nhỉ? Tóc dài, tóc ngắn, mặc váy, quần jeans, suit, lớn tuổi, nhỏ tuổi, đồng niên... Younghyun nhanh chóng đảo mắt nhìn tất cả loại con gái ở Starbucks

Younghyun đang uống dở cốc americano thì bỗng cúi người. Wonpil, người đang cầm một ly latte trên tay đang đảo mắt nhìn quanh. Younghyun người đang vờ viết report trên Macbook bỗng thấy tim mình đập nhanh. Không nhưng mà, sao Kim Wonpil hôm nay trông xinh thế nhỉ? Hai ngón tay hắn vô thức nắm chặt con trỏ chuột. Tóc Wonpil được tạo theo kiểu mà Younghyun thích nhất, cùng với áo trắng, chiếc quần jean xanh nhạt vừa vặn với chân em ấy, cùng với đôi Converse mà Younghyun mua tặng. Mọi thứ đều đúng theo gu của Kang Younghyun. Thế nhưng sao hắn lại khó chịu thế nhỉ? Câu trả lời cho câu hỏi này là sự thật mà ai cũng biết ngoài bản thân Kang Younghyun.

Wonpil, người nãy giờ vẫn đảo mắt nhìn quanh, khẽ gật đầu. Với đôi mắt vốn đã rất xinh đẹp của em ấy hơi nheo lại, trông em ấy cuốn đến mức phải khiến cho thằng kia thích đến chết.

Khoan? Gì? Đợi xíu. Thằng á??


"Tôi là Choi Seunghyuk. Trông cậu ở ngoài còn đẹp hơn nhỉ."

"Không đâu mà, mà anh cao thật đó."


Mặc dù nghe khong rõ nhưng tai Younghyun có thể lờ mờ đoán được cuộc đối thoại nọ. Không, nhưng mà sao đi xem mắt mà lại gặp con trai nhỉ? Là người làm mai à? Nhưng nếu vậy thì... bầu không khí giữa Wonpil và chàng trai nọ có phải là quá tốt rồi không. Không chỉ là tốt mà là hoàn hảo. Cảm giác giống như trong manhwa có cả hoa anh đào bay tứ tung khiến cho Younghyun phải vẫy vẫy tay khó chịu. Chàng trai kia không thể rời mắt khỏi Wonpil (Đương nhiên rồi). Wonpil cười khúc khích trước mọi lời nói của người nọ. (Cái l gì thế??) Ngay cả cái trò so bàn tay từ 800 năm trước cũng được lôi ra (Wonpil à anh đã nuôi dạy em như nào hả). Wonpil vừa cười bẽn lẽn vừa đặt bàn tay trắng trẻo của mình lên. Từ đây trở đi sẽ không còn mở ngoặc nữa, bởi vì Kang Younghyun đã ghen đến nỗi không mở mắt được rồi.


Không nhưng mà thật sự... con trai á?


Younghyun vừa nhai nhai chiếc ống hút giấy vô vị vừa suy nghĩ. Nhìn lại thì Kim Wonpil từ năm 15 tuổi đến khi 22 tuổi đều chưa từng nói về con gái nhỉ? Một lần cũng không. Ngay cả mấy lời khen thoáng qua như kiểu ai đẹp ai xinh cũng chưa một lần nghe thấy. Cùng lắm chỉ là khen những idol xuất hiện trên TV. Thế nhưng khi ấy cũng là do mấy đứa bên khen xinh nên em mới gật gù "ừ, chắc thế" hùa theo. Còn chuyện yêu đương á? Đương nhiên là không. Mấy người bồ cũ của Younghyun tất cả đều nhất định ít nhất là một lần làm giới thiệu cho Wonpil một người bạn mà họ nghĩ là phù hợp với em (chắc là do bất an mà ra), nhưng mỗi lần Wonpil đều đáp lại cùng một kiểu. "A, mình không quan tâm đến chuyện yêu đương lắm, ha."

Vậy thật ra là không quan tâm đến chuyện yêu đương với con gái chứ nhỉ? Younghyun cảm tưởng như phía sau mình bị một cây búa gõ vào. Đương nhiên rồi. Cả cuộc đời hắn sống cố gắng vờ là trai thẳng, nhưng rồi người thân cận nhất bên mình lại là gay? Và người đó còn phải là Kim Wonpil đáng yêu nọ nữa cơ...? Cứ nghĩ đến việc Wonpil cùng một thằng khác nắm tay, bobo, hay thậm chí là hôn khiến cho hắn càng siết chặt nắm đấm hơn nữa.

Chàng trai kia cùng Wonpil từ từ bước xuống cầu thang. Younghyun nhanh chúng quay đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng xa dần của hai người họ. Hắn sau đó liền đưa tay vào túi và lôi ra chiếc điện thoại. Tìm đến mục liên lạc số 1 ở Kakaotalk, hắn nhanh chóng gửi một tin nhắn như thể không có gì xảy ra.

"Wonpil à, khi nào em đến? Xem mắt như nào rồi?"

Một bóng đen xuất hiện trên màn hình điện thoại. Có lẽ nào là Wonpil không? Gương mặt đầy sự trông đợi của Younghyun nhanh chóng trở nên xám xịt. Là một cô gái tóc nâu ngắn vừa cười vừa vừa đưa điện thoại của mình cho hắn kèm với những lời nói quen thuộc...


"Nếu anh có thể cho em xin tài khoản Insta thì..."

"Xin lỗi nhé, nhưng người con trai tôi gặp đang ở đây."

"Dạ?"


Trong một khắc hoảng loạn, Younghyun phạm phải sai lầm. "Thằng này bị gì thế?" Cô gái nhìn Younghyun như thể hắn là một con bọ nhanh chóng quay về với bạn của mình. "Cứ bảo mình có bạn gái rồi đi, định dùng mấy lời nhảm nhí đó lừa ai không biết." Sức mạnh của lời nói từ cô gái đó đánh thẳng vào Younghyun. Hắn nhanh chóng lấy lại phong thái rồi bước khỏi cánh cửa ở tầng 1, nơi có thể nhìn thấy chàng trai nọ và Wonpil ở xa xa. Younghyun nhìn người kia cứ phân vân không biết có nên nắm tay Wonpil không thì mím chặt môi. CĐM thằng l.

Và Wonpil, người timing không thể nào chuẩn hơn, từ phía sau túi vừa vặn lấy ra chiếc điện thoại. Thông báo duy nhất sáng đèn là tin nhắn của Younghyun. Younghyun nhìn Wonpil kiểm tra Kakaotalk mà không dám chớp mắt. Có lẻ nào câu trả lời của Wonpil sẽ là bây giờ em sẽ về sớm thôi...?


[Anh]

[Hôm nay chắc em sẽ về trễ chút đó, hihi]


Wonpil sau đó liền bỏ điện thoại vào túi quần rồi quay sang mỉm cười với chàng trai kia, sau đó nắm lấy tay người ngọ. Chàng trai kia vì hành động bất ngờ này mà hơi bất ngờ sau đó liền siết tay cậu lại. Còn lại một mình Younghyun ngoài việc đứng đó há hốc mồm thì không làm được gì khác. A, vậy là...

Căn nguyên: Kim Wonpil đi xem mắt.

Khai triển: Kang Younghyun đi theo Kim Wonpil đến buổi xem mắt khi cậu không biết.

Khủng hoảng 1: Đối tượng xem mắt là con trai, Kim Wonpil là gay.

Khủng hoảng 2: Đây là một sự thật mà Kang Younghyun có mơ cũng không nghĩ đến.

Cao trào: Kim Wopil hôm nay sẽ về nhà trễ.

Kết luận:


Kết luận? Ở đâu ra chứ. Kang Younghyun, người đang đối mặt với khủng hoảng lớn nhất cuộc đời, ngồi trên vỉa hè nhìn đờ đẫn vào màn hình điện thoại. Cả cuộc đời hắn vốn đang rất suôn sẻ bỗng dưng lại có một chướng ngại vật. Có mơ hắn cũng không ngờ chướng ngại đó là Kim Wonpil. Vấn đề là Kang Younghyun đối với chướng ngại này chỉ có ý định ôm ấp dỗ dành thôi chứ một chút ý nghĩ gạt bỏ cũng không có. Thật sự chẳng có mớ hỗn độn nào phức tạp đến mức này cả. Nhưng tiếc là cuộc đời vốn tự làm tự chịu, nhân quả báo ứng, giữa tình trường sóng gió của Kang Younghyun, một paradigm xuất hiện. Từ giờ, vị trí của Kang Younghyun và Kim Wonpil đã hoàn toàn thay đổi.

Từ giờ trở đi, Kim Wonpil là kẻ nắm cán tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro