Hồi 4. Ngươi có tin vào nhất kiến chung tình không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm khẽ mắt hít vào một hơi thật sâu, Trịnh Thế Vân ngồi dưới nắng tận hưởng cái không khí yên bình này. Chiếc chuông gió mà Phác Vũ Trấn được tặng treo ở cửa, gió thoảng qua những chiếc chuông bạc nho nhỏ đập khẽ vào nhau, tạo ra một âm thanh ru ngủ con người ta. Ở bên trong chiếc chuông gió còn đeo kèm một tờ giấy, viết một ngôn ngữ mà Phác Vũ Trấn học được ở đâu đó. 

Phác Vũ Trấn vốn không phải người Nguyệt Quốc, hắn đến từ đâu cũng không ai rõ. Bao gồm cả An Quýnh Tiếp, nhiều lần Lý Đại Huy đã hỏi vì sao An Quýnh Tiếp không hỏi trực tiếp Phác Vũ Trấn, bé thỏ lại chỉ lắc nhẹ đầu nói nếu Vũ Trấn muốn cho ta biết thì hắn sẽ tự khắc nói mà. Cả nhà Phác Vũ Trấn rộng đến vậy nhưng vẫn chỉ có mình hắn sống. Hắn nhiều lần gạ gẫm An Quýnh Tiếp về ở cùng mình nhưng người kia vốn đã ở một mình một nhà rồi, không có người thân thích gì, ở đến quen luôn rồi nên không muốn đi. 

Bầu trời hôm nay rất trong, Trịnh Thế Vân so với đi chém giết linh tinh thì lại đối với việc nhắm mắt tận hưởng này yêu thích hơn. 

'' Nghe nói một trong hai người từ Minh Quốc đến đây là để hòa thân với ngươi? '' Phác Vũ Trấn vung vẩy quyển sách trong tay hỏi Trịnh Thế Vân. Người kia ngược lại chẳng có phản ứng gì vẫn nhắm khẽ mắt thở đều đều. 

'' Hắn cũng rất tốt nên ngươi không phải lo đâu '' Phác Vũ Trấn mặc kệ sự thờ ơ của người kia vẫn đều đều nói. Lâm Ánh Mẫn trong mắt hắn rất tốt, humh không rượu chè không cờ bạc không đào hoa, có học, biết đối nhân xử thế, việc người kia nấu ăn ra sao hay đánh đấm thế nào thì hắn không biết. Dù sao cũng là huyng đệ, tâng bốc hắn lên một chút chắc không sao

'' Ta chỉ thắc mắc, từ bao giờ lại có thú vui nam cũng có thể kết hôn với nam vậy '' Trịnh Thế Vân nhàn nhạt mở miệng nói, hai tay vẫn chắp sau đầu. Hắn rất hiếm nghe đến chuyện này. 

'' À, chắc ngươi chưa nghe về mối tình đoạn tay áo rồi. Việc nạp nam làm thiếp cũng đang dần trở nên phổ biến rồi. Việc này sớm cũng không còn lạ nữa, chỉ có ngươi là chẳng bao giờ để ý xung quanh thôi. Mà ngươi có vẻ không ngạc nhiên llắm khi biết mình sẽ thành thân với một tên đàn ông nhỉ '' 

'' À ừ '' Trịnh Thế Vân cho dù biết mình sắp sửa thành hôn, thành hôn với một người không quen không biết hơn nữa lại còn là đàn ông vẫn rất bình tĩnh mà tận hưởng không khí thanh bình này. 

'' Tiểu Trấn, Tiểu Trấn có người có người a '' An Quýnh Tiếp chạy hồng hộc vào, vừa rồi hắn để Tiểu An cùng Tiểu Huy chơi đồ hàng trước cửa mà, sao lại chạy vào đây rồi. 

'' Tiểu An Tiểu An, nào bình tĩnh lại, nói ta nghe ha. Có chuyện gì, Tiểu Huy không đi cùng ngươi sao '' Phác Vũ Trấn cầm tay áo lau những giọt mồ hôi còn đọng lại trên mặt An Quýnh Tiếp. Vẻ mặt chiều chuộng, sủng nịnh vô cùng. Phía kia Trịnh Thế Vân vẫn rất bình tĩnh mà nằm ngủ. 

'' Có người đến tìm ngươi a, Tiểu Huy nói rằng người đó cái gì a cái gì a đúng rồi là mỹ cảnh. Tiểu Huy gọi người đó là mỹ cảnh, Tiểu Huy đang bàn chuyện với họ ở trước cửa a '' Trịnh Thế Vân nằm bên cạnh mở trừng mắt ra, đứng phắt dậy không một lời phi thẳng ra cửa trước. Y muốn kiểm chứng xem có thực người của Nguyệt Quốc đẹp như lời đồn không, không biết tính tình có kì dị không nữa. 

Cạch, Trịnh Thế Vân đẩy cửa vào vừa khéo bên kia lại kéo cửa ra. Trịnh Thế Vân ngước đầu lên đúng lúc người kia cúi đầu xuống, phút chốc hai mắt giao nhau. 

'' Ngươi là... '' 

'' Ha, lại gặp rồi nè. Trùng hợp ghê nha '' Lâm Ánh Mẫn nhìn người trước mặt hắn, trùng hợp thật là trùng hợp nha, một ngày gặp những hai lần. 

'' Thế tử, sao người lại ở đây '' Phác Vũ Trấn dắt tay An Quýnh Tiếp từ xa đi đến. 

'' Thế tử? Vậy ngươi là người đó à '' Trịnh Thế Vân tĩnh tâm lại sử dụng giọng điệu nhàn nhạt hỏi Lâm Ánh Mẫn. 

'' Người đó? Ý ngươi là người đến hòa thân, ưm đúng rồi là ta nè '' Lâm Ánh Mẫn nhìn cục bột trước mặt gật gật đầu, miệng cười đến mang tai đem hết vẻ đẹp trai từ ngày bé đến giờ phô ra cho Trịnh Thế Vân ngắm. 

'' Nhưng gặp mặt cũng đến hai lần rồi mà ta vẫn chưa biết nên gọi ngươi là gì, nào bảo bối. Nói ta nghe, ngươi tên gì '' Lâm Ánh Mẫn dùng ánh mắt dịu dàng đến vô cùng nhìn Trịnh Thế Vân, độ sát thương cao đến nỗi Phác Vũ Trấn bên cạnh phải che cả mắt An Quýnh Tiếp vào vì sợ cậu dính thính người kia. 

Nhưng Trịnh Thế Vân vẫn mắc bệnh vô cảm, hơn nữa còn đang buồn ngủ nữa. Nên chỉ chép chép miệng mấy cái rồi để lại 3 chữ Trịnh Thế Vân rồi quay người trở lại nơi vừa rồi tiếp tục mộng xuân. 

'' Trịnh Thế Vân, vậy ra gọi ngươi Tiểu Vân nhé, hay Tiểu Thế hay Thế Vân không Thế Vân nghe tầm thường quá ''

'' Ngươi có thể ngưng nói được không, dù sao ta với ngươi cũng chỉ mới gặp mặt mà '' Trịnh thế Vân vừa ngáp vừa nói. Aishh buồn ngủ lại quay trở lại rồi. 

'' Trịnh Thế Vân, ta hỏi ngươi. Ngươi có tin vào nhất kiến chung tình không? '' Lâm Ánh Mẫn chạy lên trước Trịnh Thế Vân xoay lưng lại mặt đối mặt với hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro